Hồi đại học, tôi giả nghèo tán một anh sửa xe.
Tôi thích gọi anh là Daddy, ôm cần cổ đỏ bừng của anh đòi hôn.
Không ngờ anh lại là thái tử xã hội đen bị mất trí nhớ.
Tôi sợ hết hồn bỏ chạy ngay trong đêm.
Mấy năm sau gặp lại, người đàn ông cao quý tao nhã xắn tay áo, từng bước chặn hết đường lui của tôi.
Tôi dè dặt chào:
- Chào anh Hoắc ạ!
Hoắc Cứu cúi đầu, ôm gáy tôi cười vẻ nghiền ngẫm:
- Hửm? Sao không gọi Daddy nữa vậy? Đồ lừa đảo, Đã lừa thì lừa cho lâu vào, đừng có bỏ giữa chừng thế chứ.