29.
Một đêm, tôi thấy ông chủ hàn huyên với mọi người, uống rượu như uống nước lã.
Lúc tiệc rượu kết thúc, sếp đã hoàn toàn mơ màng.
Tôi lấy miếng bánh nhỏ trong túi ra cho sếp: “Sếp à, anh lót bụng đi.”
Sau đó tôi lấy ra một chai nước, rồi một miếng bít tết nhỏ, khúc đỉnh chóp nhất là tôi còn lấy tôm hùm đất.
Khóe miệng sếp giật giật: “Em là doraemon sao?”
30.
Cả ngày sếp sai sử tôi, coi thường tôi, tôi cũng hơi cáu kỉnh.
Tôi nói: “Sếp à, anh cứ như vậy nữa, em sẽ từ chức.”
“Có công ty “đào” em à?”
Tôi lắc đầu một cái.
“Hay bố em là phú nhị đại.”
Tôi tiếp tục lắc đầu, cứ xát muối vào tim đi anh hai.
“Bằng không thì, tiền tiết kiệm của em đủ rồi?”
Cũng không nốt, tiền trong thẻ tôi còn không bằng số lẻ của sếp. (Ơ, sao tôi biết tiền trong tài khoản cá nhân của sếp nhỉ?)
Thế sao em có dũng khí nói ra câu này.
31.
Sếp suy nghĩ kì về điều này, anh ấy cho là mình đã quá hà khắc với tôi.
Vậy nên, thái độ của anh ấy đối với tôi chợt thay đổi 180 độ.
Tôi viết nhầm hợp đồng.
Vốn sếp muốn nổi giận, mắng tôi một câu: “Hứa Đa, em là đồ…đồ ngốc, không sao, không sao, làm người ai cũng sẽ phạm sai lầm, lần sau chú ý ha.”
Tôi run run.
Khi tôi sắp xếp nhầm lịch trình của sếp.
Anh ấy nhảy lên như điên: “Hứa Đa em tuyệt…tuyệt lắm, vừa hay hôm nay tôi không muốn đi ra ngoài, xếp khéo quá.”
Tôi thấp tha thấp thỏm.
Tình hình này kéo dài mấy ngày, tôi cũng suy nhược thần kinh.
Tôi khóc thét: “Chết cũng chẳng có gì to tát, nếu sếp muốn chỉnh em cứ nói, đừng hành hạ tâm hồn bé bỏng của em như này nữa được không.”
Mặt sếp tối sầm lại.
32.
Tôi là trợ lý của sếp, về cơ bản, thời gian sống chung của tôi và sếp là lâu nhất.
Một thực tập sinh mới tới, bị sắc đẹp của sếp mê hoặc.
Vượt qua tôi hết lần này tới lần khác, trực tiếp gặp mặt “sếp”.
Tôi thấy sếp dường như cũng không có ý kiến gì, bèn không đếm xỉa.
Lúc tan làm, sếp gọi tôi vào phòng làm việc, anh ấy hỏi tôi: “Em là trợ lý của tôi đúng không?”
Tôi gật đầu.
“Thế ba cái người ở đẩu ở đâu em cũng cho vào à?” Anh ấy khẽ hỏi.
Tôi nói không thèm nghĩ: “Sếp ơi, em thấy sếp dường như rất hưởng thụ.”
Cùng ngày, tôi bị sếp đạp ra ngoài.
33.
Thực tập sinh nhanh chóng từ chức.
Theo lời miêu tả của sếp, đó không phải là thực tập sinh mà là một con sói mẹ, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm anh ấy, sếp nói, sự trong sạch của sếp suýt bị hủy hoại.
Tôi cũng mới biết.
Cô thực tập sinh đó là con gái của giám đốc công ty đang hợp tác với sếp.
Tôi cũng để bụng nhưng bề ngoài vẫn cà lơ phất phơ như cũ: “Ôi kìa sếp ơi, dù sao cô bé đó trông cũng rất xinh, lại thích anh, không bằng anh thu nhận đi?”
“Thu em gái em.” Sếp đột nhiên văng tục. “Lần sau em không bảo vệ tốt tôi, có tin là tôi…”
“Tôi làm sao?”
Sếp thở dài. “Đánh em thành cái bánh quy nhỏ.”
34.
Chuyện chung thân đại sự của sếp, trừ tôi ra, có rất nhiều người quan tâm.
Ví như đồng nghiệp X: “Này, vào công ty lâu thế rồi, mà vẫn chưa thấy sếp có bạn gái, cô nói xem, chẳng lẽ sếp là kiểu đó ư?”
Tôi do dự: “Có khả năng, tôi nói cô nghe, tôi đã sớm nghi ngờ anh ấy rồi, đâu có người đàn ông bình thường nào không hứng thú với phụ nữ…”
Blablabla….
Tan làm, tôi muốn đi nhờ xe sếp về nhà.
Vừa mới kéo cửa, cửa xe đã bị sếp khóa lại.
Sếp cười dịu dàng nhìn tôi: “Trợ lý Hứa, hôm nay em và đồng nghiệp thêu dệt về tôi, còn muốn đi nhờ xe, mơ đi.”
Huhuhu sếp ơi, em sai rồi.
“Sai ở đâu?” Anh ấy hỏi.
“Sếp là một người đàn ông bình thường.”
“Ồ, sao em biết tôi là người bình thường.”
“Bởi vì em thử rồi đó.”
Tôi thử thật đó, lần trước chúng tôi đi đánh tennis với khách hàng, kết quả một quả bóng bay về phía tôi, sếp phi lên, cầm vợt đánh bay trở lại.
Đây là sức mạnh của đàn ông.
Đồng nghiệp đi qua bên cạnh, hốt hoảng, hóng hớt nhìn tôi và sếp.
Ôi chao, toang rồi.
35.
Từ sau sự cố ở nhà xe, tin đồn của tôi và sếp bay ngập trời.
Một đống người nói sếp sử dụng quy tắc ngầm với tôi.
Một số ít nói tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Tôi đau khổ hỏi sếp: “Làm sao đây, mọi người đều hiểu lầm chúng ta kìa.”
Sếp thờ ơ như không: “Hiểu lầm thì hiểu lầm, miệng mọc trên người bọn họ, chúng ta có biện pháp gì chứ.”
“Thế anh giải thích đi.”
Sếp oán giận nhìn tôi: “Giải thích cái gì, giải thích tôi vốn chướng mắt em, xin đó, tôi rất lịch thiệp, được chưa, mặc dù tôi không thích em, nhưng cũng không thể tổn thương em.”
Tôi thật sự muốn xiên sống sếp.
(Còn tiếp)