118 Chuyện Nhỏ Với Sếp FULL

Chương 11



71
Từ trung tâm thương mại quay lại xe, sếp đưa thẻ cho tôi.

Vẻ mặt tôi ngu ngơ.

Anh ấy nghiêm túc nói: “Từ hôm nay trở đi, vì để tránh cho tôi tiêu xài phung phí, thẻ này em giữ giúp tôi.”

Tay tôi run lẩy bẩy: “Sếp, anh làm thật sao, không sợ em ôm tiền bỏ trốn à?”

Sao anh ấy tin tôi vô điều kiện thế được?

Dường như nhìn ra suy nghĩ của tôi, sếp nhàn nhạt nói: “Với cái lá gan chim cút của em, tôi có đặt thỏi vàng ngay trước mặt, em cũng không dám lấy.”

Sếp cứ xát muối vào tim.

72.

“Sếp, anh thích quà sinh nhật gì, em nói trước, em không có tiền mua quà đắt tiền đâu.”

Sếp sờ cổ: “Gần đây cổ bị lạnh.”

Hiểu rồi.

Tôi đan một chiếc khăn ngay trong đêm.

Sau khi sinh nhật kết thúc, anh ấy giữ tôi lại: “Trợ lý Hứa, em tặng tôi khăn quàng hay là tặng tôi dây th.ắt cổ đấy?”

Tôi cúi đầu im lặng.

Cái khăn quàng này không cẩn thận đan quá tay, dài đến 3 mét.

73.

Cuối cùng, dưới sự uy h.iếp của sếp, tôi sửa khăn quàng ngắn lại.

Sau đó, mấy ngày liên tục, đồng nghiệp trong công ty phát hiện ngày nào anh ấy cũng quàng một cái khăn như nhau, ngay cả việc phối đồ cũng mặc kệ.

Đồng nghiệp tò mò hỏi tôi: “Có phải khăn của crush sếp tặng không, sắp sờn luôn rồi.”

Tôi là “crush” đó lẳng lặng bỏ chạy.

74.

Con người tôi ấy mà, chẳng giấu được chuyện gì trong lòng, có chuyện là hỏi liền.

Nhân lúc rảnh rỗi, tôi hỏi sếp: “Sếp à, anh quàng khăn này cũng được thời gian rồi, có muốn giặt nó không?”

Anh ấy cởi khăn ra, rất thuận tay ném vào tay tôi: “Thế cảm ơn nhé.”

Mặt tôi đen thui.

Ai nói là giặt cho anh chứ.

“Sếp, ý của em là, anh có thể đổi cái khăn khác không, cái khăn này em đan cũng chẳng ra làm sao cả.”

Khiêm tốn khiến cho người ta tiến bộ.

Sếp nhìn tôi: “Khăn quàng tuy giống nhau nhưng tôi đeo quen rồi, muốn đổi phiền phức lắm.”

Hey, sao lại cảm giác trong lời nói của sếp có hàm ý khác.

75.

Cháu ngoại của sếp tới công ty, sếp để tôi tạm thời trông nom thằng bé.

Kết quả thằng bé này vừa thấy tôi đã nói: “Chị gái này quá bình thường, cháu muốn đổi người khác.”

Tôi rất ngượng ngùng.

Sếp nghe được câu này, cười tủm tỉm nói với cháu mình: “Cậu cũng cảm thấy cháu quá bình thường, không thì cậu cũng đổi một người cháu ngoại khác?”

Tôi im lặng đứng sau lưng cho sếp 1 like.

76.

Người ta nói cháu ngoại giống cậu, câu này thật sự không lừa tôi.

Cháu của sếp quả thực là phiên bản mini của sếp, người kế thừa cái miệng độc của sếp.

Sau khi nói tôi trông rất bình thường, thằng bé lại có phát ngôn giật gân: “Chị, năm nay chị bao nhiêu tuổi?”

Tôi thành thật trả lời: “Năm nay chị 26 rồi.”

“Lớn hơn Tiểu Hoa nhà em.”

Đầu óc tôi mịt mù: “Tiểu Hoa nhà em là ai?”

“Là bé cún em nuôi, đổi thành tuổi người thì nó còn nhỏ hơn chị.”

Mặt tôi đen sì.

77.

Cháu trai muốn tôi kể cho nó nghe một câu truyện.

Tôi phục thù kể truyện “Chèo xong rồi” mà lần trước sếp kể tôi nghe.

Sau khi cháu trai nghe xong rất là bất mãn, sắc mặt nghiêm nghị: “Chị ơi, truyện của chị chán phèo, không thì em kể chị nghe một câu chuyện hay xuất sắc nha.”

Sau đó tôi vô tình mở ra những ân oán tình thù của giới nhà giàu.

Đang lúc tôi đang tràn trề hứng thú lắng nghe, sếp như âm hồn xuất hiện sau lưng tôi.

“Trợ lý Hứa, nghe chuyện về gia tộc tôi, có phải…”

Cháu ngoại hơi híp mắt: “Gi.et người diệt khẩu.”

Sếp cười nham hiểm.

Hai người diễn sâu đấy à?

78.

Cháu trai cuối cùng cũng vui đùa đủ rồi, nằm ngủ ngon lành trên sofa.

Sếp đi vào khẽ nói với tôi: “Trợ lý Hứa, vất vả rồi.”

Tôi trả lời theo bản năng: “Không vất vả, mệnh khổ, vốn dĩ phải phục vụ đứa lớn bây giờ còn phải phục vụ đứa nhỏ.”

Ngẩng đầu lên nhìn, sếp đứng ngay cạnh tôi, tôi đổi đề tài ngay: “Vất vả thì vất vả nhưng có thể chăm sóc cho hai người thật sự là phúc đã tu ba đời của em.”

Sếp nhìn tôi: “Trợ lý Hứa, phản ứng nhanh lắm nhé.”

79.

Để cảm ơn tôi đã chăm sóc con trai cô ấy trong một ngày, chị gái của sếp đã đặc biệt mởi tôi đến nhà ăn cơm.

Tôi muốn từ chối nhưng sếp nói: “Nếu như em từ chối, với tính cách của chị ấy, ngày nào cũng sẽ tặng em túi hiệu, đồ mỹ phẩm cao cấp, tặng em buổi trà chiều cao cấp, miễn phí đi du lịch nước ngoài…”

Sếp, anh nói như vậy, em càng không muốn đi.

Sếp nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tôi, khẽ cười: “Nhưng mà, nếu em không đi, tôi sẽ sa thải em.”

Tôi:..

Xem như anh lợi hại.

80.

Chị gái của sếp rất nhiệt tình, tôi cảm thấy như mình đã cứu thế giới.

Chị ấy nhìn tôi, nét mặt dịu dàng, hiền hòa kéo tôi nói: “Thằng em này của chị rất khó sống chung, em bao dung nó nhiều hơn, nó độc mồm độc miệng, em đừng so đo với nó, cuộc sống mà, khó tránh khỏi những va chạm, đầu giường đánh nhau, cuối giường làm hòa…”

Mặt tôi đen sì.

Sao mấy câu này nghe quen tai thế chứ.

À, tôi nhớ ra rồi, lần trước mẹ sếp cũng nói thế với tôi.

Nhưng chị gái, rõ ràng là ở một đẳng cấp cao hơn.

Tôi nhìn sếp xin viện trợ.

Kết quả sếp nhìn tôi nháy mắt: “Nhìn gì mà nhìn, chị tôi nói chuyện với em chứ đâu có nói với tôi.”

Tôi:…