81.
Sau khi ăn xong, sếp đưa tôi về nhà.
Thật ra, cuộc nói chuyện vừa rồi, người ngốc cũng biết chị gái sếp đang mai mối cho chúng tôi.
Nhưng mà, ngưỡng cửa nhà giàu chẳng phải rất cao sao?
Chẳng phải cháu trai anh nói dáng vẻ tôi vứt vào trong đám đông cũng không tìm ra được sao?
Thế sao bọn họ lại ngầm thừa nhận tôi là vợ tương lai của sếp chứ?
Bởi vì tôi lương thiện, hào phóng sao?
Hay là mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc đều là lừa dối.
Trước khi xuống xe, tôi uyển chuyển hỏi sếp, “Vừa nãy chị hiểu lầm chúng ta, sao anh không giải thích?”
Sếp nhìn tôi: “Có hơi hiểu lầm, lầm thì lầm, làm thành thật luôn.”
Tim tôi đập thình thịch.
“Sếp, lời này của anh có ý gì?”
Sếp nói vong nói vo: “Chính là ý mà em nghĩ?”
Tôi tiếp tục gặng hỏi: “Ý em nghĩ là gì?”
Sếp mất kiên nhẫn, nhíu mày: “Em có ý gì thì tôi có ý đó.”
Tôi cũng bắt đầu nóng nảy: “Vậy nên rốt cuộc anh có ý gì?”
82.
Người khác chia sẻ nỗi lòng với nhau, đó chính là tình sâu ý nặng, còn tôi và sếp suýt đánh nhau tới nơi.
Sếp oán giận trừng mắt nhìn tôi: “Gỗ mục không thể đẽo.”
Tôi không hề khách khí đáp trả: “Tường bằng phân và đất không thể khoét.”
(Hai câu này của Khổng Tử)
Vừa mới bắt đầu chúng tôi đều có thể trích dẫn điển cố, điển tích, về sau chúng tôi buông thả bản thân mắng nhau.
“Anh là đồ thần kinh.”
“Em mới là đồ thần kinh.”
Tôi nóng nảy: “Cả nhà anh đều là đồ thần kinh.”
Sếp đột nhiên dừng lại, cười híp mắt nhìn tôi, “Đúng thế, cả nhà tôi đều thần kinh.”
Tôi đỏ mặt.
83.
Sau khi bình tĩnh lại, sếp ở trong xe dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt trong trẻo, vẻ mặt chân thành dịu dàng: “Trợ lý Hứa, em có muốn thăng cấp thân phận lên một chút không?”
Trong lòng tôi phịch một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Thăng chức thế nào, em còn có thể phá thành làm sếp, đè anh xuống sao?”
Sếp khẽ nói: “Làm sếp thì không có khả năng, nhưng làm vợ sếp thì có cơ hội…”
Tôi:…
84.
Câu này của sếp đã không được xem như là ám hiệu nữa, mà là bày tỏ rõ ràng.
Tôi ném lại một câu: “Em suy nghĩ đã” rồi bỏ chạy.
Bởi vì cả đêm suy nghĩ đến cùng là vì sao sếp là vò mẻ đã sứt lại thích tôi, mà tôi, vì sao là một con ruồi tìm phân lại thích sếp dẫn đến một đêm mất ngủ.
Ngày hôm sau tôi đi muộn.
Sếp gọi không biết bao nhiêu lần, một lần sau cùng rốt cuộc tôi cũng nghe máy.
Sếp gào lên: “Trợ lý Hứa, em đừng tưởng rằng tôi tỏ tình với em là em có thể nghỉ làm, trừ tiền.”
Tôi đang định xin tha thứ, anh ấy lại nói thêm một câu: “Trừ trong thẻ của tôi.”
85.
Khi tôi đến công ty, sếp viện cớ gọi tôi vào văn phòng.
Anh ấy lấy ra một tập tài liệu: “Trợ lý Hứa, em ký vào văn kiện này đi.”
Bình thường đều là tôi bảo anh ấy ký văn kiện, đâu có chuyện anh ấy bảo tôi ký văn kiện, chẳng lẽ là khế ước bán thân gì đó?
Cầm lên giở ra xem.
Mặt tôi đen thui.
Sếp đưa cho tôi một tập “Kế hoạch nuôi dưỡng bạn gái.”
Sếp khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Xem xem còn thiếu gì không, chúng ta bổ sung thêm.”
Bổ cái khỉ gì.
86.
Tôi nhớ sếp từng nói không được hẹn hò chốn công sở.
Vậy nên, cho dù mới bắt đầu thích sếp, tôi cũng sẽ bóp chết ngọn lửa tình yêu nhỏ bé này từ trong nôi.
Mặc dù nó thường xuyên tro tàn rực cháy.
Sếp ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Anh đã sửa lại quy định của công ty rồi.”
Tôi đăng nhập vào mạng nội bộ của công ty và xem qua.
Trong đó có điều không được yêu đương chốn công sở được sửa thành “Chỉ cần hai người có tình cảm với nhau, công ty không được can thiệp vào chuyện yêu đương của nhân viên.”
Tôi:…
Tôi tặng sếp một ngón tay cái.
Thật sự, tôi rất bái phục sếp.
(Đổi xưng hô từ đây nhé các fren )
87.
Tôi hỏi sếp: “Anh thích điểm gì ở em?”
Sếp vẫn đang suy tư.
Tôi hỏi: “Vấn đề này rất khó trả lời sao?”
Sếp thành thật gật đầu: “Không phải là khó, anh chỉ cảm thấy nghi ngờ, em vừa không xinh vừa không thông minh, IQ thì thường xuyên quanh quẩn dưới đáy thung lũng, ăn to nói lớn, dịu dàng, đức hạnh, mấy từ này không có tí liên quan gì với em.
Tôi mỉm cười: “Nếu em đã tệ như vậy, sếp còn thích em làm gì.”
Kết quả, sếp chốt câu tuyệt mọi đường sống: “Nhưng cho dù em toàn khuyết điểm, tôi vẫn chọn em, thật kỳ quái.”
Ch.ết tiệt, tôi lại bị dính quả thính sến súa này.
88.
Sau khi đồng ý làm bạn gái của sếp, tôi đưa ra yêu cầu.
Tạm thời không muốn công khai mối quan hệ của chúng tôi ở công ty.
Vậy nên mỗi ngày đi làm, khi sếp muốn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, tôi thấy có người tới bèn đẩy anh ấy ra ngay.
Lúc ăn cơm, anh ấy muốn ăn món trong khay của tôi, bị tôi đập tay trở về.
Tan làm ngồi xe về nhà, tôi lén lén lút lút, trang bị đầy đủ ngồi xe anh ấy.
Sếp khó chịu: “Anh đang yêu đương hay là đang vụng trộm đây?”
Tôi cười tít mắt: “Như này chẳng phải kích thích hơn sao?”
Anh ấy trưng cái mặt thối: “Kích thích con khỉ ấy.”
89.
Tôi và sếp chính thức hẹn hò được nửa tháng, ngoại trừ nắm tay ra thì không có tiếp xúc thân thể nào nữa.
Sếp cảm thấy tiến độ yêu đương của chúng tôi quá chậm, phải nhanh lên.
Tôi hỏi: “Nhanh thế nào?”
Sếp cũng không biết học được từ này ở đâu, đôi mắt đào hoa chớp chớp: “Đương nhiên là ôm, hôn, bế bổng lên rồi.”
Nói thật, nếu người khác nói câu này, tôi sẽ đánh vỡ cái đầu chó của hắn ta.
Nhưng, vì đây là sếp, tôi bị anh ấy mê hoặc.
——