Ở thế giới này, tôi vẫn chưa được sinh ra, chỉ có mình Chương Thần là chỗ dựa. Tôi chỉ có thể trông cậy vào anh ấy cho đến khi anh phát mệt vì sự dựa dẫm này.
Trong mắt Chương Thần bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, giọng nói lạnh lùng : "Cô tìm người khác mà làm phiền có được không?"
Người con trai đứng trước mặt tôi có lưng dài, eo thon, gió thổi phồng vạt áo đồng phục càng khiến anh mang dáng vẻ lạnh lùng, người gặp người né.
Ở tuổi hai mươi, anh không có bạn bè, cũng sẽ không tỏ ra tử tế với bất kỳ ai khác ngoại trừ cô gái đó.
Nói không thất vọng là nói điêu. Suy cho cùng, mọi sự cố gắng của Chương Thần cũng đều là vì tôi, thế nên, sự dịu dàng của anh chỉ có thể dành cho tôi mà thôi. Nếu tôi cứ tiếp tục hành động kiểu này, sớm muộn gì cũng sẽ khiến anh cảm thấy chán ghét.
Tôi ngây ngốc đứng yên tại chỗ nhìn Chương Thần không hề do dự mà rời đi, trong lòng hơi hụt hẫng.
Rút điện thoại ra, tôi gõ mấy dòng tin nhắn gửi cho tài khoản Wechat có hình đại diện núi non xanh ngắt.
[Anh đã nghĩ gì vào cái hồi anh hai mươi tuổi vậy?]
[Sao gu chọn người của anh tệ thế? Kể cả có không thích em, anh cũng đâu cần phải thích một cô em trà xanh?]
Kể từ lúc bị Chương Thần hai mươi tám tuổi chặn liên lạc, tôi đã xem hộp thư với anh như một hố cây xả rác.
Vẫn không có động tĩnh.
Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc, nước mắt trào ra, nản lòng cùng cực.
"Chương Thần, vì sao anh không thể thích em dù chỉ một lần?"
Hiện tại đã xảy ra một biến số nhỏ, tôi muốn tìm hiểu rõ hơn về Chương Thần chỉ còn cách thông qua trà xanh kia mà thôi. Cảm giác này thật khiến người ta oán hận đầy mình nhưng bất lực cam chịu.
Nhỏ trà xanh kia tên là Tô Ngôn Ngôn, lớn hơn Chương Thần một tuổi, nghe nói cô ta gặp Chương Thần vào ngày đầu tiên nhập học, là kiểu vừa gặp đã yêu.
Cô ta theo đuổi mấy ngày, cuối cùng Chương Thần cũng đồng ý.
Lúc biết chuyện này, tôi cảm thấy đau lòng vô cùng, tôi theo đuổi anh hai năm, đợi tới khi sắp thành đôi thì anh lại vô duyên vô cớ biến mất.
Tô Ngôn Ngôn có ưu thế về không gian, thời gian, xuất hiện ở cùng thời điểm với Chương Thần cho nên mới có thể thoải mái ở bên anh.
Có điều, tôi chưa kịp buồn rầu được lâu, bên ngoài có tiếng ai đó vừa chạy vừa hét: "Cháy rồi!"
Nhìn tòa nhà giảng dạy bốc lên từng cột khói đen ngay trước mặt mình, tim tôi như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Từ bên trong tòa nhà, đám đông nhốn nháo chạy ra ngoài tìm đường thoát.
Mới vừa đây thôi, Chương Thần còn đang đứng trước mặt tôi mà!
Phía trước mặt tôi xuất hiện bóng người nhỏ nhắn. Cô ta oán hận nói với người bên cạnh: "Cái tên Chương Thần đó định kéo tớ chet chung với hắn chứ!"
"Tên đó bị điên rồi!"
Bạn của Tô Ngôn Ngôn an ủi cô ta: "Đấy, tớ đã nói với cậu ngay từ đầu rồi mà. Cái tên đấy chỉ được cái mặt hiền lành thôi chứ tính nết quá lạnh lùng, kiêu ngạo. Cậu không hợp với hắn đâu."
"Đúng là ngu mà!"
Hai người bọn họ nắm tay nhau định rời đi, tôi lập tức ngăn lại, giọng run run: "Chương Thần vẫn còn ở bên trong đó sao?"
"Sao cô không cứu anh ấy ra ngoài cùng cô?"
Thấy tôi sốt ruột, ban đầu Tô Ngôn Ngôn hơi sửng sốt, sau đó, cô ta khoanh tay trước ngực, nhìn tôi: "Phải rồi, cô thích hắn lắm mà, cô có muốn đi cùng hắn luôn không kìa?"
Giọng điệu cô ta khi nói câu này nghe rõ ý mỉa mai, giễu cợt.
"Tôi đương nhiên thích anh ấy." Cô ta đâu biết khi nói câu này, lòng tôi đau đớn mức nào đâu. Tôi siết chặt tay, cay cay sống mũi: "Làm sao tôi có thể bỏ mặc anh ấy một mình được?"
Tôi biết rất rõ cảm giác bị người ta bỏ lại phía sau khó chịu tới mức nào.
Nói xong, không kịp đoái hoài đến vẻ mặt kinh ngạc của Tô Ngôn Ngôn, tôi một mình lao vào giảng đường đang bốc cháy. Đi ngược lại với dòng người nhốn nháo, tôi dùng cánh tay che kín mũi, miệng, vừa chạy vừa hét lớn tên Chương Thần.
Từng đợt lửa bốc lên lấn át tiếng hét của tôi, cũng rút hết sức lực của tôi. Càng chạy lên tầng cao, không khí càng loãng. Từng cột khói cuồn cuộn làm tôi ho sặc sụa.
Bỗng nhiên, phía trước mặt tôi xuất hiện một bóng người quen thuộc. Anh đưa cho tôi một mảnh vải ướt, bịt mũi bịt miệng tôi lại. Đôi mắt dưới làn khói đen dày đặc bỗng dưng sáng lạ thường, anh thấp giọng: "Tự làm đi. Cô quên hết kiến thức thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn từng được học ở trường rồi à?"
Sau đó, anh ngồi xổm xuống, di chuyển dần ra ngoài.
Khói đen dày đặc làm tầm nhìn bị hạn chế, tôi mò mẫm theo sau lưng Chương Thần, làm động tác y hệt, đưa hai tay lên bảo vệ vùng đầu và cổ.
"Em nóng lòng chạy vào đây cứu anh nên quên mất."
Dường như lưng anh hơi đờ ra.
Cả hai chúng tôi ngầm hiểu, không ai nói thêm gì nữa. Trong tình huống này, tiết kiệm năng lượng mới là điều quan trọng nhất nếu bạn còn muốn sống.
Nhưng hiện tại, lối ra vào đều đã bị chặn lại. Trừ khi được cứu kịp, nếu cứ liều mình, kiểu gì không chet cũng bị thương.
Tôi gục một bên mặt lên vai Chương Thần. Thật tệ, đã không cứu được anh ra lại còn mạo hiểm cả mạng sống của mình nữa!
Nhưng biết làm sao được? Mặc kệ anh không thích tôi, tôi vẫn cứ thích anh đấy. Tôi thích anh còn hơn cả bản thân mình.