Tôi tức run tay. Chương Thần vẫn luôn như thế. Trong mối quan hệ của chúng tôi, anh vẫn luôn là người quyết định.
Nếu anh muốn tôi đạt điểm số cao hơn, tôi chỉ có thể nỗ lực ép bản thân đi vào khuôn khổ theo yêu cầu của anh.
Anh nói tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu được tình yêu là gì, tôi đành phải giấu đi mối tình ngốc nghếch của mình.
Anh nói anh phải rời đi, kết quả là anh rời đi thật.
Thậm chí, qua nhiều thập kỷ sau này, khi anh trở thành Chương tiên sinh, anh lại tới hỏi tôi có đồng ý gả hay không, bởi anh biết tôi rất cần tiền, và tôi hoàn toàn không có lựa chọn nào khác.
Có thể nói, Chương Thần chưa bao giờ cho tôi cơ hội lựa chọn. Có thể, tất cả những điều này đều xuất phát từ việc anh không thích tôi. Nếu không, sao anh có thể dễ dàng rời bỏ tôi không một lời báo trước? Chẳng phải là vì anh không hề lưu luyến tôi sao?
Thư ký của Chương Thần đột nhiên liên lạc với tôi. Cô ấy nói, chiều nay thi hài của "ông" sẽ được hỏa táng, nguyện vọng của "ông" trước khi mất là đem tro rải xuống biển, muốn hỏi tôi xem với tư cách là vợ, liệu tôi có đồng ý hay không.
Thoáng chốc, tôi ngây người, tới lúc tỉnh táo lại, tôi nói: "Tôi không đồng ý hỏa táng! Tôi không đồng ý để anh ấy ra đi!"
Lời nói của thư ký đã giáng một đòn nặng nề vào tim tôi. Tôi chạy như điên lao ra đường, cố gắng chặn một chiếc taxi đang lao vun vút.
Có thể thấy rằng Chương Thần không muốn tôi tìm được anh. Nhưng ai nói là tôi sẽ ngồi yên chờ chết chứ? Tôi không muốn làm những điều anh ấy muốn nữa.
Tôi đã chi một khoản tiền khổng lồ từ khối tài sản thừa kế kếch sù để tạm thời bảo quản đông lạnh thi hài của Chương Thần ở nhà tang lễ. Sau đó lại chi thêm một khoản khác nữa để tìm một vị giáo sư chuyên nghiên cứu lượng tử và thuyết du hành không - thời gian, mời về và kể cho ông ta nghe về câu chuyện của tôi và Chương Thần.
Giáo sư vuốt vuốt chòm râu, mời tôi vào phòng làm việc. Ông ta đưa cho tôi một bức ảnh. Người đàn ông trong ảnh rất đẹp trai, ánh mắt sâu thẳm, nhìn ảnh say mê giống như đang ngắm nhìn người mình yêu.
Vừa nhìn thoáng qua, tôi đã lập tức nhận ra đó chính là Chương Thần. Tôi run rẩy chộp lấy bức ảnh.
Giáo sư nói: "Du hành thời gian quả thực rất nguy hiểm, nếu như không cẩn thận sẽ rất dễ bị nó nuốt chửng và sẽ biến mất ở trong khoảng trống giữa không gian và thời gian, đồng thời cũng sẽ gây ra một loạt các hiệu ứng bươm bướm với hậu quả khó lường."
"Không một ai có thể đảm bảo được mình sẽ quay về một thời điểm chính xác."
"Đừng cố chấp nữa, cô Vu ạ! Đây có lẽ là kết quả tốt nhất mà Chương tiên sinh có thể mang lại cho cô."
Kết quả tốt nhất sao? Tôi cười khẩy, vô thức vò bức ảnh trong tay, nghiêm giọng hỏi vặn lại: "Anh ấy chết rồi, ông mong đợi gì ở việc tôi có thể chấp nhận số phận chứ?"
Anh chết rồi, khỏi cần phải nghĩ suy thêm gì nữa. Nhưng người ở lại là em lại phải mang mãi những ký ức trong lòng. Đã vậy, ngay từ đầu anh đừng tìm tới em!
Nhưng bây giờ, một khi anh đã tìm tới em, vậy anh nhất định phải chuẩn bị trước tinh thần không thể thoát khỏi em đi.
Em nhất định sẽ tìm cách cứu được anh, Chương Thần!
Tôi không ngừng hét lên trong lòng.
Giáo sư nhìn bộ dạng cố chấp của tôi, hồi lâu sau, ông ta thở dài, nhẹ nhàng nói một câu: "Khi mặt trăng và mặt trời xuất hiện cùng một lúc, đó chính là thời điểm tốt nhất để quay ngược thời gian. Tôi hy vọng cô sẽ không hối tiếc!"
Một câu nói này đã mang lại cho tôi niềm hy vọng. Thế là ngày nào tôi cũng chạy tới vườn hoa đó, chờ cơ hội quay ngược thời gian.
Nhưng mặt trời và mặt trăng làm sao có thể xuất hiện cùng lúc được nhỉ? Mặt trăng sắp mọc rồi, còn mặt trời thì sắp lặn.
Tôi ngồi cuộn tròn ở một góc ven đường, ngơ ngẩn nhìn cả vườn hoa vắng tanh vắng ngắt.
Trước đây, tôi vẫn thích được cùng anh đi tản bộ đến đây, tôi hay nói: "Em sẽ lớn nhanh thôi, anh phải đợi em nhé!"
Anh xoa đầu tôi, chỉ mỉm cười mà không nói gì.
Hóa ra lúc ấy, anh đã biết trước mình sẽ rời đi, không ở lại thế giới của tôi lâu được.
Tôi lấy di động ra, hai mắt đỏ hoe đã mất ngủ mấy đêm ròng, liên tục bấm máy gọi cho Chương Thần, bộ dạng như người mất hồn.
Đã một tháng trôi qua, nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc!
Anh không cho em gặp anh, nhưng em thì rất muốn. Anh chẳng là gì của em cả, thế nên anh chẳng có quyền ngăn cản em.
Chiếc điện thoại dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi, nó liên tục rung lên liên hồi.
Không biết đã qua bao lâu, màn hình điện thoại lại hiển thị chữ "Đang gọi" từ tôi gọi tới Chương Thần.
Ánh sáng dần tối bao trùm lên tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời đã bị những áng mây và sương mù nuốt chửng, mặt trăng đang chầm chậm lên cao.
Tôi tuyệt vọng cụp mắt xuống, lại thêm một ngày thất bại nữa rồi.
Không ngờ, giây tiếp theo, mây mù tan đi, ánh trăng chồng lên ánh mặt trời đỏ cam nhàn nhạt, rọi thẳng vào tôi. Chốc lát sau, tôi bất tỉnh.