12.
Nói thật, sếp tôi là vị sếp đẹp trai nhất tôi từng thấy.
Không hói đầu, không bụng bia, không hôi miệng, ngược lại dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt hơi giống Takeshi Kaneshiro, mày rậm mắt to, khi nghiêm túc tràn đầy khí chất.
Hơn nữa, mặc âu phục trông cực kỳ bảnh trai.
Chỉ là đừng có mở miệng, vừa mở miệng đã khiến người ta muốn tát cho một phát.
Bởi vì sếp là dân Tứ Xuyên chính gốc, khi tức giận sẽ bắn tiếng địa phương: “Tổ sư bố chúng mày, tao tát cho phát giờ.”
Huhu, sao lại mắng tổ tiên chứ.
13.
Sếp tôi đẹp trai mà không biết mình đẹp.
Có lần đi công tác, kết quả bên kia là sếp nữ, suốt cả quá trình, ánh mắt gần như dán chặt lên người sếp.
Nếu không có tôi làm bóng đèn, tôi thấy vị sếp kia cũng muốn nuốt sếp tôi vào bụng ngay tại chỗ, gặm đến không còn mảnh vụn.
Sau khi bàn xong chuyện hợp tác, chúng tôi quay lại khách sạn.
Sếp vừa về đến nơi đã bảo tôi rót một cốc nước.
Tôi ngoan ngoãn đi rót nước.
Anh ấy uống một ngụm, vuốt ngực: “Giời ơi, vừa nãy dọa chết tôi rồi.”
Tôi cười hì hì.
Ai bảo trông anh trêu ong ghẹo bướm chứ, đáng đời bị ong để mắt.
14.
Có hôm mẹ sếp tới công ty.
Tôi tiếp đãi bác ấy.
Mẹ sếp là người hòa nhã, dễ gần, kéo tay tôi chân thành nói: “Con trai bác ấy à, mặc dù mồm mép khó nghe, những cái khác đều tốt, cháu khoan dung, lượng thứ cho nó nhiều hơn mà chung sống với nhau, dù sao cũng khó tránh khỏi những va chạm…”
Tôi càng nghe càng thấy không đúng.
Sau đó sếp họp xong quay về, cạn lời nhìn mẹ mình: “Mẹ ơi, đây là trợ lý chứ không phải vợ con.”
Mặt tôi đỏ bừng.
15.
Thực ra, thành thật mà nói, tôi hơi thầm cảm mến sếp mình.
Không còn cách nào, một người phụ nữ sinh lý bình thường, ngày ngày đối mặt với một anh chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã, ngay cả heo cũng rung động.
Nhưng tôi che giấu rất tốt.
Một hôm vào giờ nghỉ trưa, sếp hỏi tôi: “Em thích mẫu đàn ông như thế nào?”
Tôi suy nghĩ một hồi: “Trái ngược với sếp.”
Sếp im lặng hồi lâu, sau đó đôi môi mỏng phun một tiếng: “Biến.”
Tôi co giò bỏ chạy.
16.
Mỗi lần đi công tác về, sếp đều mang quà cho tôi.
Khi thì socola, khi thì khăn lụa, khi thì mỹ phẩm, dù sao đều là hàng hiệu.
Ban đầu tôi thấp thỏm nhận lấy, rất sợ sếp trừ vào tiền lương ít ỏi của tôi. Sau này tôi mới biết những thứ này là do đối tác tặng sếp, đàn ông như sếp vốn chẳng dùng đến, cho nên vứt hết cho tôi.
Hại tôi tự mình đa tình hồi lâu.
17.
Công ty sắp tổ chức teambuilding, mọi người đều sôi nổi đề xuất ý kiến, có người muốn leo núi, có người nói đi biển, có người muốn đi cắm trại.
Sếp hỏi tôi: “Em muốn làm gì?”
Tôi do dự một phen, nghiêm túc nói: “Em muốn được du lịch trên giường một ngày.”
Sau đó sếp quyết định leo núi, hơn nữa suốt hành trình muốn tôi ở cạnh sếp bưng trà rót nước.
Anh ấy nói: “Ha ha, thanh niên sức dài vai rộng, không năng rèn luyện, cả ngày chỉ nằm ườn ra, thật không biết xấu hổ.”
Tôi khóc không ra nước mắt.
18.
Trên núi có bãi cỏ rất lớn, chúng tôi cắm trại ở đó.
Những người khác đều tụm năm tụm ba ghép nhóm dựng xong lều, chỉ còn sếp và tôi thành một nhóm, qua hồi lâu, lều vải vẫn còn nằm yên ổn trên đất.
Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho sếp: Anh không biết ?
Sếp cũng ra hiệu cho tôi bằng mắt: Em nghĩ tôi biết không?
Im lặng.
Tôi đành phủi mông đứng dậy, chuẩn bị đi nhờ đồng nghiệp Tiểu Trương tới giúp, người ta là cao thủ dựng lều.
Kết quả tôi dẫn theo Tiểu Trương vừa nói vừa cười đi tới, sếp thấy chúng tôi chuyện trò vui vẻ, gương mặt sa sầm: “Gọi người gì chứ, tôi biết làm.”
Anh biết con khỉ ấy.
Tiểu Trương sợ chọc giận sếp, cũng không dám tiến lên giúp đỡ.
Cuối cùng, sếp cũng khó khăn lắm mới dựng xong lều, anh ấy vừa đi vào chuẩn bị thử, một cơn gió lớn tập kích.
Lều vải bay đi…Bay đi.
Chỉ còn gương mặt sững sờ của sếp đang ngồi trên đất.
Tôi ở bên cạnh không nhịn được cười sằng sặc.
Sếp cũng ngẩn ra rồi nở nụ cười: “Đi, Tiểu Trương đi tìm về cho tôi.”
Lát sau, cuối cùng chúng tôi cũng được vào lều.
Sếp vì muốn lấy lại thể diện, miễn cưỡng vớt vát lại: “Em biết đó, nghề nghiệp nào cũng có chuyên môn.”
Tôi ừ một tiếng: “Đúng thế, lúc sếp bắt em nô dịch, đó cũng là nghề nghiệp có chuyên môn.”
Sếp:...