Ác Ma Chiến Thần - Dương Chấn (FULL)

Chương 19: Lời hứa trong mưa



Dương Chấn đứng ở trên tầng cao nhất nhìn thấy Tần Nhã nhận một cuộc điện thoại rồi sau đó vội vàng rời đi cùng với Tần Yên.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Anh nhíu mày, luôn cảm thấy là có chút không đúng: “Hai chị em bọn họ đều mang theo vẻ mặt bối rối đi vội vã như vậy, chắc chắn là có chuyện lớn gì đó.”

Anh nói xong thì quay người rời khỏi phòng làm việc.

Trên đường đi, Tần Yên lái xe với vận tốc cao nhất, ở giữa con đường cũng chỉ nhìn thấy có một tia chớp màu trắng đang không ngừng lao đi.

Cũng may là chưa đến giờ cao điểm, xe ở trên đường cũng không tính là nhiều.

Vốn dĩ đoạn đường nửa tiếng đồng hồ, Tần Yên chỉ dùng hai mươi phút liền chạy đến cửa nhà.

Ở phía xa xa, hai chị em đã nhìn thấy ở cửa có rất nhiều người đang bao vây, Chu Kim Hảo và Tần Đại Quang cũng bị bảy tám người bảo vệ bao vây ở giữa.

“Cái bọn người trời đánh này! Đây là nhà của tôi, dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi?” Chu Kim Hảo tức giận la to, còn không ngừng vung tay bốn phía.

“Tần Luân, rốt cuộc là anh muốn như thế nào hả?” Tần Nhã bước xuống xe liền hét lên với Tần Luân, tức giận đến nỗi cả người đều đang phát run.

Lúc Tần Luân nhìn thấy hai cô gái bước xuống từ chiếc Maserati thì một mặt kinh ngạc.

Chuyện người của nhà họ Tô đến nhà tặng quà vẫn không có người nào ở nhà họ Tần biết, nhìn thấy chiếc xe hơi như thế này, Tần Luân cười lạnh một tiếng: “Tần Nhã, cô đúng là một con sâu của gia tộc mà, vậy mà lại lái một chiếc Maserati hơn mấy tỉ, trách không được ông nội lại mới đưa ra lệnh của gia chủ trục xuất gia đình của các người khỏi gia tộc.”

“Anh im ngay, đây là quà của nhà họ Tô tặng cho Yên, không có liên quan gì đến tôi.” Tần Nhã đỏ ngầu mắt, tức giận nói.

Trong lòng của Tần Luân liền giật mình, một gia tộc có thể tặng một chiếc xe hơn vài tỷ, toàn bộ Giang Châu cũng chỉ có nhà họ Tô giàu nhất, nếu như quả thật là như thế vậy thì đã nói rõ Tần Yên được người của nhà họ Tô nhìn trúng, đây chính là bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng.

Nhưng mà nghĩ đến uy hiếp của Tần Nhã với anh ta, anh ta cũng chỉ có thể “đuổi cùng giết tận”.

“Mặc kệ chiếc xe này có quan hệ với cô hay là không cũng không sao cả, bởi vì kỳ hạn ba ngày của ông nội cho cô đã hết rồi, đây là nhà cổ nhà họ Tần, nếu như các người đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc rồi thì nhà cổ đương nhiên phải muốn thu về cho gia tộc.” Tần Luân cười nói.

Xung quanh đều là dòng chính của nhà họ Tần, giờ phút này lại không có ai đứng ra nói câu nào giúp cho Tần Nhã, ngược lại đều mang theo vẽ mặt trào phúng, bộ dạng đang xem kịch vui.

Tình người bạc bẽo, không gì hơn cái này.

Trái tim của Tần Nhã đều đang chảy máu, cô đỏ mắt nói: “Cho dù thực sự muốn đuổi chúng tôi khỏi nhà họ Tần thì cũng cần phải có lệnh của gia chủ, lệnh của gia chủ vẫn còn chưa chuyển xuống thì các người đã chờ không kịp mà muốn đuổi chúng tôi đi rồi à?”

“Cái tên khốn nạn này, tôi liều mạng với anh.”

Tần Yên đã sớm bộc phát đến giới hạn, nhìn thấy chị của mình bị làm nhục như thế liền vọt về phía Tần Luân.

Tần Luân cười lạnh một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình.”

Tần Yên vừa mới chạy đến thì bị hai bên bảo vệ ngăn cản lại, cô ta cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể vượt qua được sự ngăn cản của hai người đàn ông trưởng thành.

“Buông Yên ra!”

Tần Nhã cũng nhào tới, nhưng mà cũng có kết quả giống y như là Tần Yên.

Tần Luân đi đến bên cạnh hai cô gái, cười khinh bỉ nói: “Tần Nhã, bây giờ tập đoàn Tam Hòa đã rơi vào trong tay của tôi rồi, cho dù tôi có hủy hoại nó thì cũng sẽ không vào trong tay của cô đâu, hahaha…”

Tần Nhã đẩy bảo vệ ra, nhào lên bắt lấy cánh tay của Tần Luân cắn một cái.

“A…”

Lúc nãy Tần Luân vẫn còn đang đắc ý cười to, tiếng cười điên cuồng lập tức biến thành tiếng kêu đau, anh ta càng vùng vẫy thì chỗ bị cắn lại càng xé rách đau đớn hơn.

“Thả tôi ra, cái con đàn bà đê tiện này.” Anh ta lập tức nổi giận đánh một đánh lên trên đầu của Tần Nhã, đã bị cơn giận làm cho hỗn loạn đầu óc.

“Chị ơi.” Tần Yên gọi lớn một tiếng, nhưng mà lại bị hai bảo vệ cản lại, căn bản của không đến đó được.

Có thể ép Tần Nhã dùng miệng mà cắn, có thể nghĩ được cô tức giận đến cỡ nào.

Mắt thấy nắm đấm của Tần Luân sắp rơi xuống một, bóng dáng trong nháy mắt liền lao tới.

“Bộp.”

Cổ tay của Tần Luân bỗng nhiên bị bắt lấy, lúc này khoảng cách nắm đấm cách đầu của Tần Nhã cũng chỉ có mấy cm.

Lúc nhìn thấy người ngăn cản, tất cả mọi người mặt đều sợ hãi.

“Dương Chấn.” Tần Yên kích động nhìn dáng người đó, nước mắt nhịn không được mà chảy ra.

Tần Nhã đã phát tiết đủ rồi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, lúc này với đôi mắt đỏ ngầu một mặt tự trách nhìn cô, một cái tay còn lại thì đang nắm lấy cổ tay của Tần Luân.

“Hóa ra là cái tên phế vật này à, tôi khuyên anh nhanh buông tay ra đi, nếu không thì đừng có trách tôi…”

“Răng rắc.”

Tần Luân chưa nói xong thì cổ tay vang lên một tiếng gãy xương vô cùng thanh thúy, sau đó là cơn đau ập tới.

“A…”

Tiếng kêu la vang vọng cả biệt thự.

“Bốp!”

Anh ta vừa mới kêu lên một tiếng, trên lồng ngực lại bị một nguồn lực khổng lồ va chạm, sau đó anh ta bay ra xa bảy tám mét, nặng nề té ngã trên nền gạch xi măng.

Hai mắt khẽ đảo, vậy mà đã ngất đi.

Chỉ nhìn thấy Dương Chấn đi đến bên cạnh của Tần Luân, ấn vào nhân trung của anh ta rồi nói: “Choáng rồi à, vậy chẳng phải tiện nghi cho anh quá nhỉ.”

Tần Luân vừa mới ngất đi liền hít sâu một hơi, nhanh chóng mở mắt ra.

“A…”

Tiếng kêu rên lại lập tức vang lên.

Tất cả mọi người đều mang theo gương mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Chấn.

Đá một đám liền đá một người trưởng thành bay ra bảy tám mét, đây là người à?

Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cả người đều choáng váng, lại cứu cho người ta tỉnh lại rồi tiếp tục nhận lấy cơn đau đớn từ cổ tay.

Bọn họ không biết rằng nếu như không phải là Dương Chấn giảm lực thì Tần Luân đã đi gặp diêm vương rồi.

Hôm nay lại nhìn thấy Dương Chấn đạp người ta bay đi một lần nữa, còn là Tần Luân, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Chấn thuận mắt như vậy.

“Nếu như không muốn chết thì cút hết cho tôi.” Dương Chấn bỗng nhiên quát lớn một tiếng.

Có ai còn dám tiếp tục ở lại nơi này, bọn họ rời đi giống như là đang chạy nạn.

Tần Nhã thất hồn lạc phách, Dương Chấn nhìn thấy ở trong mắt rất là đau lòng.

“Cái tên khốn nạn này lại dám đánh Tần Luân, ông cụ sẽ không bỏ qua cho chúng tôi, đều là do cậu! Nếu không thì tại sao chúng tôi lại bị đuổi ra khỏi gia tộc, đều là do cái tên khốn nạn nhà cậu.”

Chu Kim Hảo nói xong liền nâng tay lên, nhưng mà tay của bà ta vẫn còn chưa rơi xuống thì Tần Yên đã lao đến, nổi giận gầm lên một tiếng: “Đủ rồi!”

“Đến lúc nào rồi hả? Vậy mà mẹ lại không quan tâm có phải là chị gái bị nhục nhã hay không, mà mẹ lại nghĩ đến ông cụ có bỏ qua cho chúng ta hay không?”

Cảm xúc của Tần Yên kích động khác thường, khóc lóc gào thét với Chu Kim Hảo: “Nhà họ Tần cũng đã khi dễ đến trên đầu của chúng ta rồi, mẹ còn muốn tiếp tục kêu chị nhảy vào trong hố lửa nữa, chẳng lẽ mẹ không đau lòng chị ấy hả?”

Đúng vào lúc này, Tần Nhã vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Chấn, mở miệng nói: “Lời nói lúc trước của anh nói với tôi, anh vẫn còn giữ lời chứ?”

Nghe vậy, thân thể Dương Chấn đứng thẳng dậy, vẽ mặt thành thật lên tiếng nói: “Chỉ cần em muốn, cho dù toàn bộ thế giới này tôi đều có thể cho em.”

Cảm xúc trên gương mặt của Tần Nhã dao động, nước mắt như là nước lũ vỡ bờ: “Tôi mệt quá rồi, tôi cũng muốn một người, một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho tôi.”

Nghe thấy lời nói của Tần Nhã, trái tim của Dương Chấn dường như đều đang chảy máu, nhìn người phụ nữ với gương mặt đầy nước mắt, anh nhanh chóng mở miệng nói: “Được.”

Chỉ nói một chữ liền quay người rời đi.

“Rẹt!”

Một tia chớp xẹt qua bầu, trời trong nháy mắt mưa to như trút nước.

Nhìn bóng lưng dần dần biến mất trong màn mưa, Tần Nhã cũng không còn cách nào kiềm chế được đau khổ trong nội tâm, lên tiếng gào khóc.