118 Chuyện Nhỏ Với Sếp FULL

Chương 14



[ZHIHU] 118 MẨU TRUYỆN NHỎ

100.

Khi đến văn phòng của sếp, tôi giống như chàng thư sinh bị hồ ly tinh hút hết tinh khí.

Sếp quan tâm hỏi tôi: “Không sao chứ?”

Tôi trừng mắt nhìn hai cậu cháu bọn họ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai người này phối hợp diễn kịch.

Tôi hừ một tiếng: “Không sao, cũng muốn mời mọi người một bữa thịnh soạn coi như có lỗi vì đã giấu giếm họ.”

Tâm trạng sếp rất vui mừng: “Quẹt thẻ anh đi.”

Cháu trai ngẩng đầu nhìn sếp: “Cậu ơi, bây giờ cậu để mợ giữ tiền sao?”

Gì mà mợ chứ, gọi làm tôi đỏ mặt.

Sếp vỗ đầu thằng bé: “Đúng thế, mợ cháu giữ tiền, cậu rất yên tâm.”

101.

Quốc khánh, tôi và sếp đi đăng ký kết hôn.

Cầm giấy đăng ký kết hôn tôi vẫn không dám tin.

Tôi cứ thế mà kết hôn sao?

Còn là với sếp.

Tôi nhìn về phía sếp, ngược lại anh ấy rất bình tĩnh.

Tôi hơi buồn.

Hừ, quả nhiên đàn ông có được rồi thì bắt đầu không quý trọng nữa.

Buổi tối, sau khi tôi tắm xong, sếp đã ở trên giường.

Thấy tôi đi ra, vỗ vỗ giường, vẻ mặt sếp vừa háo hức vừa lo lắng: “Vợ ơi, chờ anh…”

Tôi:…

102.

Trước đây, tôi cho rằng cuộc sống nhà giàu sẽ như thế này.

Sau khi kết hôn, cô không thể đi làm, mỗi ngày phải ở nhà, chịu đủ các kiểu hoạnh họe của nhà chồng, mặc dù bề ngoài hào nhoáng đẹp đẽ nhưng sau lưng lại là những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Nhưng thực tế thì…

“Hôm nay là ngày của Lưu Cảnh Hoành*.”

*blogger livestream tập thể dục.

“Con dâu à, con nhảy nhanh quá, mẹ theo không kịp.”

Mẹ chồng ở bên cạnh không chịu yếu thế.

Sau khi tập thể dục và tắm xong, tôi và mẹ chồng nằm dài trên ghế sofa.

“Ôi, mẹ muốn ăn tôm hùm đất.”

“Con cũng thế.”

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mẹ chồng nói: “Đi, nhân dịp bố chồng con và chồng con không ở nhà, chúng ta đi chơi một bữa đã đời.”

“Đi đi đi.”

Đêm đó, sếp và bố chồng chia nhau đến quán ăn đón hai con ma men.

103.

Sau kết hôn, tôi không thay đổi nhiều ngoại trừ việc thêm một người làm ấm giường, chuyển đến căn nhà rộng hơn.

Tôi vẫn đi làm, vẫn làm trợ lý của sếp.

Nhưng, vẫn có một chút khác biệt.

Mỗi lần báo cáo xong lịch trình của sếp, anh ấy đặt bút xuống, than thở một tiếng: “Trời ơi, đau tay quá.”

“Em xoa cho anh.”

“Ôi, chân cũng đau quá.”

“Em cũng xoa cho anh nốt.”

Ánh mắt anh ấy long lanh: “Miệng cũng đau luôn.”

Tôi tặng ngay cái bạt tai.

104.

Bởi vì tôi và sếp ở công ty có hành vi ngược cẩu, dẫn đến sự bất mãn rất lớn của đồng nghiệp.

Bọn họ nhao nhao yêu cầu chúng tôi dừng lại các hành động ngược cẩu.

Đương nhiên là tôi giơ cả hai tay tán thành.

Nhưng sếp…

Anh ấy ngoài mặt thì đồng ý.

Nhưng đi chỗ nào cũng khoe mẽ.

Tôi tiễn đối tác của công ty, sếp đứng ở chỗ làm của tôi cười đầy nuông chiều: “Trợ lý Hứa tuyệt quá.”

Mọi người ngã ngửa.

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt.

Thật muốn đạp anh ấy bay về phòng làm việc.

105.

Thật ra thì tôi muốn đổi một vị trí khác, tục ngữ nói rằng, khoảng cách sinh cái đẹp.

Chúng tôi ở công ty, ở nhà 24 tiếng đều gặp nhau, lâu dần chắc chắn sẽ chán.

Tôi đề xuất vấn đề này.

Sếp suy tính hồi lâu: “Đúng, khoảng cách sinh cái đẹp.”

Tôi cảm thấy có dấu hiệu tốt.

“Vậy nên, từ hôm nay, em dời chỗ làm việc từ bên ngoài vào trong văn phòng đi, khoảng cách trước đây xa quá.”

Logic thần thánh gì thế.

106.

Sếp đặc biệt gác lại công việc, nói muốn đi tuần trăng mật với tôi.

Anh ấy hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi nói: “Em muốn đến Liễu Châu ăn bún ốc chính tông trước tiên, sau đó đến Tây An ăn bánh mì kẹp, rồi đến Bắc Kinh ăn vịt quay, đến Dương Châu ăn cơm chiên, ăn cá sóc Hàng Châu, ăn phật nhảy tường ở Phúc Kiến…”

Sếp nhíu mày: “Em đi hưởng tuần trăng mật hay là đi du lịch ẩm thực khắp các địa danh.”

Tôi cười ẩn ý.

107.

Cuối cùng sếp vẫn đưa tôi đến những nơi này, sau khi ăn từng món tôi muốn ăn, sếp tủi thân nói: “Lần này đến lượt anh.”

Tôi thỏa lòng thỏa dạ: “Đương nhiên.”

Sau đó, sếp đóng gói tôi dẫn tới một hòn đảo nhỏ trong cùng ngày. Hòn đảo này ở giữa biển chỉ có trực thăng mới đến được, hoàn toàn có thể xem như chốn bồng lai tiên cảnh, không ai làm phiền.

Tôi nói: “Sếp à, chỉ có hai đứa mình ở đảo, nếu như có hổ hay sư tử, chẳng phải chúng ta sẽ thành món ăn của chúng sao?”

Sếp nhìn tôi như đứa thiểu năng: “Hổ thì anh còn hiểu được, chứ sao sư tử từ châu Phi qua đây, bơi đến à?”

“Vả lại, ai nói với em chỉ có hai đứa mình ở đảo, em nghĩ chúng ta đang chơi pubg chắc?”

108.

Sau đó mới biết, hòn đảo này không chỉ có chúng tôi.

Còn có rất nhiều cư dân.

Nhưng nhà nào nhà nấy đều trồng nho, ủ rượu.

Sếp nói dẫn tôi tới đây uống rượu nho, tôi hứng chí vội vàng đi cùng anh.

Sếp biết thưởng rượu, không giống tôi, chỉ biết: “Ngon quá, uống ngon thật, cực kỳ ngon.”

Che mặt.

109.

Không để ý nên uống say, sếp ôm tôi về.

Tôi vừa chạm vào giường, sếp đã lăn lên, hai mắt sáng ngời nhìn tôi: ‘Nhóc sâu rượu.”

Tôi hừ một tiếng, “Em không chỉ là sâu rượu, còn là…”

Hôm sau tỉnh lại, sếp chống tay, cười khì khì, “hóa ra sau khi em uống say, anh được hời nhiều thế.”

Huhuhu, rượu dù ngon nhưng đừng uống quá chén.