Andersen Của Tôi

Chương 59



“Vì thế cô bé nói với vị quốc vương anh tuấn rằng “Em bằng lòng”. Những chàng trai, cô gái tí hon bước ra từ những bông hoa chứng kiến thời khắc này. Bọn họ đều tặng quà cho bé Tí Hon. Trong những món quà ấy, món quà đẹp nhất chính là một đôi cánh. Bọn họ lắp cánh lên lưng cô bé, thế này bé Tí Hon có thể tự do bay từ bông hoa này sang bông hoa khác.”

____Andersen - “Cô bé Tí Hon”

Chuyến “nghỉ phép” này của Lương Tư Nguyệt và Liễu Du Bạch kết thúc vào chiều tối ngày hôm sau.

Trải qua hai ngày một đêm không làm chuyện gì có ích. Nhưng ý nghĩa của nghỉ phép vốn chính là để thư giãn, trở thành một phế vật không cần làm gì cả, từ góc độ này mà nói, kỳ nghỉ này cũng coi như không làm nhục sứ mệnh.

Sau này sẽ bận hơn nhiều.

“Tận Cùng Bóng Đêm” được dự định sẽ lên sóng vào đêm vọng Lễ Giáng Sinh(*), quá trình quảng bá dày đặc chính thức bắt đầu. Tài khoản Weibo Official, hợp tác truyền thông, phương tiện truyền thông cá nhân, nhãn hàng, rạp chiếu phim, v.v… bắt đầu đăng các tài liệu quảng cáo khác nhau.

(*)Đêm vọng Lễ Giáng Sinh là buổi tối trước ngày Lễ Giáng Sinh, tính từ hoàng hôn của ngày 24 tháng 12 hằng năm. Thời điểm này được xem là một trong những dịp lễ hội văn hóa quan trọng nhất trong Kitô giáo phương Tây và ngày nay đã trở thành lễ hội lớn trong xã hội thế tục ở nhiều quốc gia.

Mỗi ngày Lương Tư Nguyệt mở Weibo ra đều có rất nhiều người tag cô vào, có một số bài cô còn phải phối hợp share tuyên truyền.

Sau khi biết ngày phim lên sóng, phản ứng của Trì Kiều giống Lương Tư Nguyệt y như đúc, hỏi cô bộ phim này không phải câu chuyện tình yêu bi thảm sao, chuyện ngày phát sóng này là như thế nào đây, có phải do vị lãnh đạo độc thân nào đó ra quyết định, muốn chống lại hội có người yêu đến cùng hay không?

Lúc Lương Tư Nguyệt chat voice với cô ấy, cô cười giải thích rằng ngày lên sóng không phải chọn bừa, có thể đoàn phim có suy tính của riêng họ: “Hơn nữa, đội ngũ marketing cũng không lừa gạt nói là “tình yêu ngọt ngào”, slogan không phải đều nói là “một cuộc tình đau nát ruột nát gan” hay sao.”

“Nhưng mà nói thật cái slogan này sến thật đó.”

“Tớ cũng thấy vậy.”

“Nhưng tớ xem trailer rồi, cậu đẹp quá đi mất, tớ muốn replay lại mười lần.”

“Cảm ơn cậu Trì Kiều, đúng là có nghĩa khí.” Lương Tư Nguyệt cười nói, “Đúng rồi, trước khi chính thức phát sóng, ở Bắc Thành có một buổi ra mắt phim, cậu muốn đi không? Nếu muốn thì để tớ bảo Tiểu Kỳ liên hệ với đội marketing gửi thiệp mời khách quý cho cậu.”

“Tớ với cậu chỉ có quan hệ cá nhân, cũng có thể đi sao?”

“Được chứ, cậu không biết trong đoàn phim bọn tớ có bao nhiêu người chơi trò gia đình trị(*) đâu, Lâm Mạnh Hạ thậm chí còn định lén đưa bạn gái tới, sau đó bị trợ lý của anh ta phát hiện kịp thời ngăn lại rồi.”

(*)Chủ nghĩa gia đình trị là việc những người có quyền lực, có vị trí lãnh đạo tạo lợi thế hay ban đặc ân cho những người trong gia đình hoặc bà con thân thuộc.

“Sao nghe cậu nói thôi mà tớ cũng ăn được quả dưa to đùng thế này, Lâm Mạnh Hạ có bạn gái? Là ai? Người trong giới sao?”

“Cũng không hẳn, là một nữ streamer game online, đi theo con đường kỹ thuật, có rất nhiều người hâm mộ, là streamer hàng đầu trên nền tảng phát sóng trực tiếp XX.”

“Nếu fans của anh ta biết, không phải sẽ phát điên sao?”



Hai người tám chuyện trong chốc lát mới quay lại chuyện chính.

Đối với lời mời của Lương Tư Nguyệt, Trì Kiều không trả lời ngay mà đi xác nhận lịch trình của mình với trợ lý trước, đảm bảo hai ngày hôm đó không có thông cáo mới đáp ứng.

Lương Tư Nguyệt cảm giác kể từ khi ra mắt đến nay, cô chưa từng bận rộn như vậy bao giờ, mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải bắt kịp lịch trình tiếp theo, có quay chụp tạp chí, phỏng vấn của truyền thông, quay tài liệu tuyên truyền…

Đôi khi cô cũng nói đùa với Tiểu Kỳ, bây giờ mới cảm thấy bản thân giống một ngôi sao nữ.

Mà trước buổi ra mắt phim mới còn có hai buổi xem trước lần lượt tổ chức ở các rạp chiếu phim lớn nằm trong khu trung tâm CBD ở Bắc Thành và Sùng Thành.

Thực sự mà nói, hiện tại Lương Tư Nguyệt vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là xem trước và ra mắt phim khác nhau ở đâu, đối với cô, có lẽ sự khác biệt lớn nhất đó là một buổi không cần mặc lễ phục đi thảm đỏ, một buổi thì cần.

Ekip đã bắt đầu chuẩn bị lễ phục sẽ mặc trong buổi họp báo ra mắt phim từ sớm rồi.

Sáng sớm hôm nay, Lương Tư Nguyệt bị Tiểu Kỳ gọi đi thử quần áo. Hôm qua cô vừa chụp tạp chí cả một ngày, nửa đêm mới về đến nhà, gần như không ngủ đủ sáu tiếng đồng hồ.

Cô dậy sớm nên cũng không trang điểm, đeo khẩu trang với mũ lên rồi ra ngoài luôn.

Trong xe, Tiểu Kỳ đưa bữa sáng cho cô. Để xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim, hiện tại cô phải kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống mỗi ngày của mình, thức ăn về cơ bản không liên quan gì đến cacbohydrat.

Bữa sáng là bánh mì lúa mạch ít calo ăn kèm với sữa chua, Lương Tư Nguyệt nuốt từng miếng trong đau đớn, cô quyết định, sau khi buổi ra mắt phim kết thúc phải tự thưởng cho mình một bữa hoành thánh nóng hổi.

Trên xe, Tiểu Kỳ nói với cô, nói chung quần áo những người nổi tiếng mặc trên thảm đỏ thường có ba con đường, brand tài trợ, mượn hoặc là tự trả tiền mua.

Có mặt mũi nhất đương nhiên là được thương hiệu tài trợ, đặc biệt là các luxury brand “lam huyết” và “hồng huyết”. Tuy nhiên, rất khó để có được tài trợ từ các thương hiệu hạng sang, cần quan sát nhiều mặt về tài nguyên, tác phẩm cùng với những biểu hiện thời trang, cơ duyên tới mới có khả năng được nhà tài trợ ưu ái.

Mượn quần áo thì phải nhìn vào tài nguyên và mối quan hệ trong giới thời trang, nếu có điều kiện có thể mượn được những sản phẩm mới của mùa đó và đảm bảo không đụng hàng với những người nổi tiếng khác.

Còn người mới ra mắt như Lương Tư Nguyệt, hai con đường này đều không thích hợp với cô.

“Vậy chúng ta phải tự trả sao?”

Tiểu Kỳ gật đầu, sau đó liếc nhìn cô một cái, giơ ra ba ngón tay, giả vờ lạnh nhạt nói: “Sếp Liễu cấp phí cho chị mua quần áo là nhiêu đây, không bao gồm trang sức.”

“30?” Lương Tư Nguyệt đương nhiên biết đơn vị cuối cùng chính là vạn[3].

[3] 1 vạn = 10 nghìn.

“300.”

“Phụt...” Lương Tư Nguyệt suýt nữa bị sặc sữa chua, “Anh ấy không nói với chị.”

Tiểu Kỳ nhún vai.

Lương Tư Nguyệt còn bắt đầu ghen ghét với chính mình, loại cảm giác này quá kỳ quặc, bởi vì cát-xê bộ phim đầu tiên của cô thậm chí còn chưa tới bảy chữ số…Cô còn rẻ hơn cả quần áo!

Tiểu Kỳ giải thích: “Một bộ quần áo bao gồm cả trang sức ở bên trong thực ra không cần nhiều tiền như vậy, trong vòng bảy chữ số là ok rồi. Sếp Liễu sợ không đủ nên cho đủ dự toán. Thực ra có hơi khoa trương.”

… Không chỉ là hơi thôi đâu.

Sau khi xuống xe, Lương Tư Nguyệt được dẫn tới phòng thay đồ để xem chiếc váy cô sẽ mặc trên thảm đỏ.

Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi được tận mắt nhìn thấy, nói thật cách xa nửa mét thôi đã thấy chiếc váy kia loé sáng lên rồi.

Không biết nó được làm bằng chất liệu gì, màu hồng khói, sờ lên cảm giác mềm mại như lụa, lớp ngoài hơi có ánh bạc. Bởi vì chất liệu có vẻ quá phức tạp, nên so với đó thì trông thiết kế của nó đơn giản hơn nhiều, thoạt nhìn chỉ là một chiếc váy liền thân hở lưng thắt eo hết sức bình thường.

Lương Tư Nguyệt vào phòng thử đồ, thay váy, sau khi đi ra cô đeo một đôi giày cao gót quai mảnh màu bạc phối cùng.



Cô còn chưa nhìn trong gương xem thế nào, Tiểu Kỳ đã bắt đầu “Wow”.

Nhìn vào trong gương, chiếc váy này tưởng chỉ là một chiếc váy bình thường nhưng thực ra nó không hề tầm thường chút nào, tất cả ý tưởng độc đáo của nhà thiết kế đều được thể hiện ở phần eo, ngực và hở lưng.

Cô tin rằng mấy ngày nay kiêng cacbohydrat là đáng giá, chỉ cần bụng và cánh tay có một chút thịt thừa thôi cô cũng cảm thấy không xứng với chiếc váy này.

Hiện tại, nó tận chức tận trách tôn lên những đường cong mượt mà và đẹp đẽ của cơ thể cô, vòng eo một tay có thể ôm trọn, vòng hông đầy đặn và đôi chân thon thả cân đối.

Lương Tư Nguyệt nói giỡn: “Bây giờ cuối cùng chị cũng hiểu tại sao các ngôi sao nữ lại thích tranh giành nhan sắc trên thảm đỏ. Thành thật mà nói, chiếc váy này khiến chị thấy hơi huênh hoang rồi đó.”

Nhà tạo mẫu ở bên cạnh có cái miệng rất ngọt: “Không phải là huênh hoang mà chiếc váy này sinh ra như là dành cho cô vậy đó. Cô nhìn xem da cô trắng như thế này, cả người trông như đang phát sáng vậy.” Cô ấy túm tóc của Lương Tư Nguyệt lại rồi vuốt sang một bên, “Đến lúc đó tôi làm cho cô kiểu tóc xoăn lệch sang một bên như thế này, lỗ tai bên này sẽ lộ ra, đeo hoa tai kiểu xoè. Tôi bảo này, mấy bài PR kiểu dùng sắc đè người có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ được rồi.” Câu cuối cùng là nói với Tiểu Kỳ.

Lương Tư Nguyệt đã dần cảm nhận được những người làm trong giới giải trí đều nói chuyện rất dễ nghe, đủ loại tâng bốc cứ bắn ra tằng tằng.

Cô vẫn rất tỉnh táo, sẽ không được khen một cái là không biết trời nam đất bắc.

Nhà tạo mẫu bóp eo váy của cô, ghi số liệu mới lại, nói hơi rộng một chút, bây giờ mang đi sửa lại, thời gian vẫn còn kịp.

Thử quần áo xong, trên đường chạy lịch trình tiếp theo, Lương Tư Nguyệt lần thứ hai xác nhận với Tiểu Kỳ, “Chiếc váy này coi như đã mua rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy… chị mặc xong thì làm sao bây giờ? Bình thường sẽ không mặc cùng một bộ quần áo đi hai lần thảm đỏ đâu nhỉ?”

“Không đâu, nếu không sẽ làm người ta thấy mình sống rất kém. Còn quần áo thì… không thì để đến đêm hội tư nhân lại mặc?”

“Có cửa hàng nào mua đồ cũ, kiểu mua đồ second-hand không nhỉ?”

Tiểu Kỳ cười: “Chị còn chưa mặc đã nghĩ đến bán qua tay rồi.”

Thời gian này Lương Tư Nguyệt rất bận, cô với Liễu Du Bạch gần như không có thời gian gặp nhau, thỉnh thoảng khi cô rảnh rỗi thì Liễu Du Bạch bên kia lại bận. Bộ phim sắp được phát hành, với tư cánh là nhà sản xuất, đương nhiên anh có rất nhiều chuyện cần lo liệu, chẳng qua chuyện cần anh lo không cùng lĩnh vực với cô mà thôi.

Khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, hai người cũng không có quá nhiều thời gian ở chung, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm coi như không tệ rồi.

Không lâu sau đó, hai buổi xem trước phim bắt đầu rồi.

Buổi xem trước phim tức là tiệc xem trước, về cơ bản được tổ chức trong vòng một tuần trước khi bộ phim đó chính thức phát hành, mời những người làm phim chuyên nghiệp, nhà phê bình phim và KOLs có ảnh hưởng trong lĩnh vực này tham dự. Nói chung, những bộ phim tự tin vào chất lượng của mình sẽ được trình chiếu, thông qua cách truyền miệng giúp nhiệt độ của phim được lên men trước, có thể thúc đẩy lượng người xem và doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên.

Lương Tư Nguyệt tham dự cả hai buổi.

Đây cũng là lần đầu tiên cô xem hoàn chỉnh bộ phim đầu tay của mình.

Hoàn toàn khác với khi đóng phim, khi đó cô cảm thấy mình diễn chỉ có thể coi là tạm. Nhưng sau khi cắt nối biên tập và hoàn thành hậu kỳ cho ra sản phẩm hoàn chỉnh, nhìn cô ở trong phim cũng không kém đến nỗi nào, những lúc phối hợp diễn với Trần Hạc Lâm và Lâm Mạnh Hạ cũng đều bắt nhịp được, hơn nữa hoàn thành cũng không tệ lắm.

Sau khi kết thúc, có một phân đoạn hỏi đáp giao lưu, một vài nhà phê bình điện ảnh cũng không tiếc khích lệ kỹ thuật diễn của cô rất tốt, đối với một người mới mà nói hoàn toàn có thể đánh giá 90 điểm.

Sau khi bộ phim kết thúc, lại phải bắt đầu ngựa không ngừng vó chuẩn bị buổi ra mắt phim trong một trung tâm triển lãm ở Bắc Thành.

Khác với buổi xem trước, buổi ra mắt phim bình thường sẽ không xem phim mà sẽ mời truyền thông và bạn bè khách quý tới chung vui, tạo khí thế.

Lương Tư Nguyệt đã tới Bắc Thành sớm hơn hai ngày để có đủ thời gian cho buổi tổng duyệt.

Trước khi đi, cô vốn muốn gặp Liễu Du Bạch một chút, nhưng do vấn đề thời gian nên hai người cuối cùng vẫn chưa gặp được nhau.

Ngày đầu tiên sau khi đến, cô và ekip duyệt lại lưu trình của buổi ra mắt phim, bàn bạc về vấn đề truyền thông sẽ phỏng vấn, thử lại lễ phục được chuyển từ Sùng Thành tới, còn đi chăm sóc tóc và da toàn thân.



Bận rộn từ sáu giờ sáng tới mười giờ tối, lúc về khách sạn đã mệt bở hơi tai.

Bữa tối cũng không ăn, bữa khuya Tiểu Kỳ mang tới là trái cây.

Nếu không phải thật sự đói quá, Lương Tư Nguyệt nhất định sẽ không khuất nhục gặm mấy quả cà chua bi kia đâu.

Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tiểu Kỳ đứng dậy đi mở cửa, Lương Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lập tức sáng lên.

Liễu Du Bạch đi vào, Tiểu Kỳ dọn đồ vật rồi rời khỏi phòng, nhường không gian riêng tư cho hai người bọn họ.

Lương Tư Nguyệt đứng dậy, kéo Liễu Du Bạch ngồi xuống sô pha, còn cô ngồi trên thành ghế, cúi đầu nhìn anh, trên mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Cô cười nói: “Mấy người đạo diễn Hà nói chắc anh không rảnh tới.”

“Vốn dĩ không rảnh, nhưng sợ người nào đó thất vọng.”

Trong mắt Lương Tư Nguyệt tràn đầy ý cười, “Thực ra em đã chuẩn bị tâm lý anh sẽ không tới, cho nên hiện tại cảm thấy rất kinh ngạc và vui mừng.”

Liễu Du Bạch cười một tiếng, nhìn tay cô, “Em chỉ ăn cái này?”

Trong tay Lương Tư Nguyệt là một quả cà chua bi đang được cắm trên chiếc tăm, nghe anh nói như vậy, cô thuận thế đút cho anh ăn.

Anh há miệng cắn, nhai vài cái, xoa xoa thái dương, nói với cô rằng anh thực sự rất mệt, trước lúc lên máy bay vẫn còn đang họp.

Lương Tư Nguyệt mỉm cười, cúi người đặt cây tăm xuống, không nói gì cả, chỉ dùng một tay đặt lên một bên đầu của anh, cúi đầu xuống chủ động hôn anh.

Lát sau, Liễu Du Bạch nắm tay cô, bảo cô đi ra đằng trước, anh tách đầu gối ra cho cô ngồi lên trên, giành lại thế chủ động.

Cô mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt của khách sạn, trên người là hương thơm ấm áp sau khi tắm xong.

Cả người cô dịu dàng như một cơn gió, làm anh bớt mệt mỏi sau khi phải bôn ba.

Liễu Du Bạch buộc mình phải dừng lại, hôm nay không phải thời điểm tốt, nơi này cũng không phải một nơi lý tưởng, anh cười một tiếng, nói với cô một cách đầy ẩn ý: “Anh ăn thứ khác trước.”

“...”

Liễu Du Bạch buông cô ra, bảo cô gọi Tiểu Kỳ vào đặt cơm giúp anh. Anh không ăn bữa tối trên máy bay, một phần là không thích bởi cơm trên máy bay khó nuốt, anh dành toàn bộ thời gian để ngủ bù.