Ăn Xong Chùi Mép FULL

Chương 3



3
Hoắc Cứu sa sầm mặt mày, nhét tôi vào nhà vệ sinh.

Quạt thông gió chạy phát ra tiếng ù ù, tôi vừa rửa tay vừa ngây người ngó ra ô cửa sổ gần đó.

Có nên chuồn hay không đây?

Nghĩ đến đôi mắt âm u của Hoắc Cứu, tôi gần như lập tức đưa ra quyết định.

Chuồn!

Cái mạng quèn này nguy lắm rồi.

Tôi lau sạch tay, bám lên mép tường thủ thế sẵn sàng rồi bật lên, thuận lợi ngồi lên được bệ cửa sổ.

Bên ngoài là một con ngõ nhỏ vắng bóng người. Hoắc Cứu có phát hiện bất thường đuổi theo thì cũng cần ít nhất 5 phút.

Hơn nữa chân tường còn có bụi cỏ dại um tùm, có thể bảo vệ tôi không bị thương.

Đúng là trời giúp tôi mà!

Tôi hít sâu một hơi lấy can đảm rồi nhảy về phía tự do, kết quả rơi vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Mùi our wood một lần nữa xâm chiếm mọi khứu giác của tôi.

Là Hoắc Cứu.

Anh cài ra-đa trên người tôi đấy à? Sao tóm lần nào cũng chuẩn vậy?

Hoắc Cứu nhướng mày:

- Đi vệ sinh hả?

Tuy nét mặt anh nhẹ nhàng song hồi chuông cảnh báo trong lòng tôi đã kêu liên hồi.

Trực giác mách bảo nếu tôi nói thật thì tôi sẽ chết càng thảm hơn.
Tôi giãy giụa lần cuối trước khi ch.ết:

- Hơi nóng nên em ra ngoài hóng gió tí.

Hoắc Cứu liếc tôi, cởi khăn ra quàng lên cổ tôi.

Chiếc khăn mang nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh kề lên làn da lạnh ngắt của tôi làm tôi chợt rùng mình.

Động tác của anh vô cùng dịu dàng, khiến tôi cảm nhận sâu sắc sai lầm lần này.

Một giây sau, Hoắc Cứu lấy một tấm thiệp từ trong túi áo của tôi ra, cười đến là quái dị.

- Bởi vì cái này nên mới thấy nóng à?

Trên tấm thiệp có mấy chữ viết ngoáy:

“Cảm ơn tháp sâm panh của cô Giang! Mong lần gặp sau với cô!”

Góc tấm thiệp còn vẽ em trai tám múi hoạt hình.

Toang!

Tôi không dám nhìn Hoắc Cứu, chỉ dịch từng bước một ra ngoài.

- Em có thể giải thích.

- Không biết bọn họ đã làm gì tay em mà khiến em gọi món mất kiểm soát luôn ấy…

Tôi cố gắng nặn ra nụ cười của bông hoa trắng mỏng manh dễ vỡ, khơi dậy sự thương xót trong Hoắc Cứu.

Ba năm trước, chiêu này dùng lần nào hiệu nghiệm lần đấy.

Ba năm sau…

Trời đất quay cuồng, Hoắc Cứu đã bế bổng tôi lên.

Anh chẳng cần dùng nhiều sức đã đè được mọi sự giãy giụa của tôi. Anh nhìn sâu vào tôi, giọng khàn khàn:

- Ninh Ninh, trẻ hư là phải bị phạt.