Andersen Của Tôi

Chương 70



Kỹ năng trang điểm của Lương Tư Nguyệt là học từ Trì Kiều khi cô còn ở trong nhóm nhạc nữ, hai năm qua cô ít trang điểm hơn nhưng kỹ năng này vẫn chưa bị mai một hoàn toàn, hơn nữa, tối nay là một dịp riêng tư nên không cần trang điểm quá đậm và tinh tế.

Trang điểm mắt luôn là điều khiến cô lo lắng nhất nên lần này cô trực tiếp bỏ qua nó, chỉ uốn cong mi một chút để không bị sụp xuống quá nhiều.

Kết quả cuối cùng là một lớp trang điểm rất nhẹ nhìn như không tồn tại.

Cô cất túi trang điểm, đứng dậy định tìm thứ gì đó trong vali, nhưng suýt nữa thì vấp phải vali của Liễu Du Bạch đang để dưới đất.

“Cẩn thận.” Liễu Du Bạch cẩn thận nói.

Với tư cách là một trợ lý tận chức tận trách, Molly đã đặt một phòng khác cho Liễu Du Bạch, nhưng căn phòng đó chẳng qua chỉ là một hình thức thôi, hoàn toàn không dùng tới, thậm chí Liễu Du Bạch còn không lên lầu nhìn một cái.

Lương Tư Nguyệt còn trêu chọc anh, hiện tại cô có tiếng nói hơn trước rồi, đãi ngộ trong đoàn làm phim được cải thiện, điều kiện phòng đặt cho cô cũng không tồi, nếu không sếp Liễu chắc chắn ở không quen, kiểu gì cũng đòi về phòng vip của mình cho mà xem.

Lương Tư Nguyệt đứng vững lại trong gang tấc, bước qua, đi đến chỗ vali của cô, lấy ra vài cái mũ, thử cho Liễu Du Bạch xem từng cái một.

Liễu Du Bạch: "Có gì khác nhau không?"

"Có chứ, đây là mũ nồi, đây là mũ bucket, đây là mũ flat cap... Thôi thôi, em tự chọn." Lương Tư Nguyệt thấy sắc mặt Liễu Du Bạch càng ngày càng hoang mang, phảng phất đang nói "tiền của phụ nữ thật dễ kiếm", nhất thời không nhịn được cười.

Cuối cùng, cô chọn một chiếc mũ xô màu đen để che đi mái tóc hồng phô trương của mình.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi và nghỉ ngơi một lúc, Trì Kiều gọi điện thông báo cô ấy tới rồi.

Lương Tư Nguyệt lập tức lấy thẻ phòng của căn phòng mà Tiểu Kỳ đặt giúp cho Trì Kiều, định đi đưa cho cô ấy. Sau khi nghĩ một lát, cô lại đeo túi xách lên và nói với Liễu Du Bạch, "Chắc lát nữa em sẽ đi cùng với Trì Kiều luôn."

Liễu Du Bạch nhẹ nhàng đáp lại, một lát sau đó bỗng dưng lại có chút sầu não.

Trì Kiều chạy thẳng từ nơi làm việc tới sau một buổi họp báo vào buổi sáng, lớp trang điểm trên mặt cô ấy còn khá hoàn chỉnh, chỉ cần trang điểm lại một chút là được.

Sau khi trang điểm xong, cả hai đang chuẩn bị ra ngoài thì Trì Kiều nhìn thấy mái tóc hồng của Lương Tư Nguyệt dưới chiếc mũ, khăng khăng bảo cô cởi mũ ra cho cô ấy xem.

Sau khi cởi mũ ra, Trì Kiều bất giác đưa tay chạm vào một cái, lại chạm một cái...

Lương Tư Nguyệt cười bất đắc dĩ: "Cậu cũng nghiện à?"

“Cũng?” Trì Kiều híp mắt.

Hai người tay trong tay đi thang máy, vừa đi vừa nói chuyện, Lương Tư Nguyệt nói với Trì Kiều rằng Phương Dịch Thần cũng sẽ tới.

Sắc mặt Trì Kiều nhất thời hơi mất tự nhiên, "... Anh ta đi hay không cũng không quan trọng, chị Đại có tới không?"

"Có. Nhưng Chu Tuân cũng sẽ tới."



Trì Kiều cười nói: “Chu Tuân từ năm ngoái đến năm nay thảm tới nỗi tớ cũng không đành lòng có ý kiến với anh ta nữa, anh ta cũng coi như dám làm dám nhận, chưa bao giờ dây dưa xào nấu gì với chị Đại, có vẻ như anh ta thực sự có kế hoạch dài hạn."

"Nghe nói anh ta sắp đi diễn kịch nói, chắc đi rèn luyện trước, sau này sẽ chuyển hình hoàn toàn luôn."

Hai người ra khỏi thang máy, đi vào ga ra ngầm, Liễu Du Bạch đã đợi sẵn trong xe.

Trì Kiều cúi người chui vào xe, mỉm cười chào Liễu Du Bạch.

Liễu Du Bạch ngồi một mình ở hàng trước, trong khi Lương Tư Nguyệt và Trì Kiều ngồi ở hàng sau.

Địa điểm ăn cơm cũng không xa, chỉ cách hai ba cây số, trong thời gian ngắn như vậy, hai chị em vội vàng tám chuyện, dù sao chủ đề không có chỗ cho Liễu Du Bạch chen lời.

Không biết vì sao, Lương Tư Nguyệt và Trì Kiều nói chuyện đến tháng 3 năm sau, Trì Kiều sẽ tốt nghiệp, rời khỏi nhóm nhạc nữ, thổn thức: "Hóa ra chỉ còn một năm nữa."

Trì Kiều nhún vai, "Tạ Vũ Điềm và Ứng Lộ đã tìm được nhà khác rồi. Công ty muốn nói chuyện với tớ về việc gia hạn hợp đồng và tuyển thêm một số người mới để lập một nhóm nhạc khác."

Lương Tư Nguyệt vội vàng nói: "Tha cho cậu đi, nhóm này bây giờ toàn dựa vào độ nổi tiếng của cậu thì cũng thôi, sao cậu còn phải "nâng đỡ" thêm người mới nữa." Cô không nhịn được sử dụng thuật ngữ của người hâm mộ, bởi vì cảm thấy thực sự quá đúng.

"Đương nhiên tớ không đồng ý rồi."

"Vậy có công ty quản lý nào tìm cậu nói chuyện không? Cậu có muốn đi không?" Lương Tư Nguyệt không thể trực tiếp yêu cầu Liễu Du Bạch ký hợp đồng với Trì Kiều, mặc dù cô biết nếu cô nói, Liễu Du Bạch rất có thể sẽ đồng ý.

Tuy nhiên, sự quý giá trong tình bạn của cô và Trì Kiều nằm ở chỗ, mặc dù sự nghiệp của họ đã phát triển ở những độ cao khác nhau, nhưng khi cô đạt được thành tích tốt, Trì Kiều vẫn sẽ chân thành vui mừng cho cô, chỉ bằng điều này thôi, Lương Tư Nguyệt sẽ không tự tiện đưa ra quyết định nào thay cô ấy.

Sắc mặt Trì Kiều bỗng trở nên ngượng ngùng, “Có thì có… nhưng tới còn đang suy nghĩ."

Lương Tư Nguyệt nhìn chằm chằm vào cô ấy vài giây, bỗng như nghĩ tới cái gì, hai mắt trợn to nói, "Studio của Phương Dịch Thần?"

“Suỵt suỵt!” Trì Kiều vội vàng che miệng cô lại.

Lương Tư Nguyệt cười rộ lên, thở ra làm lòng bàn tay ngứa ngáy, cô ấy không còn cách nào khác đành phải buông ra, sau đó cười nói với Liễu Du Bạch ở hàng ghế đầu: "Sếp Liễu, làm phiền anh giả vờ như không nghe thấy gì hết."

Liễu Du Bạch cũng cười, đáp ứng với dáng vẻ thế nào cũng được.

Lương Tư Nguyệt chỉ biết hai người họ có mờ ám, nhưng không biết rằng mọi chuyện đã tiến triển đến mức này, bảo Trì Kiều lúc nào chỉ còn hai người các cô, cô ấy nhất định phải giải thích cặn kẽ cho cô mới được.

Trì Kiều miễn cưỡng đồng ý: "Thật ra cũng không có gì. Tớ nghĩ anh ta chỉ tùy tiện nói mà thôi. Cậu biết tính cách của anh ta mà. Bình thường đã chướng mắt tớ rồi, chỗ nào cũng soi mói, cậu không biết anh ta cực phẩm thế nào đâu. Moi mấy đoạn tớ diễn bị lật xe ra, xong nhắn Wechat bảo tớ phải diễn như thế nào như thế nào… Trời ơi, tớ sắp bị anh ta phiền chết rồi, tại sao lại có người phiền phức như vậy!"

Lương Tư Nguyệt cười nói: "Dù cậu nói thế, nhưng sao tớ cảm thấy đang bị tọng một họng cẩu lương thế này?"

"Nói thật ai có thể bón cẩu lương cho cậu chứ, cậu mới là nhà máy sản xuất cẩu lương đó."

Hai người nói cười vui vẻ tới địa điểm ăn cơm.

Lương Tư Nguyệt và Trì Kiều tự giác đeo khẩu trang, Lương Tư Nguyệt thậm chí còn hạ mũ xuống, hai người xuống xe đi vào trước.

Tiểu Kỳ đã đợi sẵn trong phòng riêng, đang gửi tin nhắn suốt, có lẽ đang liên lạc với Phương Dịch Thần hoặc trợ lý của Thẩm Đại về số của phòng riêng hay gì đó.

Tiểu Kỳ ngẩng đầu nhìn, nói với Lương Tư Nguyệt: "Chuyện là, chắc Lâm Tiểu Hi sẽ không tới nữa đâu, mẹ con bé đang bắt nó làm bài tập trong phòng rồi."

Lương Tư Nguyệt hiểu, mẹ của Lâm Tiểu Hi có lẽ cảm thấy rằng cô ấy không thể đi cùng tới bữa tiệc này, nếu để Lâm Tiểu Hi, một cô bé mười một tuổi ở lại thì sợ sẽ mạo phạm.

Lương Tư Nguyệt và Trì Kiều ngồi xuống không lâu, Liễu Du Bạch cũng lên lầu. Người phục vụ bưng trà lên, một lúc sau Chu Tuân và Thẩm Đại cùng nhau đến, lúc bước vào cửa họ đưa cho Lương Tư Nguyệt một món quà sinh nhật.

Trì Kiều nhìn thấy Thẩm Đại, hai mắt sáng ngời, nhưng lý trí vẫn giữ cho cô ấy chút lễ độ cuối cùng, cô ấy cười chào hỏi, lợi dụng ưu thế hòa đồng của mình, cười hỏi: “Chị Đại còn nhớ em không?"

Thẩm Đại nhìn cô ấy một cái, cười nói: "Lần trước có phải em từng tới sinh nhật A Tuân không?"

Trì Kiều thuận thế đi đến ngồi xuống bên tay phải Thẩm Đại, trò chuyện với thần tượng.

Bên trái Thẩm Đại là Chu Tuân, bên trái Chu Tuân là Liễu Du Bạch.

Chu Tuân và Liễu Du Bạch đã lâu không gặp, lần cuối cùng hai người gặp nhau là vì chuyện của Phan Lan Lan, lúc đó bầu không khí không được tốt lắm.

Lần này gặp mặt, rõ ràng là hòa thuận với nhau hơn rất nhiều. Chu Tuân cười nói với Liễu Du Bạch: “Nghe nói Tư Nguyệt tổ chức sinh nhật, em đoán anh cũng sẽ tới.”

Liễu Du Bạch dừng một chút, "Không phải cậu tới thăm đoàn phim à?"



Chu Tuân thẳng thắn nói: "Nửa này nửa nọ."

Hai anh em im lặng trong chốc lát, Liễu Du Bạch nói trước: "Nghe nói gần đây cậu sắp diễn kịch nói? Lần sau tặng anh một vé, anh đi xem một chút, thuận tiện mời cậu ăn bữa cơm."

Chu Tuân mỉm cười, mặt mày giãn ra, "Vâng."

Lương Tư Nguyệt theo dõi toàn bộ quá trình, đột nhiên cảm thấy hữu nghị giữa những người đàn ông, hay nói đúng hơn là tình cảm anh em với nhau thật kỳ diệu, chỉ cần hai ba câu như thế là coi như giảng hoà rồi?

Phương Dịch Thần là người đến cuối cùng, lúc tới cũng tặng quà cho Lương Tư Nguyệt.

Lúc Phương Dịch Thần vào cửa, Trì Kiều chỉ nhướng mi nhìn, sau đó tiếp tục tán gẫu với thần tượng.

Lương Tư Nguyệt đứng dậy và mời Phương Dịch Thần ngồi vào trong. Phương Dịch Thần ngồi cách cô hai ghế, cách hai ghế theo chiều kim đồng hồ là Trì Kiều.

Những người ở đây, ngoại trừ Trì Kiều, Phương Dịch Thần chỉ quen thuộc với Thẩm Đại và Lương Tư Nguyệt, anh đã nghe nói về Chu Tuân và Liễu Du Bạch, nhưng từ trước tới giờ chưa từng nói chuyện. Bây giờ, Trì Kiều và Thẩm Đại như thành một nhóm hai người, không có ý định lập tức kết thúc cuộc trò chuyện.

Đương nhiên Lương Tư Nguyệt nhận thấy điều đó, ngay lập tức giới thiệu Phương Dịch Thần.

Mọi người đều quá quen thuộc trong cái giới này rồi, kỹ năng giao tiếp đều không tệ, ngay khi cô giới thiệu họ với nhau, Phương Dịch Thần đã trò chuyện với Liễu Du Bạch và Chu Tuân. Phương Dịch Thần có tác phẩm, sự nổi tiếng và giải thưởng trong giới nên đương nhiên rất tự tin, không khiêm tốn cũng không hống hách với bất kỳ ai.

Về phần Liễu Du Bạch, một con cáo già có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ bằng vài câu nói, anh đã làm Phương Dịch Thần đồng ý đi thử vai bộ phim anh sắp đầu tư, hiệu suất cao đến nỗi Lương Tư Nguyệt phải trợn mắt há hốc mồm.

Khi thức ăn bắt đầu được dọn ra, Tiểu Kỳ mang tất cả những món quà Lương Tư Nguyệt được tặng ra xe trước.

Trì Kiều nói chuyện với Thẩm Đại xong, quay đầu lại nhìn một chút, mượn cơ hội rót trà, đứng dậy, sau đó tự nhiên dời hai cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Phương Dịch Thần.

Lương Tư Nguyệt chú ý tới, mím môi cười, nhìn Trì Kiều nháy mắt mấy cái.

Mặt Trì Kiều nóng bừng lên, vờ như không nhìn thấy cô.

Bầu không khí của bữa ăn rất tốt, thậm chí còn hơi ồn ào.

Lương Tư Nguyệt dở khóc dở cười phàn nàn với Liễu Du Bạch: "Em đang nghĩ có phải mối quan hệ xã hội của em hơi hẹp không, một bộ phim mà có thể đầy đủ hết người nhà thế này."

Sau khi ăn uống, trò chuyện xong, bánh kem được dọn lên, mọi người đã ăn khá no rồi, bánh kem lại là món ăn nhiều calo, họ không dám ăn thêm, cắt bánh xong chỉ ăn hai ba miếng rồi thôi.

Hôm sau còn phải quay phim, mọi người chào nhau rồi giải tán, trở về khách sạn nghỉ ngơi, đương nhiên, Lương Tư Nguyệt hoàn toàn hiểu rằng nghỉ ngơi chỉ là cái cớ, còn sự thật là mỗi người đều rất bận.

Bữa tối Lương Tư Nguyệt uống một ít rượu vang đỏ, lúc này mới sộc lên mặt, cô lên xe với khuôn mặt đỏ bừng. Trên ghế có những món quà mọi người tặng mà Tiểu Kỳ mang giúp ra xe trước.

Trên đường trở về, Lương Tư Nguyệt vui vẻ mở quà. Phương Dịch Thần tặng một chiếc loa bluetooth, phong cách cổ điển bằng gỗ, cảm giác khi chạm vào rất tuyệt; Chu Tuân tặng một chiếc mũ lưỡi trai do hai thương hiệu nào đó kết hợp phát hành; Thẩm Đại tặng một chai nước hoa phiên bản giới hạn mùa xuân của một hãng nổi tiếng.

Quà của Trì Kiều là một chiếc váy vintage của một thương hiệu xa xỉ nào đó, được mua từ một cửa hàng second hand, Lương Tư Nguyệt rũ ra nhìn, tiếng “wow” không ngừng vang lên, bảo Trì Kiều đúng là hiểu thẩm mỹ của cô.

Trì Kiều cười đắc ý.

Lúc này, Liễu Du Bạch tung cho cô một cái hộp giấy, "Khúc Tâm Từ tặng em."

Lương Tư Nguyệt mở ra nhìn, là một cái đồng hồ, dây đeo màu trắng, mặt đồng hồ là màu xanh bạc hà nhẹ nhàng thoải mái, cô đeo thử lên tay, quyết định đợi đến hè sẽ lấy ra phối đồ.

Trở lại khách sạn, Trì Kiều tới phòng Lương Tư Nguyệt ngồi một lát, uống chút đồ uống thì nhận được một tin nhắn.

Cô ấy nhìn rồi nói với Lương Tư Nguyệt: "Tớ về phòng trước đây, có chút việc."

Lương Tư Nguyệt biết người nhắn tin cho cô ấy là ai, cười một cái, giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô ấy, "Cẩn thận một chút."

Dặn dò cô ấy, cẩn thận đừng để bị chụp được.

Lương Tư Nguyệt đi tẩy trang trước, tâm trạng hưng phấn mãi không thôi.

Cô ngồi xuống sô pha, nghiêng đầu nhìn Liễu Du Bạch ngồi bên cạnh, "Em có thể chụp một tấm ảnh len lén show ân ái không?" Hôm nay cô cực kì vui vẻ, nếu không cho cô chia sẻ, cô chắc sẽ khó chịu chết mất.

"Chụp anh?"

Lương Tư Nguyệt lắc đầu, "Không phải, chính là cái loại lén lút kiểu... giấu rất nhiều chi tiết nhỏ, chỉ có người hiểu mới hiểu được đó."



Liễu Du Bạch nhíu mày, tỏ vẻ quá phức tạp, nghe không hiểu.

"Anh đương nhiên không hiểu, trước kia em cũng không hiểu. Minh tinh yêu đương, đăng ảnh chụp bình thường hoặc lời tỏ tình có chủ đích, tâm trạng vừa sợ bị người biết, vừa mong có người biết, vừa kích thích vừa biến thái."

Liễu Du Bạch buồn cười, "Tùy em, em muốn công khai cũng được."

Lương Tư Nguyệt coi như không nghe thấy anh nói, đứng lên chạy sang một bên, gom hết quà mọi người tặng để lên sô pha, rồi sau đó ngồi xuống, tự hỏi một lúc lâu, đột nhiên ý tưởng chợt loé, lại chạy tới một bên, kéo một cái vali khác đang để ở chân tường của cô tới.

Bên trong không có quần áo, chỉ có mấy thứ đồ linh tinh.

Liễu Du Bạch cánh tay chống đầu gối, khom người nhìn, thấy cô ngồi xổm cạnh vali đồ, lấy mấy quyển sách bên trong ra đặt lên bàn trà. Anh lật lên xem, toàn là mấy quyển sâch truyện trẻ em, "Truyện cổ Andersen", "truyện cổ Grimm", "Nghìn lẻ một đêm" v.v...

Liễu Du Bạch nghi hoặc: "Mấy cái này em mua à?"

Lương Tư Nguyệt tự giễu: "Trách em không suy nghĩ chu đáo, không hiểu trẻ con bây giờ, em nghe nói phim trường có diễn viên nhí mười một tuổi nên mua mấy quyển truyện cổ tích, định lúc nào tới sẽ kéo gần quan hệ với cô bé. Kết quả thì sao, Lâm Tiểu Hi nói với em, con bé từ năm bảy tuổi đã không đọc truyện cổ tích nữa rồi. Hơn nữa, con bé còn phổ cập cho em, nếu muốn lôi kéo làm quen với trẻ con, không bằng tặng goods của Harry Potter còn hữu dụng hơn."

Liễu Du Bạch cười cười, tầm mắt thấp xuống, thấy cô lấy trong vali ra một cái gối ôm, tạo hình là rùa biển.

Lương Tư Nguyệt chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của anh, chủ động nói: "Cái này là em mua lúc ở sân bay, định để tặng anh đấy."

Liễu Du Bạch vô cùng ghét bỏ, "Em điên rồi à?"

Lương Tư Nguyệt cười ha ha, "Lúc ấy Tiểu Kì cũng phản ứng như thế này, thế nên em có tặng đâu, anh nhìn đi, còn nhét đáy hòm đây này."

Đạo cụ Lương Tư Nguyệt cần đều đã chuẩn bị xong, lại sắp xếp lại một chút, làm cho tất cả quà tặng đan xen vào nhau một cách có quy tắc, sau đó đưa điện thoại di động cho Liễu Du Bạch, nhờ anh chụp hộ một tấm ảnh. Cô sợ anh chụp góc dìm hàng, giải thích rõ ràng cho anh kết cấu của bức ảnh là như thế nào, xong rồi mới quay lại ngồi trên sô pha đối diện.

Liễu Du Bạch chụp mấy tấm, nhìn thấy cũng không tồi, đưa cho Lương Tư Nguyệt xem.

Lương Tư Nguyệt nghiệm thu, coi như anh đạt tiêu chuẩn, sau đó chọn mấy tấm ảnh người nào cũng xinh đẹp trong số ảnh hôm nay đi ăn cơm chụp chung, cố ý cắt Liễu Du Bạch đi, thêm chút filter, soạn cap, sau đó đăng chín ảnh.

Cô kiểm tra lại một lần, vô cùng vừa lòng, ném điện thoại sang một bên, búi tóc lên, đi tắm rửa trước.

Còn Liễu Du Bạch lại lấy điện thoại của mình ra, mở Weibo làm mới lại trang chính, bài đăng đầu tiên là của cô.

Mấy tấm ảnh lúc ăn cơm, mấy tấm chụp quà sinh nhật, bức ảnh ở giữa là cô ôm cái gối ôm tạo hình rùa biển, chụp chung với tất cả đống quà sinh nhật. Những món quà này đè lên mấy cuốn truyện cổ tích kia, chỉ lộ ra gáy sách, dễ thấy nhất là cuốn "Truyện cổ Andersen".

Cap của bài Weibo là: Cám ơn mọi người. You are my fairytale [trái tim].

Liễu Du Bạch thân là đương sự, cũng phải tự hỏi vài giây mới hiểu cái "len lén" của cô là cái gì, sâu sắc cảm giác được tâm tư của con gái.

Lương Tư Nguyệt tắm rửa xong, khăn quấn lấy tóc đi ra, cầm điện thoại lên định xem bình luận.

Kết quả, vừa làm mới một cái đã thấy bài đăng của "Căn cứ chăn nuôi rùa biển nhà họ Liễu": "Phân tích tuyến thời gian yêu đương đã hứa với mọi người. Thực ra tôi đã làm xong từ lâu rồi, nhưng cảm thấy chưa đủ chân thật, cho nên vẫn do dự chưa đăng. Nhưng vừa rồi chẳng khác nào chị dâu công khai! Đừng nói với tôi mấy người nhìn không hiểu!"