Andersen Của Tôi

Chương 42



Người con gái trong những bức ảnh đó là Khúc Tâm Từ.

Tình bạn giữa Liễu Du Bạch và Khúc Tâm Từ phải quay ngược về hai mươi mấy năm trước, khi anh còn học tiểu học.

Bố Khúc Tâm Từ và mẹ Liễu Du Bạch từng học cùng trường, khi đó bố mẹ Liễu còn chưa ly hôn, hai nhà Liễu, Khúc vẫn hay qua lại.

Khúc Tâm Từ lớn hơn Liễu Du Bạch một tuổi, thường tự xưng mình là “Chị”. Trên cô ấy còn có anh trai, tên là Khúc Tâm Thành. Khi còn nhỏ, Liễu Du Bạch dành rất nhiều thời gian chơi cùng hai anh em họ.

Sau khi bố mẹ li hôn, Liễu Du Bạch theo Trình Đạm Như đến Nam Thành, quan hệ giữa nhà họ Khúc và nhà họ Liễu cũng phai nhạt.

Đến khi học cấp ba, Liễu Du Bạch mới quay lại Sùng Thành, nhưng cuộc sống không hề suôn sẻ, bị khinh bỉ kẹp giữa bố và Phan Lan Lan. Khi đó bố mẹ Khúc Tâm Từ niệm tình cảm với Trình Đạm Như, hễ có thể giúp đỡ thì sẽ hỗ trợ một chút cho Liễu Du Bạch.

Khi học đại học, Liễu Du Bạch chuẩn bị gây dựng sự nghiệp của mình, nhưng lại thiếu vốn khởi nghiệp.

Liễu Văn Tảo không hề giúp đỡ anh một chút nào, ngược lại bố Khúc đã giới thiệu cho anh vài bộ phim để quay, anh đã tiết kiệm được số tiền đầu tiên, còn nhờ nhà họ Khúc giật dây bắc cầu, đầu tư vào hai bộ phim kinh phí thấp, nhờ tầm nhìn độc đáo, thực hiện lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, kiếm được rất nhiều tiền từ phòng vé… Sau đó mới tích tiểu thành đại thành lập đế chế giải trí hiện giờ.

Bởi vậy nhà họ Khúc có ân tình dìu dắt với anh, anh cũng coi nhà họ Khúc như gia đình mình từ tận đáy lòng.

Hai năm sau, Khúc Tâm Từ gả cho một thương nhân Hồng Kông, di cư sang Hồng Kông. Sau đó cô ấy bị sảy thai, sinh bệnh nên đã đến New Zealand dưỡng bệnh. Sau khi bố Khúc, mẹ Khúc nghỉ việc, giao công ty cho con trai lớn Khúc Tâm Thành thì cũng đã dọn đến New Zealand làm bạn với con gái.

Lúc này quan hệ giữa Liễu Du Bạch với bọn họ mới có chút xa cách, chỉ những ngày lễ ngày tết mới gọi điện hỏi thăm, hoặc thi thoảng ra nước ngoài thăm hỏi.

Lần này liên hệ là do Liễu Du Bạch nhận được điện thoại của Khúc Tâm Thành.

Trong điện thoại, Khúc Tâm Thành nói cho anh biết, thật ra năm ngoái Khúc Tâm Từ đã dọn về Hồng Kông.

Hai năm trước, việc kinh doanh của chồng Khúc Tâm Từ gặp khủng hoảng, sau đó lại nghiện cờ bạc. Khúc Tâm Thành vì hạnh phúc hôn nhân của em gái vẫn luôn lấp lỗ hổng cho em rể. Em rể thề sẽ thay đổi hoàn toàn, thế nhưng quay đầu lại cầm tiền ném vào sòng bạc.

Cách đây một thời gian, Khúc Tâm Từ rốt cuộc phát hiện ra chân tướng, hóa ra chồng mình không những đánh bạc mà còn bồ bịch ở ngoài, lại điều tra sâu thêm, tất cả lý lịch dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà anh ta khoe khoang trước đó đều là giả.

Khúc Tâm Từ đưa ra đơn ly hôn, đối phương đương nhiên không chịu, trong lúc xúc động đã ra tay với cô ấy.

Một người bình thường dịu dàng nho nhã trong mắt Khúc Tâm Từ khi xé rách mặt nạ đã hoàn toàn thay đổi, khi xuống tay giống như thật sự muốn đánh chết một người đang sống sờ sờ, vừa đánh vừa mắng cô ấy là con gà mái không biết đẻ trứng.

Khúc Tâm Thành nhận được điện thoại của em gái khi đang tham gia hội nghị quan trọng ở Mỹ, không thể rời đi ngay được, đành phải nhờ Liễu Du Bạch đón người từ Hồng Kông về, sắp xếp một nơi an toàn.

Khi Liễu Du Bạch đi đón Khúc Tâm Từ đã bị phóng viên một tờ báo nhỏ ở Hồng Kông chụp được.

Những bức ảnh đã được gửi đến một số người hành nghề trong giới giải trí trong nước, nhưng khi vừa đăng lên, phòng truyền thông của công ty đã chú ý tới, nhanh chóng liên hệ với quản lý diễn đàn yêu cầu xóa bài viết, không để mọi chuyện có bước lên men, thậm chí còn chưa kinh động đến chính Liễu Du Bạch.

Bởi vậy, chuyện này chỉ lưu truyền trong phạm vi rất nhỏ.

Liễu Du Bạch đã đưa Khúc Tâm Từ từ Hồng Kông đến Sùng Thành, sắp xếp chỗ ở cho cô ấy, rồi liên hệ với luật sư, hỗ trợ kiện tụng li hôn.

Khúc Tâm Từ bị đánh gãy mũi, ở nhà tĩnh dưỡng. Cô ấy không nuốt nổi cơn uất ức này, chuẩn bị liên hệ phóng viên để vạch mặt tên cặn bã này với tất cả mọi người.

Nhưng Khúc Tâm Thành đã bảo Liễu Du Bạch khuyên bảo Khúc Tâm Từ đừng đánh động trước, việc kinh doanh của chồng cô ấy và nhà họ Khúc có quan hệ mật thiết với nhau, dưới tình huống không rút dây động rừng, trước tiên hãy tiến hành cắt đứt mối quan hệ hai bên rồi mới tính đến bước tiếp theo.

Về tình về lý, Liễu Du Bạch phải lo mọi việc của Khúc Tâm Từ.

Anh vốn trăm công nghìn việc, thêm chuyện này càng không có chút thời gian nhàn rỗi nào.

Sau khi dùng lời lẽ thấu tình đạt lý để trấn an cô ấy, anh mới có thể tận dụng cơ hội trong lịch trình công tác dày đặc của mình, miễn cưỡng dành ra hai tiếng qua Hoành Thành gặp cô bạn nào đó một lần.

-



Lương Tư Nguyệt quay cả một ngày, mệt mỏi đến nỗi khi cởi trang phục diễn, tay còn không nâng nổi.

Trên đường trở về khách sạn trên xe bảo mẫu, Tiểu Kỳ nói với cô: “Sếp Liễu đi công tác, thuận tiện ghé qua Hoành Thành, nói muốn mời chị Bối cùng chúng ta ăn cơm tối. Quán ăn đã đặt rồi, chị về tắm rửa, thu xếp xong xuôi rồi chúng ta đi nhé?”

Lương Tư Nguyệt không phản ứng gì, dường như phản ứng chậm, một lúc sau mới nhàn nhạt “Ừ’ một tiếng.

Chờ đến khi tới khách sạn, tắm rửa, thay quần áo xong, Tiểu Kỳ đã đến thúc giục cô, xe đã sắp xếp sẵn, bên kia đang được dọn ra, hiện tại tới nơi thì vừa kịp.

Lương Tư Nguyệt sấy tóc, nhìn thoáng qua gương, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, đôi mắt cũng có vẻ không có hồn.

Khi đóng phim, cô có thể rút con người thật của mình ra, gạt nó sang một bên và hoàn toàn trở thành một nhân vật trong bộ phim nhưng ở ngoài cảnh quay thì thấy thiếu tinh lực duy trì cảm xúc cao độ.

Tối hôm qua mất ngủ, hôm nay lại mệt mỏi cả ngày, khí sắc thật sự không tính là tốt, nhưng bởi vì còn trẻ nên mới không có vẻ quá tiều tụy.

Cô lấy một chiếc lược, chải tóc, sau khi dừng động tác lại thì ngẩn người một hồi lâu.

Cô bất chợt buông lược xuống, nói với Tiểu Kỳ đang chờ ở cửa nhà vệ sinh: “Chị không đi đâu.”

Tiểu Kỳ hơi kinh ngạc, nhưng cũng không bắt ép, chỉ là vẻ mặt hơi khó xử.

Lương Tư Nguyệt hiểu Tiểu Kỳ có thể không biết phải xoay sở thế nào, cô ấy cũng chỉ là một người làm công, không tiện đồng thời đắc tội hai sếp nên đã nói với cô ấy: “Em không cần xen vào đâu, đợi chút nữa chị tự nói với chị Bối. Bây giờ chị hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước.”

“Vậy cơm tối…”

“Chờ chút nữa gọi cơm hộp đi.”

Sau khi Tiểu Kỳ đi ra ngoài, Lương Tư Nguyệt nằm lên giường, ngẩn người.

Đã hai mươi tư giờ trôi qua kể từ khi cô nhìn thấy ba bức ảnh đó, cô vẫn có cảm giác canh cánh trong lòng.

Lúc ban đầu, cô theo bản năng bối rối về mối quan hệ giữa Liễu Du Bạch với người phụ nữ kia.

Bảo cô tin mấy hành động của Liễu Du Bạch chỉ là vô tình, điều này hoàn toàn không giống với tính cách Liễu Du Bạch, mà nếu lựa chọn tin tưởng mọi thứ đều không phải do cô nghĩ nhiều, có nghĩa là những gì cô nghĩ về Liễu Du Bạch chỉ là kết quả của việc cô tự cho là tốt đẹp, mà chính mình là một kẻ ngốc không hơn không kém.

Cả hai tình huống này, đều gây xung đột về nhận thức khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi cảm giác chấn động do nhìn thấy bức ảnh dần dần tan đi, cô bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ về những khả năng khác ngoại trừ mối quan hệ mật thiết giữa Liễu Du Bạch và người đó, kết quả sau khi suy nghĩ lại khiến cô canh cánh trong lòng hơn – nhận ra rằng thật ra mình hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Liễu Du Bạch.

Những gì anh cho cô thấy chỉ là phần nổi của tảng băng tạo nên con người “Liễu Du Bạch” của anh, còn phần chìm thì cô chưa từng, có lẽ đến cả tư cách chạm vào cũng không có.

Sao cô có thể ngây thơ cho rằng khoảng cách giữa hai người chỉ là tạm thời, là chênh lệch địa vị.

Lương Tư Nguyệt tự biết không có cách nào lập tức đối mặt với Liễu Du Bạch, cô muốn ở một mình trước khi sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn này.

Lương Tư Nguyệt nghỉ ngơi tầm mười lăm phút rồi lấy điện thoại di động ra.

Cô không dám nhắn trực tiếp với Liễu Du Bạch, lựa chọn nhắn cho Bối Tư Khởi: Chị Bối, hôm nay em phải quay cả cảnh đánh nhau, thật sự rất mệt, quay về khách sạn liền không muốn ra khỏi cửa. Chị với tổng giám đốc Liễu cứ ăn đi, không cần chờ em, chúc mọi người ăn cơm vui vẻ.

-

Khi Bối Tư Khởi nhận được tin nhắn Wechat này, đồ ăn đã dọn đủ lên bàn, ngoại trừ cô ấy và Liễu Du Bạch, còn có mấy nhân viên công tác đi theo cô ấy.

Mọi người đều chưa động đũa, bởi vì sếp lớn chưa động đậy, rõ ràng đang đợi người đến đông đủ.

Bình thường Bối Tư Khởi tùy tiện, rất dễ nói chuyện, nhân viên làm cho cô ấy đều coi nhau như bạn bè với cô ấy, không bao giờ có bất cứ sự e ngại nào giữa cấp trên và cấp dưới khi họ ăn cùng bàn.

Nhưng hôm nay Liễu Du Bạch có mặt ở đây thì hoàn toàn khác.

Bọn họ không một ai dám chủ động nói chuyện, chỉ chờ Bối Tư Khởi mở đề tài, khi nói chuyện phiếm sẽ phụ họa theo vài câu.

Bầu không khí cực kỳ xấu hổ, đặc biệt chờ người chậm chạp chưa tới.

Liễu Du Bạch đang muốn gọi điện thoại cho Tiểu Kỳ để thúc giục, Bối Tư Khởi ở đối diện đột nhiên cầm điện thoại di động: “Tiểu Nguyệt vừa nhắn tin tới… em ấy nói hôm nay mệt quá, bảo chúng ta ăn đi.”

Liễu Du Bạch: “…”

Bữa ăn này không hoàn toàn chỉ để gặp Lương Tư Nguyệt, vì vậy nếu anh bỏ đi chỉ vì cô không đến, điều đó sẽ khiến Bối Tư Khởi mất mặt.

Bởi vậy Liễu Du Bạch không nói gì, vẫn cùng ăn xong bữa cơm này.

Trong khoảng thời gian này, anh làm việc không ngừng nghỉ, đã mệt còn nghỉ ngơi không tốt, thật sự không ăn uống được, trong bữa tiệc gần như không động đũa.

Đến khi bọn họ lần lượt dừng đũa, anh nhìn thời gian, sắp đến giờ xuất phát ra sân bay, hỏi bọn họ còn cần gọi thêm đồ ăn không, mọi người đều nói no rồi, anh liền gọi Molly đi thanh toán.

Bối Tư Khởi tiễn anh ra xe, một mình báo cáo tình hình công việc một chút, hàn huyên hai câu, trước khi đi còn cười trêu chọc ông chủ muốn đến chỗ Lương Tư Nguyệt thăm hay không.

Giọng điệu Liễu Du Bạch không mặn không nhạt: “Vậy thì cô ấy thật sự có thể diện rất lớn.”

Bối Tư Khởi ngồi trên xe bảo mẫu của mình rời đi, Molly thanh toán xong quay về xe.

Liễu Du Bạch nâng cổ tay, nhìn đồng hồ, kêu tài xế vòng qua khách sạn của đoàn phim.

Molly vội nói: “Chỉ sợ thời gian không kịp, xe đi tới đi lui cũng phải mất ít nhất ba mươi phút.”



Vẻ mặt Liễu Du Bạch thản nhiên, dáng vẻ rất kiên định, Molly đành phải dặn dò tài xế, đi thôi đi thôi, đi nhanh đi, có thể tiết kiệm một phút cũng tốt.

Ngược lại, cô ấy nghiêm túc báo cho Liễu Du Bạch, nếu kẹt xe trên đường ra sân bay, không thể kịp máy bay dù đi qua cửa VIP, vậy cũng không thể xem như sai lầm trong công việc của cô ấy.

Liễu Du Bạch cười cô ấy, bất cứ lúc nào cô Molly cũng có thể tối đa hóa lợi ích.

Molly dở khóc dở cười: “Tổng giám đốc quá khen, tôi chỉ là tự bảo vệ mình thôi.”

Trên đường lái xe đến đó, Liễu Du Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi Molly nói cho anh biết, đã tới rồi.

Liễu Du Bạch bảo cô ấy gọi điện thoại cho Lương Tư Nguyệt, kêu người xuống đây.

Mà Molly lại khuyên là: “Sếp nên trực tiếp lên tìm người đi, nhỡ đâu Tư Nguyệt không muốn xuống còn mất nhiều thời gian hơn.”

Đúng là lời khuyên cực kỳ thực tế.

Liễu Du Bạch thật sự cảm thấy anh không thể bỏ qua cách này, được rồi, sức ảnh hưởng của người nào đó lớn hơn anh nhiều.

Anh xuống xe, đi thang máy lên, đến tầng cô ở, xuyên qua hành lang, dừng lại trước cửa phòng, gõ cửa.

Bên trong truyền đến giọng nói nhẹ nhàng: “Ai đó?”

Anh không tức giận: “Tôi.”

Ngay lập tức, bên trong không truyền ra tiếng động nào.

Liễu Du Bạch lại gõ, đã không còn kiên nhẫn, giọng điệu uy hiếp: “Mở cửa!”

Vài giây sau, anh nghe thấy bên trong có tiếng bước chân mơ hồ dần dần tới gần, ngay sau đó, “cạch” một tiếng, cửa mở ra.

Ánh mắt cô chưa từng nhìn thẳng vào anh một giây nào, mở cửa rồi cúi đầu xoay người đi vào trong. Trên người cô mặc một chiếc áo dệt kim ngắn màu tím oải hương, quần jeans cạp cao phong cách cổ điển, có thể là vừa mới tắm xong, khi xoay người rõ ràng có mùi dầu gội đầu trong không khí.

Liễu Du Bạch lập tức nhận ra cô có chút không thích hợp. Sau khi đi vào, anh dựa vào bàn trong phòng, liếc nhìn cô.

Cô đã ngồi xuống mép giường, cúi đầu, vẫn không nhìn anh.

Liễu Du Bạch cười một tiếng: “Kêu cô đi ăn cơm, còn đắc tội với cô à?”

Rõ ràng là giọng nói trêu chọc thường ngày nhưng cô đột nhiên không chịu nổi, ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái, ánh mắt tựa như chứa sương lạnh mà giọng nói còn lạnh hơn: “Tôi cũng đâu yêu cầu anh Liễu phải tới đây thăm tôi.”

Giọng điệu như được tái sinh.

Liễu Du Bạch biết cô không phải người vô cớ sinh sự, nhưng cũng không rõ mình chọc phải cô ở chỗ nào, rõ ràng hai ngày trước anh còn nói chuyện với cô trên Wechat rất bình thường mà.

Anh duỗi tay ra với cô, “Lại đây.”

Cô vẫn ngồi im không nhúc nhích, nhìn anh với ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Lại đây.” Giọng điệu anh nghiêm nghị thêm hai phần.

Cô vẫn cứ bất động, không khí ở nơi này đông cứng.

Sau khi im lặng một hồi lâu.

Liễu Du Bạch rốt cuộc cười một tiếng, “Tôi đã làm sai đắc tội với cô Lương ở chỗ nào vậy?”

Chỉ một câu lại làm chóp mũi Lương Tư Nguyệt chua xót.

Cô thật sự không tham lam.

Một người đã quen cao ngạo lạnh lùng như vậy, cho dù cô đã khiến anh mất mặt nhiều lần thì vẫn nguyện ý làm lành với cô, khiến cô cảm thấy mình trở thành một người vô cớ gây rối.

Cả ngày, trong đầu cô đều là những suy nghĩ lung tung rối loạn, chưa từng nghĩ là anh sẽ đến, gặp mặt thì sẽ nói gì.

Nhưng cô biết mình mong đợi nghe được gì.

Điều cô muốn nghe chính là anh có thể giải thích cuộc điện thoại tối đó hoặc là nội dung bức ảnh chụp, chỉ cần anh bằng lòng giải thích, cô nhất định sẽ tin, bởi vì trong lòng cô đã giải vây giúp anh rất nhiều lần rồi.

Lương Tư Nguyệt cảm thấy cổ họng mình thắt lại, “… Anh không hề đắc tội tôi.”

Liễu Du Bạch nhìn cô, vẻ mặt đã có chút hoang mang, cô không dám nhìn kỹ, sợ nhìn ra cảm xúc không kiên nhẫn.

Nhưng mà anh lại vươn tay với cô: “Lại đây.”

Hình như hơi dao động rồi.

Cô vẫn lắc đầu, không chịu đi qua.

Không sợ không chia, không sợ không chia đều mà là sợ chia quá đều.

Cũng là sự bao dung và quan tâm ấy, liệu có thể chia đều cho hai người không?



Cô không có cách nào thuyết phục bản thân, ít nhất, cô không muốn được vô cớ “ưu ái” như vậy nữa.

Liễu Du Bạch thật sự bối rối, lại hết cách mà nôn nóng.

Điện thoại vang lên, anh biết chắc rằng là Molly gọi thúc giục nên anh không nhận, ấn giữ nút tắt tiếng bên hông.

Cô không đi tới, thái độ lại khiến anh nhìn không hiểu, anh đành phải lui bước lần nữa, đi thẳng đến chỗ cô, một tay kéo cô dậy khỏi mép giường, giọng điệu không khỏi nghiêm khắc hơn rất nhiều: “Tôi cùng lắm chỉ có hai phút, cô đừng có vòng vo, nói thẳng vào trọng điểm đi.”

Cô mím chặt môi.

Đợi một lát, cô vẫn không mở miệng, Liễu Du Bạch thật sự hơi giận rồi, nhưng mà không tức, ngược lại còn cười, “Thẳng thắn không phải luôn là ưu điểm của cô à? Hôm nay lại làm loạn gì vậy? Tôi có ý tốt dành thời gian qua đây thăm cô, cô không đi cũng không sao. Tôi còn tới tận cửa hỏi thăm, vậy mà cô còn cho tôi xem sắc mặt xấu như vậy. Là do bình thường tôi quá dung túng cho cô rồi sao?” . ngôn tình hài

Lương Tư Nguyệt nghe vậy, lập tức muốn thoát khỏi tay anh, có chút ý giận dỗi: “Từ nay về sau anh có thể thu hồi sự dung túng này lại.”

Từ những lời này, Liễu Du Bạch mới cảm nhận được chút cảm xúc có ý nghĩa, nhưng điện thoại lại vang lên lần nữa, còn kéo dài thì chỉ sợ thật sự trễ chuyến bay, không còn cách nào khác, đành phải buông lỏng tay, nói với cô: “Cô tự suy nghĩ thật kỹ lại đi, nghĩ kỹ rồi thì gọi điện cho tôi.”

Anh nói rồi đi về phía cửa.

Giọng nói Lương Tư Nguyệt truyền tới: “Nếu tôi không gọi thì sao?”

“Phong sát cô.” Giọng điệu anh có chút đùa giỡn.

Lương Tư Nguyệt nhìn cửa đóng lại, ngồi xuống mép giường, cực kỳ mệt mỏi.

Tuy rằng Liễu Du Bạch trực tiếp tìm tới cửa khiến cô không kịp phòng bị, nhưng cô đã nắm được “nhược điểm” của anh, có thể đánh đòn phủ đầu. Có một lá bài tốt nhưng vẫn bị động biến thành người vô cớ gây rối.

Bởi vì cô không dám, không dám trực tiếp hỏi anh: Người phụ nữ kia có quan hệ gì với anh?

Cô cho rằng mình muốn rút ra là bởi vì lý trí bình tĩnh, thật ra vẫn là bởi vì sợ hãi, tự ti về chênh lệch thân phận.

Nếu không, sao có thể cả buổi giống như một kẻ ngốc, một câu chất vấn dứt khoát mà cũng không nói thành lời.

-

Liễu Du Bạch lên xe, mở một nút áo, châm một điếu thuốc, thả lỏng cảm xúc.

Anh hút mấy hơi, cánh tay chống lên cửa sổ xe, đột nhiên hỏi Molly, “Cô đã từng cãi nhau với chồng cô chưa?”

Molly quả thật hoảng sợ, bình thường Liễu Du Bạch không bao giờ hỏi việc riêng của cô ấy: “Cường độ làm việc của tôi như thế này thì anh cảm thấy sao? Chắc chắn là cãi nhau, thường xuyên cãi nhau.”

“Hai người chửi nhau hay là…”

“Tùy tình huống… thường thì cãi nhau thẳng thắn, đâu còn trẻ nữa. Khi mới vừa ở cùng nhau lúc trẻ, cãi nhau khá thích lòng vòng, nếu cảm thấy đối phương làm chuyện gì sai lại không tiện nói thẳng ra, nói thẳng thì thành chuyện bé xé ra to nên không nói rõ, sẽ mượn lý do khác để châm ngòi.”

Liễu Du Bạch nhất thời trầm mặc, chậm rãi hút thuốc, lâm vào trầm tư.

-

Lịch trình rất kín, cả ngày hôm sau đều là mở cuộc họp.

Lương Tư Nguyệt rất kiên định, không gọi điện thoại cũng không nhắn tin Wechat cho anh.

Anh định chờ kết thúc cuộc họp, lúc ăn cơm tối sẽ tự gọi điện thoại cho cô, dỗ dành cô kể ra khúc mắc, ít nhất nói cho anh biết, rốt cuộc anh đã làm sai ở đâu.

Buổi chiều hội nghị mới vừa kết thúc, vừa bước ra khỏi phòng họp, Molly đã vội vàng chạy tới, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói với anh, Lương Tư Nguyệt đã xảy ra chuyện.