Tôi vội vã chạy tới vườn hoa, nơi lần đầu tiên tôi và Chương Thần gặp gỡ. Tôi vẫn luôn ngờ ngợ cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng lại không thể nói rõ ra được.
Mở giao diện WeChat lên, tài khoản của người được ghim lên đầu tiên vẫn không có động tĩnh. Ảnh gợi nhớ là một bức tranh sơn dầu vẽ non xanh nước biếc, cô gái trong bức tranh mặc một chiếc váy xòe, hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp.
Đấy là ảnh do tôi cài riêng cho Chương Thần, tôi từng thấy nó ở nhà của anh, thấy đẹp nên đã chụp một bức.
Nhìn lại khung trò chuyện chỉ toàn là tin nhắn độc thoại của tôi, tin nhân cuối cùng là do tôi vừa gửi đi: [Chương Thần, tới khi nào em mới có thể gặp lại anh đây?]. Nhưng chưa bao giờ tôi nhận lại được một tin nhắn hồi âm của anh ấy.
Bỗng nhiên, giây tiếp theo, hộp thư thoại có sự thay đổi. Phía dưới cùng màn hình, dòng "Đang soạn tin…" hiển thị nhấp nháy.
Dưới ánh nhìn khó tin của tôi, một tin nhắn phản hồi đã thực sự xuất hiện do đối phương gửi tới: [Ngay bây giờ!]
Ngay sau đó là một cuộc gọi video.
Tay tôi mất kiểm soát, không tự chủ được mà run lên, suýt chút nữa thì ấn tắt máy.
Người đàn ông trong video vẫn hiền lành, dịu dàng như ngày nào. Anh mặc sơ mi trắng tinh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào mắt, đẹp trai là thế nhưng lại khiến tôi đỏ bừng hốc mắt.
"Sao em lại khóc?" Anh hỏi, giọng trầm xuống.
"Em đã đợi anh suốt bốn năm ròng!" Tôi khịt mũi: "Chương Thần, anh đã ở đâu vậy?"
"Anh xin lỗi…" Nghe tôi nói vậy, anh khẽ mỉm cười.
Không biết vì sao, tôi cảm thấy bối cảnh phía sau lưng anh rất quen thuộc, những bông hoa đang nở rộ có hình dáng giống hệt những gì tôi vừa thấy. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để nghĩ sâu xa hơn, rầu rĩ nói: "Em không thể đợi được anh nên đã gả cho người khác rồi."
Lúc nói câu này, trong lòng tôi cực kỳ thiếu tự tin.
"Ừ, anh biết."
Tôi lập tức nhìn anh nghi hoặc.
Chương Thần đưa tay ra, những ngón tay thon dài, sạch sẽ của anh như muốn lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, nhưng giữa chúng tôi lại có một chiếc màn hình điện thoại ngăn cách.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế, không thay đổi. Tôi thấy rõ nét mặt anh khẽ thay đổi, nhưng anh vẫn cười thoải mái: "Vậy bây giờ, em đã được làm phú bà như điều ước sinh nhật lúc trước chưa?"
Tôi cụp mắt xuống, dáng vẻ chán chường, đưa tay ngắt một cành hoa xinh đẹp, cầm trên tay mân mê. Đối với câu hỏi của anh ấy, tôi không biết phải trả lời thế nào.
Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy những bông hoa bên cạnh Chương Thần bỗng dưng lửng lơ trên không như bị ai đó ngắt gãy rồi cầm trên tay.
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Trong video, dường như Chương Thần cũng phát hiện ra điều bất thường, quay đầu lại nhìn theo hướng ánh mắt của tôi. Do dự một lúc, anh giơ tay cầm lấy bông hoa đang lơ lửng.
Lúc này, tôi chợt giật mình phát hiện bông hoa trên tay tôi dường như đã bị một bàn tay vô hình nào đó lấy đi. Tôi nhìn chằm chằm bàn tay nơi bông hoa vô cớ biến mất một lúc lâu, sau đó lại nhìn sang bối cảnh tương tự đằng sau lưng Chương Thần.
Tim tôi bất giác đập mạnh. Tôi chắc chắn vừa nãy mình đã vô tình chạm vào bàn tay vô hình của Chương Thần. Nhưng nhìn lại thì lại chẳng có gì cả.
Một suy nghĩ kỳ lạ bất chợt nảy lên trong đầu, khiến tôi không thể không hỏi anh ấy: "Chương Thần, nói cho em biết, có phải bây giờ anh cũng đang ở vườn hoa khu Tây Dương không?"
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, bộ dạng như thể anh không muốn nói đến chủ đề này. Tôi vẫn cương quyết nhìn anh, sau một khoảng im lặng đối đầu, Chương Thần khẽ gật đầu xác nhận.
Nhưng chẳng bao lâu sau, anh như tỉnh táo hơn, lập tức sửa lại: "Cũng đâu phải chỉ mỗi khu Tây Dương mới có vườn hoa đâu. Ánh nắng ở đây rõ ràng còn rực rỡ hơn chỗ em đứng mà."
Đối với tôi, diễn xuất kém cỏi của anh chỉ có thể giúp bầu không khí giữa hai chúng tôi giảm bớt sự căng thẳng và ưu sầu mà thôi.
Tôi gặng hỏi: "Vậy anh cho em biết địa chỉ cụ thể, bây giờ em sẽ lập tức tới tìm anh!"
Anh im lặng.
Một cơn gió thổi qua, thổi tóc tôi bay bay, cũng làm những sợi tóc vương trên trán Chương Thần bay lất phất.
Lúc nghe anh ngập ngừng nói, nước mắt tôi bắt đầu giàn giụa. Mặc dù những chuyện này thật sự rất khó tin, nhưng tôi hiểu rõ, ở thời điểm này, tôi và Chương Thần đang ở cùng một địa điểm, cùng một thời điểm, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy nhau.
6.
Trong phút chốc, mọi sự việc đã được kết nối lại với nhau.
Vì sao một tỷ phú nhiều tiền, lớn tuổi như Chương Thần lại đột nhiên xuất hiện ở một vườn hoa không có gì nổi bật, kiên định hỏi cưới tôi làm vợ?
Vì sao ông ấy lại có thể chủ động tìm kiếm nguồn tim thích hợp cho anh trai tôi trước cả khi quen biết tôi?
Vì sao ông ấy lại lựa chọn tự sat ngay vào ngày cưới, trao quyền thừa kế cho một người vợ chỉ mới được quen biết chưa lâu?
Những đường thẳng tưởng chừng song song nhưng lại hóa thành giao nhau ở ngay tại giờ khắc này, chỉ bởi vì từ đầu đến cuối, Chương Thần vẫn chỉ là Chương Thần mà thôi.
Tôi nở một nụ cười trông còn xấu xí hơn cả khóc, cố gắng phủ nhận những suy nghĩ tự mình đã tìm được giải đáp, giả vờ bày ra dáng vẻ thoải mái: "Chương Thần, anh từng hứa với em là sẽ sớm quay lại mà."
Tôi siết chặt bàn tay, không muốn mình nghẹn ngào trước mặt anh: "Anh hãy nói với em là em chỉ đang suy nghĩ nhiều quá đi."
Tinh thần tôi đã có phần suy sụp. Thú thực, tôi đã từng nghĩ ra vô số lý do Chương Thần rời xa mình. Có thể là vì anh chê tôi tuổi tác còn nhỏ. Có thể là gia đình anh xảy ra biến cố nào đó không thể sẻ chia. Hoặc tệ hơn, có thể là anh đã yêu người khác. Nhưng tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng được kết quả sẽ lại thành ra thế này.
Loại chuyện thời gian - không gian lẫn lộn, vượt quá cả kiến thức khoa học và chủ nghĩa duy vật như này, nghe có phi lý không chứ?
Quân sinh, ta chưa sinh. Ta sinh, quân đã già. Cuối cùng, quân lại chet ở trong chính thế giới của ta!
Anh không có bạn bè hay người thân thích, đến cả người vợ hợp pháp là tôi cũng lấy anh chỉ vì thèm khát tiền tài của anh. Đối với anh, điều này thật quá bất công!
Tôi rất mong Chương Thần sẽ cho tôi nghe một đáp án khác, nhưng anh lại không hề lên tiếng nữa.
Không thể như thế được!
Cả người tôi như mất hết sức lực. Chợt nhớ ra điều gì, tôi hít một hơi thật sâu, mắt dán chặt vào dáng người cao lớn của Chương Thần qua video: "Nếu thật sự có chuyện xuyên không, và anh với em vẫn có thể thấy được nhau giữa thời - không sai lệch, vậy chắc chắn anh có cách để đưa em tới được thế giới của anh chứ?"
Một lúc lâu sau, Chương Thần mới dịu dàng trả lời: "Thù Thù, đừng cố tìm cách, đây đã là kết quả tốt nhất cho chúng ta rồi!"
Trong video, anh vẫn giữ nguyên bộ dạng hờ hững, uể oải tựa lưng vào bức tường đá của vườn hoa, ánh nắng ấm áp xua bớt đi sự u ám trên khuôn mặt anh. Nỗi cô đơn bao trùm lên người anh, đôi mắt nhìn tôi xa vạn dặm.
Trái tim tôi như thắt lại. Tôi im lặng hồi lâu, sau đó cất giọng mang theo chút van cầu: "Chương Thần, ít nhất anh cũng phải cho em cơ hội trả anh số tiền ấy chứ!"
Đáng tiếc, đồ đểu cáng Chương Thần không cho tôi cơ hội nói thêm câu nào. Trước khi kết thúc cuộc gọi, dường như tôi nghe thấy anh tự lẩm bẩm một mình: "Chỉ cần em được bình an, khỏe mạnh là đủ rồi!"
Tôi lập tức gọi lại nhưng lại phát hiện ra anh đã chặn tôi rồi.