51.
Lăn qua lăn lại cả đêm, tôi nằm trên giường vẫn chưa bình tĩnh lại được.
“Anh kể chuyện cho em đi, mẹ em cũng dỗ em ngủ.”
Sếp đứng đầu giường, gương mặt nghiêm túc nói: “Ông nội dẫn cháu trai đi chèo thuyền, chèo đi, chèo đi mái chèo gãy đôi.”
Ánh mắt tôi lấp la lấp lánh: “Sau đó thì sao?”
Sếp nghiêm túc nói: “Chèo xong rồi.”
Mặc dù tôi say nhưng vẫn rất muốn đánh anh ấy.
52.
Ngày hôm sau, tôi và sếp cùng nhau ăn buffet sáng ở khách sạn.
Tôi thấy dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, ủ rũ chán chường của anh ấy, lo lắng nói: “Sếp à, đêm qua anh ngủ không ngon à?”
Sếp liếc tôi một cái nói: “Tôi vẫn muốn ngủ.”
Một nhân viên phục vụ đi ngang qua chúng tôi.
Anh ấy tiếp tục tố cáo: “Đêm qua em giày vò tôi cả một đêm, tôi vẫn buồn ngủ, ngủ được chưa?”
Nhân viên phục vụ lảo đảo, suýt ngã.
Tôi xấu hổ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
53.
Ăn sáng xong tôi đi tìm bạn thân.
Sếp nói: “Không phải tìm nữa, bạn thân em đã đi tàu về ngay trong đêm.”
Tôi:…
Sếp mỉm cười: “Đùa chút thôi, đó là bạn thân em bảo tôi chuyển lời.”
Tôi nhận lấy bức thư nồng nặc mùi nước hoa, mở ra xem một cái, nhất thời cái mặt dày này ửng đỏ.
Trên đó viết: “Nhanh chóng “làm” sếp mày đi.”
Làm gì mà làm, cho dù anh ấy ném qua vai, tôi có thể bị anh ấy ném ra Thái Bình Dương mất.
54.
Thợ chụp ảnh giỏi nhất đã đi rồi, tôi đành mặt dày bảo sếp chụp ảnh du lịch giúp tôi.
Sếp bày ra dáng vẻ rất chuyên nghiệp: “”À đúng rồi, cằm cao quá, nhìn lên trời chếch 45 độ, tay để phía sau, hơi híp mắt rồi…”
Sau khi chụp ảnh xong tôi hứng thú dạt dào đi xem,
Giây tiếp theo, bức ảnh xấu hoắc đập thẳng vào tâm hồn tôi.
Hoặc là lỗ mũi to, hoặc là đầu tóc bù xù như Sadako hoặc là cười như đứa thiểu năng…
Không có tấm nào là bình thường.
Sếp vẫn ở cạnh cãi bướng: “Không phải kỹ thuật của tôi kém mà do người không xinh.”
Có sao nói vậy, tôi thật sự muốn ấn cái đầu chó xuống nước để rửa mắt với miệng của anh ấy.
55.
Vốn dĩ lịch trình của tôi hôm nay là đi vườn bách thú, sếp cười tít mắt nói: “Đi vườn bách thú gì chứ, một mình em có thể cân cả vườn bách thú đấy.”
Lúc tôi đang nổi giận, sếp cứ tiếp tục nhảy nhót trên bãi mìn: “Ăn như heo con, ngủ giống gấu đen, đi như chim cánh cụt, thức dậy như husky, làm biếng như lười, lúc tan làm thì như báo săn, chạy nhanh hơn mọi người.”
Mặt tôi đen thui.
Tôi cũng không cam chịu yếu thế: “Sếp à, anh cũng không kém hơn đâu. Xảo quyệt như hồ ly, khi tức giận giống như cọp, khi lạnh lùng như rắn độc…”
Dưới ánh mắt đe dọa của anh ấy, giọng tô càng lúc càng bé.
Muốn nói tiếp nữa, đoán chừng tôi phải cuốn gói rời đi.
56.
Tôi và sếp đi xem gấu trúc.
Tôi ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của gấu trúc, miệng lẩm bẩm: “Làm quốc bảo thật tốt, đánh rắm cũng khiến người ta cảm thấy bọn chúng dễ thương.”
Sếp nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng sắp tan thành nước: “Như nhau mà, em đánh rắm tôi cũng cảm thấy rất đặc biệt.”
Tôi ngượng ngùng hỏi sếp: “Đặc biệt gì?”
“Đặc biệt thúi.”
Nói xong, sếp nhanh chân chuồn lẹ, sau khi tôi kịp phản ứng, đã chạy đuổi theo anh ấy mấy vòng.
57.
Kết thúc hành trình, tôi và sếp đi máy bay về nhà.
Giống như trước đây, tôi mua cho sếp khoang hạng nhất, còn tôi đương nhiên ngồi hạng phổ thông.
Sếp không thấy tôi, ngay lập tức gọi tôi: “Em đâu thế, máy bay sắp cất cánh rồi.”
“Em ở khoang phổ thông.” Tôi nói.
Bên kia im lặng.
Mười phút sau, một người đàn ông khó chịu ngồi cạnh tôi, tôi liếc nhìn.
Hey, là sếp này.
“Sếp à, sao anh qua đây?”
Mặt sếp đen sì: “Khoang hạng nhất đầy rồi.”
Đầu óc tôi chậm chạp mãi mới phản ứng được, không kìm đươc cười toe toét.
Anh ấy càng khó chịu hơn: “Cười con khỉ.”