Ăn Xong Chùi Mép FULL

Chương 10




Nghe thấy lời của tôi, Hoắc Cứu mới bước cứng ngắc vào như robot được lên dây cót. Anh dừng lại trước giường tôi mà ngồi xuống, khẽ nói:

- Ninh Ninh, xin lỗi em.

Ở phía kia, Lâm Tinh Anh kéo Châu Tranh vừa mới ngủ dậy vẫn còn lơ mơ vội vàng rời đi.

Trước lúc đi còn không quên đóng cửa phòng lại.

Phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Hoắc Cứu.

Bờ vai rộng của anh từ từ sụp xuống:

- Ninh Ninh, anh không nên giấu em.

- Nhưng anh thực sự rất sợ, sợ gã sẽ gi.ết em, sợ gã làm hại em.
Tôi nghĩ ngợi rồi nói:

- Nhưng có người từng nói với em giữa người yêu với nhau không nên có sự lừa dối.

Anh nhìn tôi, vẻ mặt hơi ngây ra.

- Hoắc Cứu, anh yêu em không?

- Yêu.

Anh vội đáp lại như thể sợ chậm một tí thôi là tôi sẽ nổi giận.

- Vậy anh có để ý chuyện em đã hại ch.ết em gái anh không?

Anh nắm chặt tay tôi mà lắc đầu:

- Cái chết của em ấy không liên quan gì đến em hết, Ninh Ninh. Cái chết của em ấy là do đám súc sinh ghê tởm kia gây ra.

Giọng Hoắc Cứu lạnh đi:

- Nhưng không sao, anh đã báo thù cho A Yên rồi.

Anh thoáng ngừng một chốc, sau đó lau nước mắt cho tôi.

Lúc này tôi mới nhận ra mắt mình đã nhòe đi:

- Hoắc Cứu, em vẫn luôn cho rằng chính em đã hại chết em ấy.

- Nếu em nghe điện thoại, có phải em ấy sẽ không ch.ết không?
Cảm xúc bị đè nén đã lâu trong lòng nhấm chìm tôi.

Vô số đêm tối, tôi chìm trong đầm lầy hổ thẹn.

Hoắc Cứu nhẹ nhàng an ủi:

- Ninh Ninh, em không hề hại em ấy, em đã cứu vớt em ấy.

- Chính em đã mang đến chút tốt đẹp trong thế giới của em ấy.

Tôi dựa vào vai Hoắc Cứu, khóc không thành tiếng.

Gông cùm khóa chặt trái tim tôi bấy lâu dần tan biến dưới ánh dương.

Hồi lâu sai, tôi mới thô bạo quẹt nước mắt lên người anh:

- Được rồi, đến lượt anh hỏi em rồi.

Giọng Hoắc Cứu hiếm khi có vẻ dè dặt:

- Ninh Ninh, em có để tâm chuyện anh đã giấu giếm em không?

- Có

Tôi hít sâu một hơi:

- Hoắc Cứu, em không phải trẻ con, cũng không phải cành tơ hồng cần anh che chở.

- Em muốn sánh bước cùng anh, cùng gánh vác khổ đau, cùng tận hưởng hạnh phúc với anh chứ không chỉ là người được anh bảo vệ sau lưng.

- Đấy không phải tình yêu mà em cần.

Hoắc Cứu ngây ra rồi bỗng bật cười:

- Được.

- Ninh Ninh, ý của em là… em cũng thích anh đúng không?

Anh nắm trọng điểm kiểu gì đấy?

Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong mỏi của anh, tôi vẫn ấm ức gật đầu.

Hoắc Cứu tránh vết thương của ôm, dịu dàng ôm tôi.

- Ninh Ninh, anh cũng thích em.

- Không. Anh yêu em.

Ánh mắt tôi dừng trên sườn mặt anh, cũng vươn tay ôm lại anh.
Hoắc Cứu nói anh sẽ thẳng thắn, nhưng cuối cùng vẫn cứ che giấu vết thương của anh.

Anh thấy tôi bị thương thì phản ứng đầu tiên không phải là tóm nội gián mà là đi cứu tôi.

Lúc nhóm Lâm Tinh Anh xông đến, bên sườn anh đã bị thương toác ra, mà nội gián cũng đã ch.ết cứng ngắc nằm ở cách đó không xa.
Bác sĩ đi theo muốn băng vết thương cho anh nhưng lại bị Hoắc Cứu với đôi môi trắng bệnh hét dừng tay:

- Tôi không sao. Khám cho cô ấy trước.

May mà lúc ấy tôi đã nghiêng người tránh kịp. Con dao ấy không đâm trúng chỗ hiểm nhưng vẫn khiến tôi hôn mê mất mấy ngày.

Mãi đến hai ngày trước tôi mới tỉnh lại.

- Ninh Ninh, chúng ta kết hôn nhé?

Giọng Hoắc Cứu đầy dịu dàng lưu luyến.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên mặt anh.

Tôi sụt sịt mũi, khẽ đáp:

- Ừm.

Bây giờ, đã không còn gì ngăn cách giữa chúng tôi nữa.

Tôi và Hoắc Cứu sẽ bước tiếp cùng nhau, mãi mãi, mãi mãi.

Cho đến khi nhắm mắt.

- Hết -