118 Chuyện Nhỏ Với Sếp FULL

Chương 9




58.
Sếp lần đầu tiên ngồi khoang phổ thông, không hề thoải mái, nhích tới nhích lui như con sâu.

Tôi đề nghị: “Không thì anh quay về khoang hạng nhất đi.”

Cái cơ thể này cũng được nuông chiều quá đấy.

Anh ấy hừ một tiếng, đeo cái bịt mắt bắt đầu ngủ.
Ngủ chưa được năm phút, anh ấy gỡ bịt mắt ra, kéo mạnh nói: “Ngủ không được, dỗ tôi đi.”

“Sếp à, anh mấy tuổi rồi chứ, còn muốn em dỗ ngủ?”

Anh ấy liếc tôi: “Thế em bao tuổi rồi, đêm say rượu đó kéo tôi kể chuyện suốt đêm, giọng tôi cũng sắp không còn nữa rồi.”

Thế…có thể giống nhau sao.

59.

Máy bay hạ cánh rất muộn.

Nhà tôi thuê ở ngay gần đây, đi bộ mười phút là tới.

Nhưng sếp thì…

Anh ấy sống trong một căn biệt thự lớn vùng ngoại thành.

Tôi đang chuẩn bị gọi xe cho sếp.

Vẻ mặt sếp nặng nề đè điện thoại của tôi xuống: “Muộn vậy rồi, tôi đến nhà em nghỉ một đêm đi, tôi buồn ngủ quá.”

Tôi giả vờ cười ngoài mặt: “Sao em lại không biết xấu hổ mà để sếp ở chỗ em được, em đặt khách sạn cho sếp nha.”

Anh ấy nhìn tôi, khẽ cười: “Ổ vàng ổ bạc không bằng cái ổ chó của em.”

Tôi suýt tức chết, là ổ chó mà anh còn đến.

60.

Tôi khó xử: “ Sếp à, cô nam quả nữ ở chung một phòng, sẽ bị người ta nói ra nói vào.”

Anh ấy thẳng thắn nói: “Việc mình mình làm, kệ người ta nói gì thì nói.”

“Người ta sẽ cho rằng sếp dùng “quy tắc ngầm” với em đó.”

Anh liếc nhìn tôi: “Xin đấy, em nghĩ tôi là loại sếp đó sao.”

Tôi nói tiếp: “Thế em cũng không muốn bị người ta nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.”

Sếp thong dong nhìn trời: “Thật ra, thiên nga muốn bị ăn thịt.”

Tôi: “…”

61.

Cuối cùng, sếp vẫn đến nhà tôi.

Tôi ngủ trên ghế sofa và anh ấy ngủ trên giường của tôi.

Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ, tôi còn đặc biệt thay ga trải giường mới. Chờ anh ấy tắm xong đi ra, mặc bộ đồ ngủ, lau tóc, nói một cách tự nhiên: “Tôi đói rồi, muốn ăn đêm không.”

“Có, ăn gì?”

“Tôm hùm đất cay.”

“Không thì gọi thêm lẩu chua cay nữa.”

“Tuyệt vời, thêm chục chai bia nữa.”

Lúc ăn tôm hùm đất đến nỗi dầu mỡ đầy miệng, sếp thở dài ngao ngán: “Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.”

TÔI:"……"

Ăn của tôi còn lắm mồm.

62.

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ.

Tôi không quen lắm.

Sếp đang cầm cà phê đứng ngoài ban công, dáng vẻ của một người thành đạt.

Ơ, không đúng, vốn dĩ anh ấy đã là một người thành đạt rồi.

Tôi hỏi anh ấy: “Sếp à, anh dọn dẹp hết chỗ này sao?” Không ngờ sếp chăm chỉ như thế.

Sếp bực bội liếc nhìn tôi: “Bằng không thì, em tưởng nàng tiên ốc dọn dẹp sao?”

Sau đấy cứ đứng đó huyên thuyên: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ẩm, thế sau này có phải tôi còn phải vừa xây nhà vừa xây tổ ấm à.”

“Sếp à, anh nói gì mà đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm?”

Sếp nhìn tôi, vẻ mặt phó mặc cho số phận: “Bỏ đi, đó là số mệnh của tôi.”

Tôi:…

Có phải đêm qua sếp ăn tôm hùm đất với lẩu chua cay đến hỏng rồi không, mới sáng sớm đã nói xằng nói bậy.