Châu Tranh nghe được chuyện trên bàn nhậu thì hỏi rốt cuộc tôi nghĩ thế nào.
Tối qua tôi đã uống thuốc do người nào đó mua giao đến cho tôi, hôm nay, tôi ôm gương mặt hồng hào, bắt đầu nhìn thẳng vào lòng mình.
Tôi vẫn luôn ngờ nghệch trong chuyện tình cảm.
Còn Hoắc Cứu lại quá trầm lặng, ba năm trước lúc bọn tôi hẹn hò, anh chưa từng nói lời yêu nào với tôi.
Tôi vốn cho rằng cả hai bọn tôi đều chỉ đơn giản là thấy sắc động tình.
Thế nên khi đối diện với bức tường ngăn cách vô hình giữa chúng tôi, tôi đã chọn trốn chạy, từ bỏ anh.
Đến tận ngày gặp lại, khi Hoắc Cứu lấy ra chân tình, nói chỉ ở bên người mà mình thích. Tim tôi bỗng đập như trống dồn.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, thì ra tôi đã sớm yêu anh rồi.
Từ trước đến giờ, chuyện tình cảm giữa chúng tôi phần lớn đều do anh chủ động.
Bây giờ, đến lúc tôi nên chủ động một lần rồi.
Châu Tranh hận rèn sắt không thành thép mà cốc đầu tôi:
- Đầu chỉ toàn yêu đương thôi.
Tôi nhăn mặt với cô ấy, cười hết sức vui vẻ.
Đầu chỉ toàn yêu đương cũng được.
Khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, dù có đụng phải tường nam thì tôi vẫn nguyện đâm đầu.
Nhờ có khoản tiền của nhà họ Hoắc mà công ty đã nhanh chóng quay về quỹ đạo.
Tâm tư tôi cũng bắt đầu dao động.
Nghe nói gần đây Hoắc Cứu bận đến mức không thấy người đâu, tôi không muốn làm phiền anh quá nhiều nên chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn cho anh: đám mây trông giống kẹo bông, chồi non mới nhú trên cành, nựng mèo trên đường về nhà…
Ba năm trước anh gửi tôi những gì, bây giờ tôi học theo gửi cho anh giống vậy.
Nhưng Hoắc Cứu rất hiếm khi trả lời tôi, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không trả lời.
Ngay cả khi tôi hẹn anh đi ăn, anh cũng lạnh lùng từ chối.
Nhất thời, cho dù tôi đã hạ quyết tâm thì cũng khó tránh khỏi hơi nản chí.
Ở lần cuối cùng liên hệ với nhà họ Hoắc, Lâm Tinh Anh cũng đến.
Tóc cô ấy đã dài hơn một chút, mái tóc buộc hờ khiến trông cô ấy vô cùng trẻ trung.
Lúc Châu Tranh đưa bút cho cô ấy kí tên còn chạm trúng ngón tay cô ấy.
Lâm Tinh Anh ngẩng đầu lên:
- Cảm ơn nhé.
Cô ấy liếc danh thiếp Châu Tranh đặt trước mặt, khẽ cười nói:
- Sếp bé Châu.
Mặt Châu Tranh đỏ lên.
Cô ấy vội nói “Tôi đi rót cà phê” rồi chạy mất tăm.
Lâm Tinh Anh ung dung thu dọn tài liệu trên bàn:
- Tôi còn có chuyện, tôi về đây.
Phải là người từng tiếp xúc với cô ấy ở khoảng cách gần mới biết phong thái của cô ấy mạnh mẽ cỡ nào.
Phòng làm việc chỉ còn lại hai người, tôi lúng túng đứng dậy theo:
- Tôi tiễn cô.
- Không cần đâu. - Lâm Tinh Anh cười đáp.
Lúc lướt qua người tôi, cô ấy nhỏ giọng nói một câu không đầu không đuôi:
- Đợi thêm chút nữa.
Đợi gì cơ.
Hết người này đến người kia đang chơi đố chữ đấy à.
Tôi hiếm khi thấy hơi cáu.
Cảm xúc khó hiểu khiến thần kinh tôi căng ra. Tôi muốn đi tìm Lâm Tinh Anh hỏi cho ra ngô ra khoai.
Tôi vội vàng xuống lầu nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Lúc này, một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện ở góc phố chặn tôi lại.
Gã cất giọng ồm ồm:
- Cô Giang, cậu Hoắc cho mời.
Hoắc Cứu?
Anh tìm tôi?
13
Tách, tách…
Tiếng nước chảy tí tách tựa như đồng hồ vang vọng trong não bộ mơ hồ của tôi.
Tôi chợt mở choàng mắt ra, kinh hoàng bừng tỉnh.
Đập vào mắt là cảnh tượng đổ nát hoang tàn, đủ các thể loại máy móc cũ kĩ hoen gỉ chất thành đống dưới đất.
Tôi nhanh chóng đoán ra đây là một nhà kho bỏ hoang.
Tôi thử cử động thì phát hiện hai tay hai chân đã bị trói chặt, không thể giãy giụa.
Kẻ áo đen đó có vấn đề.
Lòng tôi chợt lạnh toát.
Vốn dĩ, tôi đã nghe theo trực giác không muốn lên xe.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không chống cự nổi đòn gậy của gã áo đen, bị gã đánh ngất.
Tôi thở dài, chấp nhận việc mình đã bị bắt cóc.
- Có ai không?
Tôi hét lên thăm dò.
Không biết nhà kho này nằm ở đâu mà chung quanh vô cùng vắng vẻ.
Tiếng của tôi vọng lại mà vẫn chẳng có ai để ý.
Thôi được rồi.
Tôi lò mò dùng chân ghế cứa dây dừng trói tay.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng có tiếng gào thét của người lạ:
- Hoắc Cứu! Bà mẹ mày thả anh em của tao ra!
Hắn cất giọng tàn độc:
- Người mày yêu đang nằm trong tay tao. Mày mà không thả anh em của tao ra thì tao sẽ giết nó!
Hắn ta vừa nói vừa căm phẫn đạp tung cửa.
Nắng chiều sắp tàn hắt vào, chiếu lên gương mặt hung tợn của gã.
Tôi lập tức hô hấp ngưng trệ, cảm giác nguy hiểm dâng lên từ chỗ xương cụt.
Không ngoài dự đoán, gã rút dao ra gí lên cổ tôi, nhìn tôi chòng chọc.
- Kêu lên! Mau kêu Hoắc Cứu tới cứu mày.
Thấy tôi không chịu nói, con dao trong tay gã gí mạnh xuống, cứa một vệt máu trên cổ tôi.
Tôi đau đớn hít sâu:
- Người anh em, chúng ta có gì từ từ nói.
- Hoắc Cứu không yêu tôi, anh có bắt cóc tôi cũng vô dụng. Tôi có chết anh ta cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một cái đâu.
Hai mắt gã trợn trừng nhìn tôi, lộ cả tơ mắt đỏ lừ.
- Đừng có xạo lòn.
- Mày là đứa bạn gái duy nhất Hoắc Cứu từng quen. Chắc chắn là nó vẫn chưa quên được mày.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Sao hắn lại biết chuyện giữa tôi và Hoắc Cứu?
14
Dường như ánh mắt tôi đã làm gã hài lòng.
Gã bật cười ha hả:
- Tao biết hết, thậm chí còn nhiều hơn những gì mày nghĩ.
Lần này, con dao trong tay hắn lại gí sát hơn.
Cơn đau sắc lẹm dần lan ra, máu chảy thành dòng, tôi lạnh đến mức run lên.
- Hoắc Cứu! Tao đếm đến ba! Mày còn không thả anh em của tao thì tao sẽ gi.ết nó!
- Dù gì tao cũng sắp ch.ết rồi! Kéo theo được người mày yêu cũng không lỗ!
Giọng điệu gã vô cùng điên cuồng, bàn tay cầm dao cũng run run.
Tôi khó khăn lắm mới giữ được tư thế ngẩng đầu, chỉ sợ người cầm dao kích động lên là lập tức kéo tôi xuống mồ cùng.
May mà bên phía Hoắc Cứu đã nói gì đó đúng ý gã, con dao cũng dần rời khỏi cổ tôi.
Gã đàn ông bán tín bán nghi lùi lại vài bước:
- Mày không lừa tao?
- Mày để anh em của tao nói chuyện với tao. Tao không tin mày.
- …
Tình hình gần như đã được khống chế.
Tôi hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại. Tôi nghiến răng tiếp tục mài dây thừng.
Không biết khi nào Hoắc Cứu mới đến đây. Tôi vẫn nên tự cứu mình thì hơn.
Không lâu sau, sợi dây trói cổ tay tôi bắt đầu lỏng ra.
Tôi nén niềm vui sướng ngước lên muốn nhìn xem gã áo đen đang ở đâu.
Không ngờ, tôi lại đụng trúng ánh mắt bỗng trở nên giận dữ của gã.
Gã siết chặt điện thoại, khóe miệng giần giật, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một:
- Hoắc Cứu. Mày lừa tao.
- Tao phải giết nó!
Gã quẳng điện thoại đi, rút dao ra xông về phía tôi.
Năm mét, ba mét, một mét…
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chỉ kịp nghiêng mình tránh né.
Một giây sau, “rầm”, cánh cửa nhà kho bị đạp tung.
Hoắc Cứu giẫm lên cánh cửa, cả người đầy bụi, trông như sát thần người cản gi.ết người, Phật cản gi.ết Phật.
Bỗng nhiên, ánh mắt anh khựng lại.
Cơn đau kịch liệt truyền tới từ ngực. Tôi cúi đầu, nhìn thấy con dao đang cắm trên người mình.
Máu chảy khắp sàn đỏ đến chói mắt.
Nét mặt kinh hoàng của Hoắc Cứu là cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.
15
Khi cảnh tượng ấy lặp lại một lần nữa trong đầu, tôi chợt mở choàng mắt ra.
- Hoắc Cứu.
Tiếng kêu tích tắc của thiết bị y tế đã thay thế tiếng chửi chói tai của gã áo đen.
Tôi vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã có đôi bàn tay siết chặt tay tôi.
- Ninh Ninh, anh ở đây.
Ngữ khí của Hoắc Cứu có thể nói là thấp hèn.
Anh thăm dò sờ lên mặt tôi rồi lại chạm lên tóc tôi.
Nỗi đau khổ chẳng thể tan trong mắt hoàn toàn biến mất, đổi thành vui mừng và bất an.
Tôi chầm chậm chớp mắt. Tôi có rất nhiều lời muốn hỏi.
Nhưng cơ thể vừa mới làm phẫu thuật vẫn còn rất yếu, cơn buồn ngủ lại dần bủa vây tôi.
- Ninh Ninh, em yên tâm ngủ đi.
Hoắc Cứu dém chăn cho tôi, trầm giọng khẽ nói:
- Anh sẽ giải thích mọi chuyện với em.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Lúc tỉnh dậy, tôi trông thấy Lâm Tinh Anh đang bận bịu trước mặt tôi.
Cô ấy đắp áo khoác lên người Châu Tranh đang nằm nhoài ra bàn ngủ, rón rén đổ canh gà trong cặp lồng giữ nhiệt ra.
- Uống đi, Hoắc Cứu tự hầm đấy.
Tôi nhìn bát canh gà thơm phức.
Mùi vị vừa đậm đà vừa tươi ngon, lớp váng dầu ở trên đã bị vớt hết đi.
Tôi sờ bụng, bắt đầu uống từng ngụm nhỏ một, ngoài mặt vẫn bình tĩnh chứ thực ra hồn đã trôi lên mây.
Mùi vị đầy quen thuộc. Tay nghề của Hoắc Cứu vẫn luôn rất đỉnh.
Thấy tôi không lên tiếng, Lâm Tinh Anh lại hơi nôn nóng.
Cô ấy gãi đầu:
- Cô không hỏi tôi có chuyện gì sao?
Tôi chỉ đáp “hử” rồi ngẩng lên nhìn cô ấy.
Lâm Tinh Anh thở dài, nói ra mọi nguồn cơn.
Thì ra, tối hôm đấy phía bến cảng có chuyện, Hoắc Cứu phát hiện bên cạnh anh có nội gián.
Nhưng đã rà soát mấy lượt mà chỉ bắt được đám tôm tép lòi đuôi.
Địch trong tối anh ngoài sáng. Hết cách, anh đành vừa thẩm vấn vừa phái người tăng cường bảo vệ tôi.
Thảo nào hai ba tuần nay, tôi luôn cảm thấy có người đang đi theo mình.
Vì để không có một sơ suất nào, hôm ấy anh còn diễn một màn trên bàn nhậu, tỏ vẻ ghét tôi trước mặt tất cả mọi người, còn nói những lời khiến tôi cách xa anh.
Hoắc Cứu muốn thể hiện rằng “Giang Vãn Ninh” không quan trọng để đề phòng nội gián chú ý đến tôi.
Thế nhưng có đề phòng đến mấy thì vẫn bị thất thủ.
Lâm Tinh Anh vỗ ngực:
- May mà tôi đã lén cài định vị lên người cô.
- Bằng không chậm thêm một xíu nữa thôi là Hoắc Cứu phát điên mất.
Cô ấy tỏ vẻ nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ.
Lúc đàm phán với nội gián để kéo dài thời gian. Vẻ mặt Hoắc Cứu có thể nói là vô cùng đáng sợ.
Giọng anh lạnh lùng tựa như hoàn toàn không hề để tâm đến tôi.
Nhưng thực ra, viên ngọc trong tay gần như bị anh bóp nát.
-…
Sau khi nói tràng giang đại hải một hồi không ngừng nghỉ, Lâm Tinh Anh len lén nhìn nét mặt tôi.
- Còn gì muốn hỏi không?
Tôi gật đầu:
- Thế hiện giờ đã giải quyết xong mọi chuyện chưa?
- Xong hết rồi, cũng bắt được nội gián rồi.
Lâm Tinh Anh nôn nóng trả lời:
- Hai ngày nay anh ấy phải đi thu dọn tàn cuộc chứ không phải cố ý không đến thăm cô đâu.
Chỗ cửa phòng thấp thoáng bóng dáng một người không biết đã đứng bao lâu.
Giọng tôi dịu đi:
- Hoắc Cứu. Anh còn không vào à?