Âm Thầm Bên Em FULL

Chương 6



Chương Thần dìu tôi ngồi xuống một góc chưa bén lửa, sau đó đứng chắn trước mặt tôi, chặn bớt một phần nguồn nhiệt hắt tới.

Tôi dùng đầu ngón tay chọt chọt vào lưng anh, anh khẽ rùng mình. Trong ấn tượng của tôi, Chương Thần là một người rất hay nhột, thế nên phản ứng này của anh đã cho tôi một chút an ủi. Ít nhất thì Chương Thần không có ký ức về tôi nhưng vẫn là của tôi.

Tôi nửa đùa nửa thật, hỏi anh: "Bạn học Chương Thần, anh có muốn nói câu gì với em trước lúc ngỏm cả đôi không?"

"Ví dụ như, anh đã thích em nhiều hơn hôm qua một xíu?"

Anh đứng đó, mái tóc đen nhánh, cổ dài, lưng rộng, không ngoái đầu lại.

Đợi mãi vẫn không nghe anh nói gì, đúng lúc tôi cho rằng anh sẽ không trả lời mình, lại thấy hàng lông mi của anh khẽ run rẩy, anh kéo tôi lùi lại, dồn sát tôi vào góc tường.

Ngọn lửa bốc lên càng lúc càng dữ dội.

Tôi nghe thấy anh hỏi tôi: "Em có thật lòng thích anh không?"

Trước khi bất tỉnh, tôi cảm thấy Chương Thần ôm tôi vào lòng. Chúng tôi đã đạt đến ngưỡng chịu đựng tối đa, dẫu vậy, đến phút cuối anh vẫn ra sức bảo vệ tôi bằng được.

Có thứ ánh sáng màu cam lao về phía chúng tôi.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, cho đến khi, một giọng nói nhẹ nhàng khẽ lọt vào tai tôi: "Thù Thù, trời sáng rồi."

Giữa làn sương mờ màu trắng, tôi nhìn thấy Chương Thần hai mươi bốn tuổi, giữa lớp bùn nhão nhoét vẫn ra sức nâng niu tôi như báu vật.

Tôi bật khóc, liên tục xin lỗi anh, nói tôi không cố ý, cũng sẽ không bao giờ mất bình tĩnh với anh nữa.

Anh mỉm cười, môi tái nhợt, giọng nói vang vang: "Thù Thù, mạng của anh là em cho. Anh sẽ mãi bảo vệ em."

Lúc ấy, tôi không hiểu ý của anh khi nói hai câu này là gì, thật sự không nghĩ ra được.

Tôi từ từ mở mắt, cảm giác tay mình đang được một bàn tay khác bao trọn. Chương Thần nằm giường bên cạnh giường tôi, đang ngủ say. Lông mi anh rũ xuống, từng đường nét trên khuôn mặt bất giác trở nên mềm mại hơn.

Bên ngoài cửa sổ, lá cây đung đưa trước gió. Bên trong căn phòng, ánh sáng đèn nhẹ nhàng hắt xuống sàn.

Cô y tá khẽ bước vào, nhìn thấy tôi đã tỉnh liền nở nụ cười hiền: "Em không chịu chấp nhận để bạn trai rời đi kể cả khi đang ngủ, thế nên cậu ấy không còn cách nào khác ngoài việc ở lại đây với em."

Tôi muốn đáp lại nhưng vừa mở miệng, nơi cổ họng lập tức đau rát, mồm miệng khô khốc, cả khuôn miệng như bị ai cột dây kéo lại.

Động tĩnh không nhỏ của tôi đã thành công đánh thức Chương Thần đang ngủ say ở bên cạnh.

Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt vẫn còn mơ hồ, dẫu vậy, anh vẫn nhẹ nhàng nhặt chiếc tăm bông để trên tủ đầu giường, nhúng nước, lau ướt môi cho tôi.

Hai hàng lông mi đen rũ xuống theo tầm mắt của anh, che đi sự cô đơn trong mắt anh.

"Chương Thần! " Tôi khàn giọng gọi tên anh.

Anh ấy "Ừm" một tiếng xem như câu trả lời.

Tôi chớp chớp mắt, cố nhìn rõ người trước mặt. Đúng như tôi dự đoán, cả hai cánh tay anh đều được băng bó kín. Nhìn thấy anh bị thương nhưng may mắn vẫn xuất hiện nguyên vẹn trước mặt mình, lại nhớ tới những lời anh nói ở trong đám cháy, trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu không thể tả.

Tôi không kìm nén được cảm xúc, nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt. Chỉ khi được bao bọc trong hơi thở quen thuộc này, tôi mới có cảm giác an tâm. Tôi thật sự sợ mất anh hơn tôi nghĩ.

Tôi thấp giọng van xin: "Làm ơn, anh đừng chết, đừng bỏ rơi em! Kể cả anh không thích em cũng được, em xin anh, hãy sống thật tốt ở thế giới này. Như vậy, ít nhất em vẫn còn có một chút gì đó để nghĩ tới."

"Còn nữa, mặc kệ anh có tin hay là không," tôi kéo tay áo anh, nói chắc nịch: "dù anh có ở bất kỳ nơi nào trên thế gian này, em vẫn sẽ luôn là người thích anh nhất!"

13.
Trong chuyện tình cảm dành cho Chương Thần, tôi không bao giờ làm người keo kiệt. Không biết anh có cảm nhận được điều này không nữa.

Nhưng rõ ràng, Chương Thần ở thế giới này rất bất ngờ trước lời tỏ tình thẳng thắn của tôi, lần đầu tiên, anh không đẩy tôi ra. Anh cứ đứng bất động, mặc cho tôi khóc ướt đầm đìa cả áo anh, nước mắt nước mũi vương tèm lem.

Đợi tôi khóc xong, anh đưa cho tôi khăn giấy, khóe miệng anh hơi nhếch lên, khuôn mặt không còn nét vô cảm như thường ngày.

Anh lựa lời an ủi tôi: "Em vẫn sống, anh cũng chưa chết, có gì mà phải khóc?"

Tôi hận rèn sắt không thành thép: "Chương Thần, sau này anh đừng có đi một mình một đường kiểu đó nữa. Để cứu được anh, em suýt nữa thì ngỏm rồi đấy. Thế nên, xin anh, hãy sống làm sao cho xứng với cái ơn nghĩa này của em, đối xử với bản thân mình thật tốt nhé!"

Tôi thừa nhận, mình vẫn chưa thể quên cuộc nói chuyện giữa Tô Ngôn Ngôn và bạn của cô ta. Ý định vùi mình trong biển lửa của Chương Thần và câu hỏi ngập ngừng của anh - "Em có thật lòng thích anh không? - khiến tôi vô cùng lo lắng.

Tôi nghĩ chắc chắn anh đã trải qua một biến cố nào đó. Chẳng lẽ, đời này của anh lại thiếu lòng tin vào tình yêu đến mức phải làm vậy?

Tôi nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành.