19.
Buổi tối chúng tôi ăn nướng.
Tôi vừa nướng xiên vừa buôn chuyện với Tiểu Trương, sau đó “đinh” một tiếng, thông báo wechat vang lên.
Tôi mở ra xem, là sếp gửi tới.
Anh ấy nói: “Miệng cười to thế, không sợ trúng gió à?”
Khóe miệng tôi giật giật.
Sếp đang giấu camera ở đâu theo dõi tôi à.
20.
Tôi niềm nở nhắn lại: “Sếp à, anh muốn ăn gì?”
“Không ăn.”
Tốt nhất là không ăn, tôi tiếp tục nướng xiên và tán dóc với Tiểu Trương.
Kết quả, hai chúng tôi nướng cả buổi đều bị mấy đồng nghiệp nữ đến lấy đi.
Tôi khóc không ra nước mắt.
Tiểu Trương an ủi: “Không sao, không sao, bọn mình nướng tiếp.”
Sau đó…
Lại một nhóm đồng nghiệp nữ đến.
Tiểu Trương chạy đi vệ sinh trốn mất dạng.
Chỉ còn mình tôi cực khổ nướng xiên.
“Tôi muốn nướng cà tím, nướng mực, nướng nấm… ngay!” Sếp như con ma đói đầu thai.
Cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại từ chối đám sói đói này.
Kết quả, khi tôi cầm những thứ này đi “biếu” sếp, anh ấy đang vừa đọc sách vừa nhâm nhi rượu vang.
Tôi:…
Màn này trông rất giả tạo.
Nhưng cũng thật đẹp mắt.
Quả nhiên người đẹp làm gì cũng đúng.
“Sếp ơi, xiên nướng xong rồi.”
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mất hứng: “Đột nhiên tôi chả đói nữa, em tự ăn đi.”
Tôi:…
Thế tôi đành gắng vậy.
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, khi tôi ăn, cứ cảm thấy sếp đang cười.
21.
Tôi ở lều nhỏ cạnh sếp.
Trước khi ngủ, tôi đặc biệt nhắc nhở sếp: “Anh nhất định, nhất định phải thức em dậy ngắm bình minh, nhất định nha.”
Kết quả, hôm sau tôi vẫn bỏ lỡ bình minh.
Tôi vô cùng tức giận: “Sếp, sao anh không thức em dậy.”
Anh ấy duỗi tay: “Thức chứ, còn bị em cào, nói đi, bồi thường thế nào đây?”
Tôi:…
22.
Mặc dù bỏ lỡ bình minh, nhưng đồng cỏ rất đẹp, trời xanh mây trắng còn có cừu ăn cỏ kêu “be be.”
Tôi hét to lao đến, muốn có màn gặp gỡ rung chuyển đất trời với bầy cừu.
Cuối cùng, chân trái đá chân phải.
Ngã chổng vó.
Sếp từ phía sau bước đến, cười phá lên: “Em đã bắt đầu học cách ăn cỏ để gia nhập đàn cừu sao?”
Tôi phun cỏ trong miệng, khóc không ra nước mắt.
Mất mặt, mất mặt vỡi.
23.
Vì ngã sấp mặt, tôi đã không còn mặt mũi đến nói chuyện với đàn cừu nữa, một mình co ro oán giận.
Không lâu sau, tôi nghe tiếng cừu kêu “be be.”
Quay đầu lại nhìn, sếp đang ôm một bé cừu trên tay với gương mặt vô cảm, nói: “Nhanh lên đi, lát nữa mẹ nó đến.”
Tôi:…
Anh hai à, anh cướp con người ta đến đây làm gì chứ.
24.
Một hôm, sếp hỏi tôi: “Em có Lược sử thời gian không?”(Tên sách)
Tôi cạn lời: “Nếu có thời gian, em cũng không đi nhặt c.ứt.”
Sếp nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng: “Em phải đọc nhiều sách hơn bé à.”
( đọc lại mới ngộ ra đoạn này tác giả chơi chữ: nguyên văn là: sếp hỏi: 你有时间简史thì 时间简史 là tên sách và từ 简史: lược sử(jianshi) đồng âm với 捡屎(jianshi): nhặt c.ứt)
25.
Một hôm, sếp đi tiệc xã giao uống say, gọi tôi tới đón.
Tôi chửi lầm bầm rời giường, tùy tiện mặc chiếc áo khoác rồi đi đón sếp.
Vất vả lắm mới khiêng sếp đến nhà.
Tôi mệt thở hồng hộc như chó.
Kết quả sếp mượn rượu làm càn.
Anh ấy ngồi dậy giơ tay, thâm tình tha thiết nói với tôi: “Nhìn đi, ái phi, đây là giang sơn trẫm gây dựng vì nàng.”
Cứu tôi, sao sếp uống say lại thần kinh lung linh như này.
26.
Mỗi khi sếp mở họp, thích nhất là lúc kết thúc hội nghị, nói một câu: “Cho tôi thêm năm phút nữa.”
Ngay tức khắc, phía dưới toàn tiếng kêu than.
Tôi hỏi sếp: “Tại sao sếp muốn làm thế?”
Có phải là thói quen xấu không.
Vẻ mặt sếp trầm ngâm: “Hồi trước đi học, mỗi giờ ra chơi, giáo viên đều nói một câu, nào, các bạn học, cho tôi thêm năm phút.”
Tôi:..
Vậy thì?
Sếp tiếp tục trầm ngâm: “Vậy nên tôi muốn phỏng vấn các bạn một chút, khi tôi nói câu này, mọi người có tâm trạng thế nào?”
Còn tâm trạng gì chứ, muốn gi.ết anh đó.
Thật là ăn no rửng mỡ.
27.
Sếp muốn tham gia một bữa tiệc.
Bảo tôi làm bạn gái.
Tôi rất hưng phấn: “Huhuhu, sếp ơi, cuối cùng em cũng có thể hỗ trợ sếp sao?”
Sếp nhìn tôi từ trên xuống dưới nói: “Nếu để em hỗ trợ, hỏng mất.”
Đáng ghét, sếp mắng người mà không nói tục.
28.
Tôi và sếp tham dự tiệc rượu.
Sếp vừa quay đầu lại tôi đã đi rồi.
Anh ấy tóm được tôi ở quầy buffet, nở nụ cười nham hiểm: “Tôi bảo em tới làm việc hay là tới ăn, nhìn em phồng mồm phồng miệng cứ như con sóc ấy, mấy trăm năm em chưa ăn cơm à?”
Tôi bị dọa phát nghẹn.
Sếp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc tôi, đưa cho tôi một ly nước chanh.
Tạ ơn sếp cứu mạng nhỏ của em.
Sếp thở dài: “Bỏ đi, bỏ đi, em cũng chẳng giúp được gì, cứ ăn tiếp đi, ăn nhiều chút.”
Xem ra, sếp đã hết hy vọng với tôi rồi.