Âm Mưu Trở Thành Vợ Của Lăng Tổng

Chương 1: Âm mưu



Trong bữa tiệc xa hoa tráng lệ, từng người đi tới đi lui, tiếng nói chuyện, cười đùa vang vọng khắp căn biệt thự tráng lệ, trong góc nhỏ của một căn phòng đang có một bóng hình làm chuyện mờ ám

"A, hình như cho hơi nhiều quá, lỡ hắn ngỏm luôn thì sao ta" cô thì thầm tự nói với chính mình

Cô là Triệu Trần Lan Hương một nhân viên nhỏ của công ty **, trên người cô là bộ trang phục của bồi bàn nữ, thứ cô đang bỏ vào ly rượu vang đỏ chính là thuốc kich.duc mà cô mới mua sáng nay bằng đồng lương ít ỏi của mình. Lí do cô làm vậy là vì tên sếp kia dám ức hiếp cô suốt thời gian qua, từ việc nhỏ tới việc nhỏ hơn, hắn đều bắt cô làm không sót việc nào. Vì không chịu được nữa nên cô quyết định khiến hắn phải hối hận.

Sau khi bỏ thuốc xong cô nhẹ nhàng bưng li rượu chứa thuốc đến chỗ hắn

" Không ai phát hiện ra " cô cười thầm

Mà tên này cũng thật kì quái, hắn không uống bất cứ đồ uống lạ hay ăn bất cứ thứ gì mà người lạ đưa. Chính vì vậy mà cô mới có cơ hội làm chuyện xấu này, cô là nhân viên nhỏ cụ thể là trợ lí nhỏ của hắn, vì vậy cô đưa li rượu đến chỗ hắn thì đương nhiên hắn không hề lo nghĩ gì mà nhận lấy.

" Có chuyện hay để xem rồi đây" cô cười thầm

Sau khi nhận lấy li rượu từ tay cô hắn nhẹ nhàng nhấp môi, rồi đi tiếp khách

Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia, ông nội của hắn, bữa tiệc đã trôi qua được hơn nửa, khách khứa cũng tản dần hiện tại đang là 11h đêm, hắn đi mời rượu những vị khách còn lại.

Cô cũng nhẹ nhàng chuồn đi ăn chút gì đó, hôm nay bận bịu cả ngày chưa bỏ gì vào bụng cả. Cô đi đến bên quầy đồ ăn gắp một đĩa thức ăn

" Đúng nhà giàu có khác đến cái đĩa cũng xịn" cô thầm nghĩ trong lòng

Gắp được một đĩa đầy, cô ra một chiếc ghế nhỏ, ngồi thưởng thức món ăn và nghĩ đến chuyện sắp xảy ra với mình

" Haizz " cô thở dài " Hay thôi mình bỏ về nhỉ thấy có lỗi quá, mình mặc kệ hắn tìm ai giải quyết đó là việc của hắn " cô thầm nghĩ

" Nhưng mà cũng không được, mình tốn thời gian lâu như vậy chỉ vì việc này, giờ mà bỏ lại thì cũng không được mà lỡ sáng mai hắn tỉnh lại tìm mình, rồi mang mình đi triệt tiêu thì sao " cô thầm nghĩ rồi lắc đầu

"Thôi sao cũng được dù gì cũng làm rồi"

Đang vừa mải suy nghĩ vừa nhìn hắn, bỗng cô thấy hắn quay sang nhìn cô, trái tim cô đập mạnh lạ thường chân tay run hai răng lập cập va vào nhau, cô cười trừ đáp lại ánh mắt của hắn. Sau đó cô thấy hắn ngoắc ngoắc tay với cô ý chỉ đi lên lầu cùng hắn

"Ách, ta đến đây Lăng Tổng" cô nghĩ thầm rồi bỏ đĩa thức ăn đã ăn một nửa lại, nhanh chân chạy theo hắn lên lầu

Hắn đã đi đến chân cầu thang, trông vẻ mặt vẫn có vẻ là không sao, nhưng cô biết chắc chắn là trúng thuốc rồi

"Lát nữa thuốc có tác dụng để xem anh còn bình thản như vậy được nữa không"

cô không dám tiến gần đỡ hắn mà chỉ cặm cụi theo sau hắn. Đi được hơn nửa bỗng hắn dừng lại, cô mải cặm cụi theo sau không để ý nên va đầu vào mông hắn

"ui" cô kêu nhẹ, mặc dù không đau lắm

" Sao vậy Lăng Tổng" cô cười mỉm, ngẩng đầu lên hỏi

"hừ" hắn quay lại nhìn cô

" lên chuẩn bị nước cho tôi" hắn trầm giọng nói, nghe hơi khàn khàn

cô ngoan ngoãn đi lên, lúc đi qua hắn cô khẽ liếc nhìn nơi nào đó