118 Chuyện Nhỏ Với Sếp FULL

Chương 15



[ZHIHU] 118 MẨU TRUYỆN NHỎ (HOÀN)

110.

Kết hôn nửa năm, tôi tắm xong đi ra, gương mặt tuấn tú của sếp vẫn đỏ bừng, rất thẹn thùng.

Tôi chọc anh ấy: “Ô, chẳng phải có người từng nói, cho dù em không một mảnh vải che thân, hễ mà anh ấy quay đầu thì chính là lưu manh sao?”

Sếp một vẻ nghiêm túc: “Là ai thế, chắc chắn không phải anh nói.”

Tôi cười giễu: “Đúng thế, heo nói.”

111.

Tôi hỏi sếp, rốt cuộc anh thích em từ bao giờ?

Sếp đáp: “Cụ thể thì không rõ lắm, dù sao cũng là lâu ngày sinh tình.”

Tôi tha thiết mong chờ hỏi: “Thế sao không phải vừa gặp đã yêu chứ?”

Dù gì tôi đối với anh ấy là vừa gặp đã yêu.

Sếp rất thành thật: “Chuyện này phải nhìn mặt.”

Tôi mỉm cười đạp bay sếp.

112.

Một hôm tôi đang xem phim truyền hình, xem câu chuyện tình yêu mãnh liệt, kinh thiên động địa của nam nữ chính, tôi rất hâm mộ.

Tôi nói: “Sếp à, sao chuyện tình của bọn mình nhạt nhẽo như nước lọc nhỉ.”

Sếp liếc tôi một cái: “Có biết nói chuyện không hả, đấy gọi là nước chảy nhỏ thì chảy dài*.”
*ý nói tình cảm ổn định bền lâu

Nước chảy nhỏ thì chảy dài, bỗng chốc trở nên thật lãng mạn.

113.

Bởi vì quen miệng gọi là sếp, nên ở công ty tôi toàn gọi sếp.

Sếp rất không hài lòng: “Khi không có ai, em có thể gọi anh là chồng.”

Sau đó, khi thì tôi gọi sếp, khi thì gọi chồng.

Có lần khi tôi tiễn đối tác ra về, não tôi bị chập mạch nói với sếp: “Chồng ơi, lại đây một lát.”

Ánh mắt đối tác nhìn chúng tôi mang hàm ý sâu xa.

114

Một năm sau, tôi có thai.

Sếp rất vui mừng, nhưng vui mừng chưa đến một ngày, anh ấy bắt đầu lo lắng.

Cũng không nói chuyện với tôi, buổi tối tôi thấy anh ấy tra tài liệu trong phòng làm việc.

Khi anh ấy đi vệ sinh, tôi liếc nhìn lịch sử lướt web của anh ấy.

“Mười tháng mang thai rất vất vả phải làm sao, phụ nữ mang thai cảm xúc thất thường phải làm sao, sinh con đau đớn thế nào.”

Đêm đến khi đi ngủ, vẻ mặt sếp nghiêm túc nói: “Vợ à, hay là chúng mình không có con nữa.”

Tôi biết anh ấy đang lo lắng cho tôi, nhưng tôi vẫn hỏi, “Tại sao, anh không thích trẻ con à?”

Sếp rất xoắn xuýt: “Thích, nhưng anh sợ mất em hơn.”

Nói đến đây không biết trong đầu lại nghĩ thêm gì, nét mặt bắt đầu bi thương: “Không được, anh không thể mất em được.”

Cái tên ngốc này.

115.

Người ta nói rằng phụ nữ mang thai 10 tháng giống như một nàng công chúa, tôi thì giống lão phật gia hơn.

Tôi muốn uống nước.

Anh ấy bật người dậy, “Để anh, để anh, em đừng động.”

Bình thường công việc anh ấy rất vất vả, chủ yếu đặt lưng xuống giường là ngủ luôn, nhưng từ sau khi tôi mang thai, chỉ cần hơi động một tí, anh ấy sẽ tỉnh ngay.

Tôi khom người đi giày, anh ấy bước một bước dài chạy tới, “Để anh, để anh.”

Đường đường là một ông chủ lại quỳ nửa gối mang giày cho tôi.

Ngay cả mẹ tôi cũng ai oán nhìn bố tôi: “Nhìn con rể rồi nhìn lại ông xem.”

Bố tôi:..

116.

Mười tháng mang thai, tôi sinh được một bé gái dễ thương.

Khi mọi người đi xem em bé, chỉ có sếp đến cạnh tôi.

Tôi hỏi anh ấy: “Con thế nào rồi?”

Sếp nước mắt lưng tròng, giọng khàn khàn: “Vợ à, bọn mình không sinh nữa.”

Sau đó mẹ tôi kể với tôi, khi tôi ở trong này, sếp ở ngoài kia suýt chút nữa đã đi mòn giày.

Trước đây tôi nghe nói rất nhiều bà vợ khi sinh con, các ông chồng ở bên ngoài nhàn nhã chơi game.

Tôi cười rồi lại khóc.

Có người đàn ông yêu tôi như vậy, cuộc đời này đủ rồi.

117.

Tôi hỏi sếp, nếu như sau này cãi nhau, anh sẽ cúi đầu xin lỗi trước sao.

Sếp im lặng một lát: “Thế phải xem đó là chuyện gì?”

“Nhưng mà.” Anh ấy nói thêm: “Nếu có thể, anh sẽ không cãi nhau với em.”

Dường như trước đây anh ấy chẳng bao giờ mắng tôi.

Khi tôi làm trợ lý của anh ấy, ngày nào cũng bị mắng té tát.

Anh ấy nói: “Bây giờ khác rồi, bây giờ em có thể kiềm chế vua để điều khiển chư hầu*, ngộ nhỡ em không vui, ôm con về nhà mẹ đẻ, thế chẳng phải là anh xôi hỏng bỏng không à?”

Tôi đen mặt.

Câu này dùng thế sao?

*câu này trong Tam quốc diễn nghĩa, Hán Việt là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, đọc cũng hơi khó hiểu mọi người gg để rõ hơn nha🫶🫶

118.

Tôi và sếp đang ngồi ngắm sao trên ban công.

Sếp hỏi tôi: “Điều đúng đắn nhất mà em đã làm trong đời là gì?”

Tôi thủ thỉ: “Hẳn là khi ấy nhận được lời mời nhận việc, đỗ cả hai công ty, nhưng em chọn công ty anh.”

Sếp nắm tay tôi hôn một cái: “Thế em biết chuyện đúng đắn nhất anh làm là gì không?”

Xàm, đương nhiên là cưới tôi làm vợ.

Anh ấy lắc đầu: “Chuyện đúng đắn nhất mà anh làm, chính là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ xuất chúng như thế mới đủ năng lực bảo vệ em và con.”

Được rồi, tôi không so được với anh.

Lời âu yếm này cũng quá đẳng cấp rồi.

Nhưng tôi rất thoải mái.

Phần đời còn lại xin hãy chỉ giáo nhiều thêm.

Thật sự rất vui khi được gặp anh.