[ZHIHU] 118 MẨU TRUYỆN NGẮN
90.
Sếp hẹn tôi đi xem phim, tôi cảm thấy đây là cơ hội tốt để xúc tiến tình cảm.
Tôi đặc biệt chọn một bộ phim kinh dị.
Tôi nghĩ rằng đàn ông sẽ thích xem thể loại phim kinh dị bom tấn hồi hộp này.
Kết quả vừa vào rạp chiếu phim, sếp nhìn thấy phần phụ đề giới thiệu phim, sắc mặt thay đổi: “Đây là phim kinh dị sao?”
“Đúng thế, anh không thích à?”
Sếp bất chấp nói thích.
Tôi che miệng cười trộm, nghĩ đến lát nữa chiếu đến cảnh kinh dị, tôi như chim nhỏ nép vào người anh ấy nói sợ hãi, anh ấy sẽ ra dáng đàn ông an ủi tôi.
Kết quả…
Chiếu đến cảnh kinh dị, sếp như con đà điểu nép vào người tôi, kéo tay áo tôi nói đáng sợ quá.
Thật t.ức ch.ết tôi rồi.
91.
Tháng thứ ba sau khi xác nhận mối quan hệ, tôi đưa sếp về ra mắt bố mẹ.
Vừa mở cửa, tay sếp đã xách túi lớn túi bé: “Cháu chào bác trai, chào bác gái ạ, cháu là Thẩm Hoài An, bạn trai của Hứa Đa ạ.”
Vẻ mặt của mẹ tôi mịt mờ nhìn sếp: “Là mẹ nhớ nhầm hay là thời gian được thiết lập lại, rõ ràng lần trước thằng bé này đã ra mắt bố mẹ rồi mà.”
Mặt sếp lúng túng.
Tôi cười lăn cười bò.
92.
Sau khi biết chúng tôi đóng giả thành thật, mẹ tôi rất vui, làm một bàn đồ ăn.
Mà bố tôi ở bên cạnh lại buồn bực không vui.
Sếp hỏi tôi: “Bố em sao thế?”
Tôi thở dài một hơi: “Lần trước sau khi anh về từ nhà em, bố em hỏi, em nói thật với ông ấy, chúng mình đang đóng kịch lừa mẹ em, nhưng lần này là thật.”
Sếp gật đầu thấu hiểu: “Vậy nên, chú đang chịu tổn thương lần thứ hai đúng không?”
Tôi che mặt.
93.
Sau khi cơm nước xong, bố tôi và sếp chơi cờ.
Bố tôi đánh cờ quả thật là bất khả chiến bại, không có đối thủ nhưng tôi nghe nói sếp cũng là cao thủ đánh cờ, hình như còn được giải thưởng các thứ.
Nhưng hôm nay, sếp đừng thua thảm quá.
Sau khi kết thúc, tôi hỏi sếp: “Có phải anh nhường bố em không?”
Sếp rất thành thật: “Anh cũng không dám không nhường, vốn dĩ đã cướp cải trắng của ông ấy, lại đánh mất mặt mũi của ông ấy, đời này của anh và em coi như xong.”
94.
Vừa về tới nhà, đã nghe thấy giọng nói ai oán của bố tôi: “Củ cải trắng tươi ngon mọng nước tôi nuôi lại bị heo ăn mất.”
Mẹ tôi ở bên cạnh an ủi ông ấy: “Coi như Tiểu Thẩm là heo (sếp tôi) cũng là thịt heo thượng hạng, con gái chúng ta không thiệt.”
Tôi:…
95.
Tôi và sếp hẹn hò, về cơ bản là trạng thái này.
Ở công ty: “Trợ lý Hứa, đầu của em để trông cao hơn à, lỗi sai cấp thấp như thế này cũng mắc phải, em chưa tốt nghiệp tiểu học sao?”
“Sếp à, em sai rồi.”
Sau khi tan làm.
“Thẩm Hoài An, anh nấu canh cho nhiều muối à, muối mặn chế.t em sao, lưỡi anh mọc cho đẹp hả?”
“Em yêu à, anh sai rồi.”
96.
Thông thường, sau khi sếp ở công ty mắng tôi, tan làm về sẽ lấy lòng tôi.
Có khi là một bó hoa, khi thì một hộp sô-cô-la nhập khẩu, dần dần anh ấy ngày càng khoa trương.
Từ túi hàng hiệu cho đến đồ mỹ phẩm cao cấp, rồi đến chìa khóa xe, cuối cùng đến sổ đỏ…
Khóe miệng tôi giật giật: “Sếp à, anh muốn đem hết tài sản của mình cho em sao?”
Sếp rất kiêu ngạo: “Anh chỉ có chút tài sản này thôi sao, em quá coi thường anh.
Cảm ơn, lại lên cơn “tự sướng” rồi.
97.
Ngoại trừ ăn uống, tôi thường không nhận quà đắt tiền từ anh ấy, với lại tôi cũng sẽ tặng quà đáp lễ.
Nhưng với khả năng thường thường của bản thân, tôi chỉ có thể đáp lễ anh ấy với mấy cái bánh ngọt, bánh quy, đồ tráng miệng và mấy món đồ thủ công, có lần, tôi còn ghép hình của sếp.
Sếp nhận lấy, còn đặc biệt treo trong thư phòng của anh ấy.
Sếp nói: “Món quà ngây thơ, đáng yêu như vậy, sau này chắc chắn sẽ không “xuất bản” nữa, nhất định phải cất thật kỹ.
98.
Vì tôi từ chối quà của sếp hết lần này tới lần khác, sếp tức giận.
“Hứa Đa, có phải em không muốn thế này thế nọ với anh không?”
Tôi suy nghĩ không đứng đắn, đỏ mặt gân cổ nhìn anh ấy: “Gì mà này nọ, sếp à anh thiếu đứng đắn quá đấy.”
Sếp càng tủi thân hơn: “Em nghĩ anh là người gì vậy, anh nói là, em vốn không xem anh là một người bạn trai hợp tiêu chuẩn(*).”
Tôi cười hì hì: “Sếp à, anh không đứng đắn sao(*)?”
正经: từ này vừa có nghĩa là đứng đắn, nghiêm túc, đoan trang; vừa có nghĩa là hợp tiêu chuẩn; đúng quy cách xác thực
99.
Có hôm, sếp trịnh trọng nói với tôi: “Hôm nay cháu anh muốn đến công ty.”
Tôi thoa dầu vào chân chuẩn bị té.
Kết quả giọng oang oang của cháu trai đã mở cửa: “Mợ không xinh đẹp của cháu ơi, mợ làm gì mà vừa thấy cháu đã chạy, cháu đáng sợ thế sao?”
Vẻ mặt đồng nghiệp mịt mờ.
Mợ, gọi ai đấy?
Cháu trai đi tới trước mặt tôi, kéo tay tôi, thản nhiên thừa nhận: “Em chào các anh các chị, hôm nay em xin trân trọng giới thiệu, cô Hứa Đa đây chính là mợ tương lai của em.”
Khoan đã…
Sao bọn họ là chị là anh, còn tôi là cô?
Em mau nói rõ ràng cho chị!
Đồng nghiệp đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi vô cùng ngại ngùng: “Thật ra thì tôi có thể giải thích.”