5.
Công việc của sếp thường xuyên phải đi công tác, tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến nhà thu dọn hành lý cho sếp.
Anh ấy ngồi trên sofa xem tạp chí tài chính và kinh tế, còn tôi chịu thương chịu khó làm bảo mẫu.
“Sếp ơi, sếp muốn mang áo sơ mi tối màu hay sáng màu ạ.”
“Cái nào cũng được.”
“Comple mang ba bộ hay năm bộ?”
Anh ấy liếc mắt nhìn tôi: “Tôi đi công tác, chứ không phải đi trình diễn catwalk.”
Sau khi sắp xếp hành lý xong, tôi chuẩn bị về nhà.
Tay anh ấy lục lọi cái gì đó: “Cầm lấy.”
Tôi ngạc nhiên: “Lấy gì hả sếp?”
Sếp cạn lời nói: “Vé máy bay, ngày mai em định để tôi xách hành lý bơi tới Pháp à?”
Haha, sếp thật hài hước.
6.
Sếp tôi độc miệng thế nào?
Lúc tôi phỏng vấn xong, chưa gặp mặt sếp, anh ấy đã gọi điện tới hỏi thăm thông tin cơ bản của tôi.
Dù sao cũng là trợ lý cá nhân, phải biết tường tận gốc rễ.
Tôi vẫn nhớ khi sếp gọi, tôi vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã có suy nghĩ chưa đi làm đã muốn nghỉ việc.
Sếp hỏi tôi: “Trên hồ sơ của em có viết 160, 100, là chiều ngang hay chiều dọc?”
Tôi: “…”
Tại sao lại là ngang?
Anh đã gặp một người phụ nữ trưởng thành nào cao 100 chưa?
“Đùa em chút thôi, thấy em căng thẳng quá, cứ thả lỏng đi.” Sếp ở bên kia nói.
Tôi: “…”
Tôi cảm ơn anh, người đâu mà nhân từ vậy.
Sau đó sếp gặp tôi, lẩm bẩm một câu: “Em khai man chiều cao cân nặng à.”
A a a, lạy Chúa trên cao, thu nhận vị này hộ con.
7.
Thật ra, tôi và sếp là bạn học cùng trường.
Nhưng sếp hơn tôi mấy khóa, có lẽ sếp không biết tôi nhưng danh tiếng của anh ấy quả thật vang dội.
Chủ nhiệm lớp chúng tôi thường lấy anh ấy như tư liệu giảng dạy trực tiếp: “Bạn Thẩm Hoài An đó, lúc đầu là học sinh giỏi nhất nhì trường ta, được tiến cử vào Thanh Hoa, rất xuất sắc, hiện tại còn tự mở công ty. Chúng ta phải cố gắng học tập tốt, cho dù không đỉnh được như bạn ấy, ít nhất cũng không thể quá kém.”
Tuyệt đối không ngờ có ngày tôi làm việc dưới trướng anh ấy.
Đây cũng xem như là một loại duyên phận.
Một hôm, anh ấy đột nhiên hỏi tôi: “Em cũng tốt nghiệp trường cấp 3 XX à?”
Không ngờ sếp lại nhớ mấy chuyện này, tôi vô cùng xúc động: “Vâng ạ, có thể được làm bạn cùng trường với sếp là vinh hạnh của em.”
Sếp nghiêm túc nói: “Xem ra trường XX đã hạ thấp tiêu chuẩn đầu vào.”
Tôi thầm nghiến răng, duyên phận gì chứ, tôi thấy là nghiệt duyện thì có.
8.
Sếp tôi rất kén ăn.
Kén ăn tới mức nào ư?
Không ăn hành hoa, không ăn hành tây, không ăn rau cần, không ăn đậu, không ăn đồ có mùi tanh…cảm thấy mỗi lần đặt cơm hộp cho sếp là một công việc yêu cầu trình độ cao.
Có lần tôi cảm thấy phiền phức quá, bèn hỏi sếp: “Sếp à, sếp không ăn cái này, chẳng ăn cái nọ, sao sếp cao lớn được vậy?”
Anh ấy nhẹ nhàng liếc tôi: “Do gien quyết định, không giống em…”
Được rồi, tôi biết anh lại sắp công kích cá nhân nữa rồi.
Tôi lặng lẽ xách hộp cơm đẹp đẽ rời đi, tránh xa sếp, tránh xa những lời nói á c đ ộc.
9.
Thật ra lúc sếp không xấu tính thì cũng rất tốt.
Hôm đó tôi tăng ca cùng sếp.
Dường như sếp hơi đau lòng: “Tuổi trẻ phơi phới lại phải tăng ca với tôi, tuổi này của em nên xách balo lên mà đi mới không uổng phí thanh xuân.”
Tôi theo bản năng tiếp lời: “Thế sếp thanh toán nhé?”
Anh ấy đổi đề tài ngay: “Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi, tuổi trẻ phải cố gắng phấn đấu, đúng không bạn trẻ.” Anh ấy vỗ bả vai tôi.
Tôi khinh thường nhìn sếp.
Ki bo cứ nói là ki bo.
10.
Một lần tôi xin nghỉ phép với sếp.
Sếp hỏi: “Định làm gì?”
Tôi nói: “Làm phù dâu.”
Sếp nhíu mày: “Làm phù dâu có tiền không?”
“Đương nhiên là có, phong bao lì xì 200 tệ đó.” Vẻ mặt tôi kiêu căng.
Anh ấy tính toán cho tôi: “Em đi làm phù dâu, một ngày chỉ có 200 tệ, nếu như em đi làm, tính ra tiền thưởng với tiền lương một ngày là bao nhiêu, em có chắc vì muốn làm phù dâu mà đánh mất thưởng chuyên cần không.”
Tôi bẻ đốt ngón tay suy nghĩ, sau đó gọi lại ngay: “A lô, hôm nay tớ không đi làm phù dâu được.”
Đợi tôi cúp máy, sếp khẽ mỉm cười: “Vừa rồi đùa em đó.”
Tôi cũng mỉm cười: “Em cũng đùa sếp đó.”
11.
Sếp đi xem mắt, khi quay về trông rất buồn rầu.
Tôi biết, tên này chắc chắn lại xem mắt thất bại.
Vậy thì với tư cách trợ lý, tôi có phải an ủi chút không, kết quả, tôi còn chưa mở miệng, sếp đã khẽ nói: “Trên thế giới này không có người phụ nữ nào xứng đôi với tôi sao?”
Tôi: …
An ủi cái khỉ gì, tôi thấy anh ấy tự tin có thừa.