Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh trắng toát, trên đầu sưng tấy lên, đau điếng, hình như đã được băng bó.
Một giọng nam trầm nghe rất hay vang lên: "Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi!"
Tôi uể oải mở mắt, vô thức cau mày, dõi mắt hướng về phía giọng nói cất lên. Đồng tử mắt lại thu hẹp, bởi vì nam sinh đang mặc bộ đồng phục thể dục bên cạnh không phải là Chương Thần.
Phớt lờ cơn đau đầu, tôi trở người ngồi dậy rồi lao tới người trước mặt. Tôi áp mặt vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh mang đến sự an ủi và xua đi áp lực tôi mang suốt mấy ngày qua.
Tôi không nhịn được mà rơi nước mắt : "Chương Thần, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!"
"Đừng trốn tránh em nữa! Em xin anh đấy!"
Tôi vòng hai tay ôm eo anh, vừa khít, cảm giác chân thực này khiến tôi tin chắc mình không hề nằm mơ. Cái ôm ấm áp này đã xuất hiện trong những giấc mộng của tôi không biết bao lần.
Nhưng mãi mà tôi vẫn không thấy Chương Thần ôm lại. Ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phàn nàn, trái với vẻ mặt kinh ngạc của anh như tôi mong đợi, tôi bắt gặp anh cau mày, dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của anh khiến tôi đau lòng.
Ngay sau đó, một lực tác động đã đẩy tôi ra xa. Người con gái đẩy tôi có khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn, đôi má trắng hồng, đôi mắt to tròn, long lanh, đầy vẻ cảnh giác.
Trông rất giống tôi năm mười sáu tuổi!
Nhưng cái cách cô ấy nói chuyện lại hoàn toàn không giống.
Cô gái ấy hét vào mặt tôi với thái độ thù địch: "Cô không những cố tình moi tiền chữa bệnh của chúng tôi mà còn ý đồ cướp bạn trai tôi nữa à?"
Bạn trai? Chương Thần ư? Sao anh lại có bạn gái được?
Tôi đảo mắt qua lại giữa anh và cô gái kia, khi phát giác ra khoảng cách đứng của họ, tôi bật cười. Khoảng cách vừa đủ cho một người đứng!
Cô gái này chắc chắn chỉ là người đơn phương Chương Thần thôi.
Tôi mỉm cười định vạch trần, nhưng ngay lúc này Chương Thần lại đưa tay vuốt tóc vương trên trán đối phương ngay trước mặt tôi, động tác nhẹ nhàng, nét mặt điềm tĩnh, đôi mắt yêu chiều, nói: "Cậu cứ ra với mọi người trước nhé? Tôi sẽ đến tìm cậu sau."
Cô gái lập tức bị mê hoặc, gật đầu cái rụp, còn không quên ném cho tôi một ánh mắt căm ghét trước khi rời đi.
Cảnh tượng này xảy ra trước mắt khiến tôi gần như không thể bình tĩnh được.
Chương Thần thay đổi thái độ, không còn dịu dàng như ban nãy, ngược lại, quai hàm bạnh ra, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn tôi giống như đang nhìn thứ rác rưởi.
Tôi không tin được vào mắt mình: "Chương Thần?"
Anh tiến tới gần tôi, nheo mắt hỏi: "Cậu cố ý tiếp cận tôi là có mục đích gì?"
Tôi: ???
Người trước mặt tôi hoàn toàn khác với Chương Thần điềm tĩnh, chín chắn trong ấn tượng của tôi. Dưới ánh mắt của anh ấy, tôi khó khăn nuốt nước bọt, hỏi: "Xin lỗi, tôi có thể hỏi tuổi của cậu được không?"
Câu hỏi bất ngờ này khiến Chương Thần mất cảnh giác, trong lúc bối rối, anh trả lời: "Hai mươi."
Nghe thấy câu trả lời, tôi đờ người.
Giỏ tre múc nước cũng vô ích như công dã tràng, bởi vì Chương Thần, người đang ở thế giới mà tôi khó khăn lắm mới đến được, lúc này vẫn chưa biết tới du hành thời gian, lại càng chưa biết đến tôi.
Cú đánh mở đầu này thật sự khiến tôi muốn phát điên lên được.
10.
Tôi làm một phép tính đơn giản. Tôi gặp Chương Thần lần đầu vào năm anh hai mươi hai tuổi, nghĩa là tôi có hai năm để thay đổi quỹ đạo tương lai của anh ấy.
Thậm chí, tôi có đủ thời gian để khiến Chương Thần phải lòng tôi và từ bỏ ý định tự sat.
Nhưng chính xác thì điều gì đã khiến tâm tính anh thay đổi mạnh mẽ đến vậy chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi?
Bây giờ xem ra anh đang mang tính khí phản nghịch, khó mà đánh bại được.
Hơn nữa, cũng không biết có phải là hiểu nhầm hay không, nhưng vì sao tôi lại cảm thấy Chương Thần ở độ tuổi này đặc biệt đáng đánh thế nhỉ? Anh ỷ thế vào nhan sắc, thích làm gì thì làm.
Suy đi tính lại, tôi quyết định đánh đòn phủ đầu: "Chương Thần, anh nghe cho rõ, mấy ngày tiếp theo em đều sẽ bám theo anh."
Tôi muốn rời khỏi giường nhưng đầu đau như bị kim chích, chỉ có thể đứng bám vào thành giường, nói với anh bằng giọng điệu hùng hổ.
Tôi hùng hồn tuyên bố: "Đừng hòng trốn tránh em. Nói cho anh biết, làm vậy cũng vô ích!"
Chương Thần dường như tức giận trước lời lẽ vô lý của tôi, anh cười lớn, trong mắt lộ rõ vẻ mỉa mai: "Cách theo đuổi người ta của cô đúng là không biết xấu hổ. Cướp bóng xong lại muốn cướp cả người?"
"Đúng rồi đó." Tôi mạnh dạn đâm lao theo lao, đúng như dự đoán, trên khuôn mặt lạnh lùng của Chương Thần thoáng kinh ngạc.
Tôi nhoẻn miệng cười ngọt ngào: "Dù sao thì em tới đây cũng là vì anh."
"Chương Thần, anh phải chịu trách nhiệm với em!"