Andersen Của Tôi

Chương 28



Lương Tư Nguyệt và Lâm Mạnh Hạ là người cùng hội cùng thuyền trong đoàn làm phim.

Trước kia Lâm Mạnh Hạ từng quay vài bộ phim, không đến mức hoàn toàn luống cuống. Nhưng những bộ phim trước đây của anh ta chỉ có kinh phí thấp, đây cũng là lần đầu tiên hợp tác với đạo diễn nổi tiếng như Hà Nột.

Do đó, Lương Tư Nguyệt và anh ta sẽ luôn là đối tượng thường xuyên được đạo diễn chăm sóc đặc biệt (Lương Tư Nguyệt gọi nó là chú ý).

Một đạo diễn nổi tiếng như Hà Nột với phong cách nghe nhìn rất riêng hoàn toàn khác với đạo diễn hạng ba quay phim rác, phương pháp làm việc và tiêu chuẩn quay phim cũng khác.

Anh ấy rất chú tâm đến cảm xúc và truyền cảm hứng trong cảnh quay của diễn viên, cũng như giá trị thẩm mỹ ngôn ngữ ống kính.

Mà cảm xúc và truyền cảm hứng bình thường đều rất bí ẩn.

Người không ngộ ra thì làm thế nào cũng không thể ngộ ra được, người có duyên thì rất dễ dàng có được thứ mình muốn.

Cũng may, khả năng tiếp thu của Lương Tư Nguyệt và Lâm Mạnh Hạ không tệ, thứ họ thiếu là kinh nghiệm và sự ăn ý trong cảnh quay, ánh sáng và vị trí máy quay

Vài ngày sau, cảnh hôn của Lương Tư Nguyệt và Lâm Mạnh Hạ bắt đầu quay.

Trước đó, Lương Tư Nguyệt và Lâm Mạnh Hạ đã được đạo diễn Hà đặc biệt gọi đến để nói về kịch bản, bởi vì đạo diễn Hà đã tạm thời điều chỉnh bảng phân cảnh của hai cảnh.

Vốn dĩ trong nguyên tác, nữ chính và nam phụ có ba cảnh hôn quan trọng, cảnh đầu tiên là nụ hôn hời hợt ở trường cấp hai. Hà Nột cảm thấy không phù hợp với lứa tuổi và trạng thái tâm lý nên khi sửa kịch bản đã bỏ cảnh đó đi.

Quan trọng hơn là hai cảnh hôn phía sau, một là khi nữ chính cưỡng hôn nam phụ để tỏ tình ở bờ sông vào ngày khai giảng. Một cảnh khác là khi nữ chính phát sinh quan hệ với nam phụ lần đầu tiên.

Ý tưởng ban đầu về hai cảnh quay này là sẽ quay theo cách bình thường, trong đó nên nói lời thoại thì nói lời thoại, nên phối hợp đặc tả thì phối hợp đặc tả.

Nhưng trong quá trình quay, đạo diễn Hà ngày càng có nhiều ý tưởng mới mẻ, anh ấy cảm thấy kịch bản ban đầu quá tầm thường, nếu thật sự quay như thế thì sẽ biến thành tình yêu tay ba thô tục.

Để ngôn ngữ hình ảnh thăng hoa, anh ấy đã điều chỉnh ống kính hai cảnh quay này.

Mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính là vô vọng, xa vời nhưng chi tiết khi ở chung lại chân thật, so ra mà nói, quan hệ với nam phụ thì lại chân thật nhưng tình cảm lại khá hư vô, mờ mịt.

Cho nên, anh ấy muốn xử lý hai cảnh quay này theo một cách giống như mơ mà không phải mơ, tưởng như thật mà không phải thật.

Phân cảnh mà anh ấy thiết kế là trong cảnh bên bờ sông, máy quay sẽ cắt một bức tranh toàn cảnh lớn, ống kính sẽ xuyên qua đám lau sậy, tiêu điểm sẽ rơi vào ánh đèn của tòa nhà cao tầng trong thành phố ở đằng xa.



Tương tự với cảnh giường chiếu ở phía sau, quay hình ảnh phản chiếu của tấm kính trong phòng, tiêu điểm của ống kính là chiếc đèn bên cạnh giường.

Do loại bỏ các cảnh quay ở giữa và cận cảnh, Lương Tư Nguyệt và Lâm Mạnh Hạ có thể tiết kiệm thời gian vượt qua sự lúng túng, tập trung vào việc tìm hiểu tâm lý nhân vật, thể hiện được cảm xúc chính xác nhất cho máy quay và giải thích thông qua những biến đổi tinh tế trong giọng nói và ngữ điệu – nói cách khác, họ không cần thật sự hôn nhau, cũng không phải lo lắng phải hôn thật chân thật hay thật đẹp trong sự bối rối và NG vô tận.

Đạo diễn Hà cũng có lời giải thích riêng của mình cho việc này: Nữ chính chưa thật sự chấp nhận những người khác ngoài nam chính trong phương diện tình cảm, con người có một cơ chế bảo vệ đối với những ký ức mà mình chống cự, bởi vậy ý thức sẽ làm mờ các chi tiết về mối quan hệ thân mật với nam phụ, thậm chí trực tiếp xóa bỏ chúng.

Thật ra Lương Tư Nguyệt không đặc biệt hiểu được lý thuyết của đạo diễn Hà, hoàn toàn bước vào quá trình quay phim trong trạng thái hoang mang, không biết liệu cô có thật sự hiểu hay không.

Nhưng may mắn thay, phân tích tâm lý của cô về nữ chính hoàn toàn phù hợp với đạo diễn Hà.

Sau vài lần thử, mọi thứ dần trở nên ổn hơn, gần như hai cảnh quay đều lần lượt nhanh chóng kết thúc.

Khi đạo diễn Hà quay phim, anh ấy thường nói cho các diễn viên biết sự khác biệt giữa những cảnh họ chưa đạt, tiện để diễn viên hình dung và học hỏi, đồng thời thích ứng với tiết tấu quay của anh ấy nhanh hơn.

Lương Tư Nguyệt và Lâm Mạnh Hạ cũng được gọi đến xem.

Không thể không nói, hai hình ảnh toàn cảnh lớn về cơ bản là tĩnh và ống kính được thu nhỏ thật sự ấn tượng.

Đặc biệt là sự tương phản giữa bầu trời đêm thăm thẳm và đen tối cùng một chút nguồn sáng, loại tuyệt vọng của “Tận Cùng Bóng Đêm”, nhưng lại để cho người ta không cam tâm dập tắt tia hi vọng cuối cùng, đột nhiên vụt tắt.

-

Mọi người rèn luyện càng ngày càng ăn ý, sau đó tổng thể tương đối suôn sẻ.

Việc quay phim ở Nam Thành đã hoàn thành vào khoảng giữa tháng Hai, phần còn lại sẽ được chuyển đến Bắc Thành.

Trong lễ hội mùa xuân, đoàn làm phim có một kỳ nghỉ năm ngày, Lương Tư Nguyệt về nhà để dành thời gian đó ở cùng Lương Quốc Chí.

Bây giờ Lương Quốc Chí đang làm lái xe cho câu lạc bộ thể thao điện tử ELA, so với dưới trướng Liễu Văn Tảo thì thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng tiền lương ít hơn nhưng ông không gặp nhiều chuyện bực mình, càng không cần nhìn sắc mặt Phan Lan Lan.

Mặc dù thời gian eo hẹp nhưng Lương Tư Nguyệt đã dành một ngày để chúc Tết bà ngoại.

Đi đến một chuyến mà trải nghiệm không tốt, anh họ và chị dâu đang cãi nhau đòi ly hôn, trong nhà lục đục, ăn Tết không yên.

Lương Tư Nguyệt tính toán, sau khi bộ phim kết thúc, tiền cát xê về tay thì có thể đưa bà ngoại về sống chung, sẽ thực hiện chậm nhất trong nửa cuối năm nay.

Kế hoạch vĩnh viễn không thể theo kịp biến hóa.

Sang năm mới không lâu, Lương Tư Nguyệt quay về Bắc Thành quay phim, một thời gian sau đã nhận được điện thoại của Lương Quốc Chí, nói bà ngoại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Con của anh họ chơi trong phòng khách, vô tình làm đổ ấm trà nóng trên bàn khiến cánh tay bị bỏng một mảng lớn.

Chị dâu trách bà ngoại không trông chừng tốt, không kìm được oán trách, nhất thời xúc động, trực tiếp ra tay, đẩy bà ngoại xuống đất, gãy xương cụt.

Lương Tư Nguyệt lập tức muốn đón bà ngoại về.

Nhưng cô sắp quay một cảnh rất quan trọng, đó là một trong những cảnh khó quay đối với cô và thầy Trần Hạc Lâm.

Hơn nữa khi mới gia nhập đoàn phim, đạo diễn Hà đã nói trong đoàn phim của anh ấy, ngoại trừ tang lễ, vợ sắp sinh, ốm đau phải đi khám hoặc là những việc bất khả kháng như lũ lụt, động đất, tất cả đều không được xin nghỉ phép. Nếu ai cắt cảnh hoặc bỏ dở giữa chừng để tham gia hoạt động khác, vậy thì đây sẽ là lần cuối cùng hợp tác với anh ấy.

Sự nghiệp diễn xuất của Lương Tư Nguyệt vừa mới bắt đầu, xúc phạm một đạo diễn như Hà Nột là tự hủy hoại bản thân.

Điều này làm cô bối rối.



Hai ngày nay cô không có cảnh, chỉ có của Trần Hạc Lâm.

Bình thường vào những lúc như thế, cô sẽ nằm vùng học trộm ở trong trường quay, nhưng hôm nay cô đã bồn chồn cả ngày.

Buổi tối nghỉ ngơi ở khách sạn, vốn định nghĩ đến hai ngày nữa sẽ bắt đầu quay cảnh so tài khó nhằn, Lương Tư Nguyệt cầm kịch bản, ngồi cuộn tròn trên ghế, đọc không vào.

Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, áp kịch bản lên mặt, thở dài.

Tiểu Kỳ đang sắp xếp các hạng mục công việc bên cạnh, nghe thấy tiếng thở dài này, vội hỏi: “Tiểu Nguyệt, sao vậy?”

“Đã từng có ai trong đoàn làm phim xin đạo diễn Hà nghỉ thành công chưa?”

“Mấy ngày trước có diễn viên bị nhiễm trùng amidan, xin phép nghỉ nửa ngày để đi khám. Sao thế? Tiểu Nguyệt, chị không thoải mái à?”

Lương Tư Nguyệt lắc đầu.

Một lát sau, cô ném kịch bản xuống, nói muốn ra ngoài hít thở không khí.

Tiểu Kỳ đưa áo lông cho cô: “Bắc Thành lạnh hơn phía nam rất nhiều, mặc áo ấm vào, đừng để bị cảm lạnh.”

Lương Tư Nguyệt rời phòng, xuống lầu, ra khỏi sảnh khách sạn. Cô nhớ gần đó có một cửa hàng tiện lợi, mặc dù không có gì muốn mua nhưng cô vẫn đi về hướng đó.

Đi được nửa đường, cô lấy điện thoại từ trong túi áo khoác dày ra và gọi cho Liễu Du Bạch.

Đầu xuân ở phương bắc thật là lạnh, mới một lát mà đã có thể làm tay đông cứng.

Cũng may, Liễu Du Bạch nhanh chóng bắt máy, hỏi cô có chuyện gì.

Lương Tư Nguyệt nói ngắn gọn mọi việc, hỏi Liễu Du Bạch nếu như là anh thì có thể hỗ trợ xin Hà Nột nghỉ phép hay không.

Giọng điệu Liễu Du Bạch không có cảm xúc gì, ngôn từ cũng không khéo léo chút nào: “Lúc trước còn sợ người khác nói cô vào đoàn phim nhờ tiền, bây giờ bắt đầu yêu cầu đãi ngộ đặc biệt à?”

Một câu đã nói ra sự lo lắng thầm kín của Lương Tư Nguyệt, đây cũng là nguyên nhân khiến cô do dự hồi lâu, sau khi Liễu Du Bạch nói xong, cô càng cảm thấy không ổn, thở dài nói: “Không nhờ anh nữa, tôi sẽ tiếp tục nghĩ cách một chút vậy. Làm phiền anh rồi.”

Cô cúp máy lại bị Liễu Du Bạch gọi lại.

Nhưng khi cô đợi anh nói thêm gì đó thì anh không lên tiếng.

Im lặng một lúc, anh chỉ dặn dò một câu: “Quay phim cho tốt.”

Lần này, cô có dự cảm Liễu Du Bạch muốn tắt máy, không tự chủ kêu: “Anh Liễu…”

“Còn có chuyện gì?”

“Không có gì…” Lương Tư Nguyệt nhận ra mình chỉ không muốn cúp máy mà thôi, điều này buộc cô phải kết thúc cuộc trò chuyện sớm, “Tôi về đây, anh nghỉ ngơi thật tốt nhé!”

“Cô còn ở trường quay.”

“Không. Đang ở ngoài khách sạn, ra ngoài hít thở không khí.”

Lần này, Liễu Du Bạch mới nói lời quan tâm tới cô, ở cửa khách sạn của cô có người ngồi chờ chụp lén cả ngày mà cô còn dám tùy tiện chạy ra ngoài.

Lương Tư Nguyệt nói: “Vốn dĩ khi ở Thanh Mộc chỉ có lác đác vài fans, rời khỏi nhóm lâu như vậy, đã thoát fan (*) hết, bây giờ nào có ai biết tôi.”



(*) Thoát fan: Thoát fan được dùng phổ biến trong văn hóa thần tượng, được hiểu là một cá nhân hay một tập thể rời bỏ cộng đồng fan của mình, không còn hâm mộ người đã thần tượng như trước đó.

Liễu Du Bạch đánh giá cô, dường như cô đã thích ứng rất tốt với làng giải trí, cô không còn sợ nước sôi lửa bỏng nữa.

Lương Tư Nguyệt cười, vừa lắng nghe giọng của anh, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp trên bầu trời xanh thẫm treo trên cành cây.

Tâm trạng chán nản ban đầu của Lương Tư Nguyệt đã nhẹ nhõm hơn một chút sau khi nói chuyện điện thoại với Liễu Du Bạch, còn chưa đến cửa hàng tiện lợi đã quay trở về.

Có lẽ Tiểu Kỳ cũng nhận ra tâm trạng cô không tốt, một mực đợi cô trong khách sạn, xác nhận cô không có việc gì mới quay về phòng mình.

Chỉ là Lương Tư Nguyệt không có cách nào xin nghỉ phép, chỉ có thể nghĩ đến việc thuyết phục Lương Quốc Chí nghĩ cách, ít nhất hãy đến thăm một chút, tìm một y tá thích hợp. Gãy xương cụt phải nằm trên giường nghỉ ngơi một đến hai tuần, chắc sẽ không có ai bên chỗ các cậu tình nguyện đến chăm nom.

Sáng sớm Lương Tư Nguyệt chuẩn bị gọi điện thoại cho Lương Quốc Chí để thương lượng chuyện này.

Cô cầm điện thoại lên xem, trên Wechat còn có hai tin nhắn nữa, là Molly gửi đến vào khoảng sáu giờ sáng.

Molly nói cô ấy đã giúp cô đăng ký ứng cát xê trước, chậm nhất là ba ngày nữa sẽ được chuyển đến, số tiền này có thể cầm đi chuyển viện cho bà ngoại hoặc là thuê phòng ở Sùng Thành.

Dù sao Lương Tư Nguyệt cũng là người mới, cát xê không cao, còn chưa tới bảy con số.

Nhưng nó quá đủ để lo cho bà.

Tin nhắn thứ hai là lời dặn dò của Molly dành cho cô: Bình thường diễn viên gặp khó khăn tài chính tạm thời đều có thể thông qua quy trình đặc biệt này, nhưng dù sao đó cũng là quan hệ tình cảm bí mật riêng, thu chi tài chính của đoàn phim đều có quy trình rất chuẩn mực, không thể luôn luồn lách như vậy được, cho nên trong lòng mình biết là được rồi, đừng để lộ cho bất kỳ ai, kể cả trợ lý.

Lương Tư Nguyệt không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi nhìn thấy hai tin này.

Có thể có hiệu suất cao như thế, kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi như vậy, ai móc nối quan hệ thì không cần nghĩ cũng biết.

Cuối cùng vẫn cho cô đãi ngộ đặc biệt, nhưng đãi ngộ đặc biệt này tốt hơn nhiều so với việc xin nghỉ phép và khiến cả đoàn làm phim phải điều chỉnh lịch trình cho phù hợp.

Lương Tư Nguyệt trả lời Molly với cảm xúc hỗn loạn: Em biết rồi, cảm ơn chị Molly. Chị giúp em gửi lời cảm ơn tới sếp Liễu nhé!

Molly nhanh chóng trả lời: Hai ngày nữa tổng giám đốc sẽ đến Bắc Thành công tác, đến lúc đó em hãy tự nói với anh ấy đi.

Bổ sung thêm một icon lè lưỡi tinh nghịch.