Andersen Của Tôi

Chương 81



Lương Tư Nguyệt ngủ đến bốn giờ chiều mới tỉnh. Cô nhớ rõ ràng mình có đặt báo thức, nhưng dường như không nghe thấy chút tiếng vang nào.

Lúc tỉnh dậy cảm giác như sắp toang hết rồi, lần đầu tiên tới nhà mẹ chồng tương lai làm khách, không chỉ uống say mà còn ngủ tới bất tỉnh nhân sự, quả thực quá thất lễ.

Vội vàng thay quần áo ra ngoài, đi trên hành lang, lúc đến chỗ ngoặt cô đưa mắt sang nhìn trong phòng khách. TV trong phòng khách đang bật, Liễu Du Bạch và Trình Đạm Như ngồi trên sô pha, trên bàn trà đặt một ít giấy Tuyên Thành và vài thứ linh tinh.

Lương Tư Nguyệt còn đang suy nghĩ nên chào hỏi như thế nào, Trình Đạm Như đã thấy cô, vẫy tay gọi cô lại, cười nói: “Cháu mau lại đây, nếu không bọn dì sắp ăn hết rồi.”

Lương Tư Nguyệt đi qua, xin lỗi vì bản thân lại ngủ lâu như vậy.

Trình Đạm Như cười nói: “Nghe Liễu Du Bạch nói cháu đóng phim, chạy show rất vất vả, khó khăn lắm mới được nghỉ phép, không cần gò bó như vậy, có thể ngủ được là chuyện tốt.” Bà ngồi dịch sang bên cạnh, chừa chỗ lại cho Lương Tư Nguyệt ngồi.

Lương Tư Nguyệt nhìn thoáng qua mới biết thứ mà bà bảo sắp ăn hết là hạt dẻ rang đường.

Trình Đạm Như nói, cái này là lúc chiều dì Tôn ra ngoài tiện tay mua về, hơi nguội rồi, ăn chắc không ngon bằng lúc còn nóng.

Lương Tư Nguyệt nhón mấy hạt dẻ trong túi giấy ra, vừa to vừa tròn, miệng hạt rất lớn, rất dễ bóc.

Vừa ăn cô vừa nhìn lên bàn trà, hỏi hai người đang xem gì vậy.

“Dì viết chữ, gọi Liễu Du Bạch tới thưởng thức một chút.”

Liễu Du Bạch cười nói: “Vừa rồi mẹ còn nói là ‘chỉ ra chỗ sai’.”

“Với trình độ ấy của con, có thể chỉ ra lỗi sai gì cho mẹ?”

Liễu Du Bạch không còn lời gì để nói.

Lương Tư Nguyệt cười ra tiếng, bởi vì trên thế giới này người trị được Liễu Du Bạch quá ít ỏi nên khung cảnh này rất hiếm thấy.

Trình Đạm Như mở giấy Tuyên Thành ra cho Lương Tư Nguyệt xem, có vài tờ, đều là ba chữ “Bồng Sơn Hành”.

Khiến Lương Tư Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên chính là nét chữ này như rồng bay phượng múa, mạnh mẽ tiêu sái, rất tương phản với vẻ ngoài của Trình Đạm Như.

Lương Tư Nguyệt là người ngoài nghề, không thể nói cụ thể là tốt hay xấu, chỉ cần bằng ấn tượng đầu tiên là thấy nét bút hào phóng, rất có khí thế.

Trình Đạm Như lại cười cười nói: “Đều là mô phỏng, hơn nửa chỉ mô phỏng được chút bề ngoài, không chịu nổi ngắm nghía kỹ càng.”



Liễu Du Bạch giải thích là đợt trước anh có gọi điện nhờ Trình Đạm Như hỗ trợ đặt tên cho bộ phim sắp tới của anh.

Thẳng thắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn kéo gần quan hệ với Trình Đạm Như mà thôi, không nghĩ tới tính cách Trình Đạm Như tích cực, không bao giờ nói cho có lệ. Tác phẩm thư pháp trước đây của bà không phải phong cách này, chỉ vì viết ba chữ này mà bà phải luyện đi luyện lại rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa hài lòng.

Trình Đạm Như nói: “Năng lực có hạn, mấy tờ này là thành quả cuối cùng, con lựa xem thế nào, Tiểu Nguyệt cũng có thể góp ý kiến một chút.”

Lương Tư Nguyệt so sánh nhiều lần, cuối cùng đưa ra lựa chọn của riêng mình, cô lấy tờ thứ hai ra, nói: “Từ góc độ của khán giả bình thường, cháu cảm thấy bức này nếu dùng làm tiêu đề phim sẽ rất chấn động.”

Liễu Du Bạch cười nói: “Nét bút dày, sắc nét, nhiều khoảng trắng, đây chính là cảm giác chấn động?”

Trình Đạm Như nói: “Phim ảnh chung quy là cho người bình thường xem, người bình thường cảm thấy cái này bắt mắt, có gì không ổn?”

“...” Liễu Du Bạch còn có thể nói cái gì, nếu hai người đều thích thì dùng tờ này đi.

Trình Đạm Như hỏi Lương Tư Nguyệt: “Bộ điện ảnh này cháu cũng tham gia diễn xuất sao?”

Lương Tư Nguyệt có biết bộ phim Bồng Sơn Hành này, đây là một bộ cổ trang giang hồ hoang dã mà Liễu Du Bạch muốn đầu tư, kể về chuyện mưu đồ giành giật quyền lợi, đấu tranh và nghĩa khí giữa ba anh em. Bộ phim này có một vài nhân vật nữ, nhưng suất diễn đều rất ít, cùng với không gian phát huy không lớn, hầu hết đều là nhân vật đơn giản.

Liễu Du Bạch trả lời thay Lương Tư Nguyệt: “Cô ấy xem kịch bản rồi, cô ấy xem thường.”

Lương Tư Nguyệt lập tức cười nhìn Liễu Du Bạch một cái, thầm nói cô không kiêu ngạo tới vậy đâu, chẳng qua bởi vì không có nhân vật nào muốn thử thách mà thôi. Hơn nữa, năm nay cô đã diễn hai bộ rồi, một chính một phụ. Cần phải nghỉ ngơi nạp lại năng lượng để bù đắp lại cảm giác rỗng tuếch lúc này.

Trình Đạm Như hỏi: “Vậy sao con không đầu tư mấy kịch bản Tiểu Nguyệt nhìn trúng?”

“...”

Lương Tư Nguyệt phải gồng lắm mới không bật cười thành tiếng, dù sao cô rất thích nhìn cảnh Liễu Du Bạch bị ăn thiệt ở chỗ của Trình Đạm Như.

Uống trà nói chuyện phiếm, bất giác đã đến giờ ăn tối.

So với bữa trưa, bữa tối càng thoải mái hơn, thậm chí Trình Đạm Như còn trò chuyện với Lương Tư Nguyệt về một gameshow bà xem gần đây.

Lương Tư Nguyệt rất ngạc nhiên: “Dì còn xem gameshow ạ?”

“Lúc cơm nước xong ngồi tiêu thực, thỉnh thoảng có xem một chút, cũng không nhớ tên gọi là gì, dù sao cũng là một đám người quay những đoạn ngắn so tài diễn xuất.”

Lương Tư Nguyệt cười nói: “Cái này cháu biết, lúc rảnh cháu cũng hay xem.”

Liễu Du Bạch nhìn Lương Tư Nguyệt một cái, dùng giọng điệu vui đùa nói với Trình Đạm Như: “Nếu mẹ thích xem, có thể sắp xếp cho Tiểu Nguyệt đi quay mấy kỳ.”

Lương Tư Nguyệt ngớ người... Nói sắp xếp là sắp xếp?

Cô vội nói: “Em không muốn đi gameshow. Những diễn viên từng tham gia gameshow, khi em lại xem phim của họ thì cảm giác rất dễ bị thoát vai. Diễn viên vẫn nên giữ lại chút cảm giác thần bí thì tốt hơn.” Hơn nữa, cô tự cảm thấy tính cách mình tương đối nhàm chán, không muốn để lộ điểm yếu của mình.

Trình Đạm Như nói: “Đóng phim cũng coi như sáng tác nghệ thuật, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, để một đám người bình chọn ai diễn tốt ai diễn kém, không cần thiết. Diễn kém, trong lòng còn có thể không biết sao? Mẹ thấy không cần, đừng để Tiểu Nguyệt phải chịu loại giày vò này.”

Những đạo lý này đương nhiên Liễu Du Bạch đều hiểu, chỉ không ngờ hôm nay mới là ngày gặp mặt đầu tiên, Trình Đạm Như đã hoàn toàn đứng về phía Lương Tư Nguyệt.

Giống như cô mới là con ruột của bà ấy.

Ăn cơm xong, ngồi thêm một lúc, Liễu Du Bạch và Lương Tư Nguyệt cáo từ, tới căn biệt thự của anh cách đây không xa qua đêm.

Trước khi đi, Trình Đạm Như hẹn bữa sáng ngày mai, bảo hai người ăn sáng xong rồi về.

Ngoài ra, Lương Tư Nguyệt còn mời Trình Đạm Như nếu có rảnh thì tới Sùng Thành chơi.



Liễu Du Bạch nghe thế định đưa mắt ra hiệu ngăn cản, lo lắng lời này chạm vào nỗi đau của Trình Đạm Như, thời trẻ khi ly hôn với Liễu Văn Tảo, Trình Đạm Như từng thề quãng đời còn lại sẽ không bao giờ đặt chân tới Sùng Thành nữa.

Nào ngờ Trình Đạm Như cười nhàn nhạt, nói: “Nghe nói Liễu Du Bạch nhổ hai cái cây kia trồng ở nhà mới. Lúc nào hai đứa chuyển nhà, dì sẽ tới xem.”

Lương Tư Nguyệt cười nói: “Vâng ạ, cháu nhất định nhờ bà ngoại dạy nấu vài món ăn, đến lúc đó đích thân chiêu đãi dì.”

Buổi tối Liễu Du Bạch không uống rượu, rượu uống lúc trưa đã tan hết từ lâu, vì thế anh tự lái xe về.

Lên xe, Lương Tư Nguyệt không tự giác ngâm nga hai câu.

Liễu Du Bạch hai tay cầm vô lăng, quay sang nhìn cô, bất giác mỉm cười.

Kỳ vọng của anh là Trình Đạm Như có thể làm đủ về mặt lễ nghĩa là được. Nhưng có thể làm Trình Đạm Như thích như vậy, đó là bản lĩnh của Lương Tư Nguyệt.

Lương Tư Nguyệt lần thứ hai tới căn biệt thự ở Nam Thành này của Liễu Du Bạch, cuối cùng có thể thỏa thích lên lầu tham quan.

Phong cách bày trí không khác gì căn ở Sùng Thành, điểm nhấn là một tấm kính lớn chạy suốt từ tầng trên xuống tầng dưới.

Lương Tư Nguyệt tắm rửa xong, mặc áo ngủ, ngồi trên ghế sô pha bằng da cạnh bức tường kính ở tầng hai, nằm ườn lên lưng ghế nhìn ra ngoài. Bên ngoài là khoảng sân ở tầng dưới, có tường rào chỉnh tề nhưng nhạt nhẽo, như thể là cách phối trí tiêu chuẩn thống nhất mà chủ đầu tư khu bất động sản này cung cấp cho khách hàng.

Liễu Du Bạch cũng tắm rửa xong đi ra, khoác một chiếc áo tắm dài màu xám.

Lương Tư Nguyệt không nhịn được hỏi anh: “Anh không thường xuyên sống ở đây và cũng không quan tâm đến nó, tại sao anh lại mua một căn nhà như vậy ở đây?”

Đáp án của Liễu Du Bạch rất đơn giản: “Gần nơi mẹ anh ở.”

Lúc mua anh cũng từng nghĩ tới một ngày nào đó có thể trở lại Nam Thành định cư, thỉnh thoảng tới chỗ Trình Đạm Như ăn chực một bữa cơm.

Sau này Trình Đạm Như thường chặn anh ở ngoài cửa, thế nên suy nghĩ này đã bị dập tắt. Dù sao nhà cửa giao cho người khác xử lý, lương tháng trả đúng hạn, không cần tự mình lo lắng, cứ để không ở đây cũng chả sao.

Lương Tư Nguyệt cười nói: “Thực ra từ lần trước em đã muốn chê...”

Liễu Du Bạch nhìn cô một cái.

“Thiết kế của căn nhà này, khi mặt trời mọc nhìn như một cái nhà kính.”

Liễu Du Bạch nhướng mày.

Lương Tư Nguyệt lại nói: “Căn chung cư ở Sùng Thành kia của anh, tường kính vây quanh, thực sự cũng rất giống...”

“Ồ, là ai thích khung cảnh kia đến nỗi gió tuyết bão bùng cũng phải tìm lý do lên đó ngắm?”

Lương Tư Nguyệt tự giác vốn từ nghèo nàn, đưa tay sờ mũi.

Liễu Du Bạch nhìn cô, đột nhiên có một cái ý tưởng. Anh ngồi xuống cạnh Lương Tư Nguyệt, cánh tay chống lên lưng ghế, quay đầu nhìn cô cười hỏi, biết tại sao lại thiết kế như thế này không? Bởi vì có đôi khi nó chơi rất vui và rất hữu ích.

Lương Tư Nguyệt lập tức nghe hiểu ý trong lời của anh, bởi vì lúc trước trong chung cư ở Sùng Thành, anh đã từng nhắc tới nhưng bị cô kiên quyết phản đối. Làm ơn đi, nếu lỡ có người đứng ở đối diện chụp lén bằng máy ảnh siêu zoom thì sao? Nếu thế cô có thể trực tiếp chui đầu xuống đất.

Liễu Du Bạch ghé sát gần tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Còn nơi này thì sao?”

Lương Tư Nguyệt mặt đỏ lừ, giơ tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh nắm cánh tay lật ngược lại trên sô pha, giọng nói trầm thấp du dương như mê hoặc: Thử một lần có được không, tắt đèn đi, đối diện là cây cối, sẽ không nhìn thấy gì đâu.

Vào thời điểm như thế này, chỉ một chút do dự cũng sẽ bị Liễu Du Bạch bắt lấy, theo đuổi không bỏ. Đến cuối cùng, cô vẫn không nói lời nào, nhưng thái độ như vậy tương đương đồng ý.



… Một trải nghiệm khó có thể thuật lại, tóm lại, cô thừa nhận, quả thực là khá kích thích, nhưng cô tuyệt đối không muốn lại thử lần thứ hai, vì toàn bộ quá trình đều không thể thả lỏng.

Cô vẫn thích một không gian tách biệt và không bị quấy rầy, cảm giác an toàn hơn.

Liễu Du Bạch cũng biết hôm nay bắt nạt cô hơi quá đáng, sau khi tắm rửa sạch sẽ quay lại phòng ngủ, anh dỗ dành cô một hồi lâu.

Giọng cô khàn khàn, giọng điệu hậm hực: “Anh vui là được.”

Liễu Du Bạch bật cười, quay đầu cô sang nhìn mình, “Có lúc nào làm em không vui sao?”

Lương Tư Nguyệt cắn môi không nói lời nào.

“Hiện tại làm em vui vẻ, được không?” Anh xốc chăn lên.

Lương Tư Nguyệt sợ tới mức vội vàng ngăn cản anh làm tiếp, nhưng anh nghiêm túc, cô ngăn cản cũng chỉ phí công.

... Một lúc lâu sau, Liễu Du Bạch đứng dậy nằm xuống bên cạnh cô, bất đắc dĩ nói: “Thế này mà cũng khóc?”

Lương Tư Nguyệt lấy tay che lại mặt, nói với anh bằng giọng cầu khẩn, bảo anh sau này đừng làm như vậy nữa, cô chịu không nổi.

“Không thích?”

Cô không nói lời nào.

Liễu Du Bạch cười, “Cái miệng của em nếu cũng thành thật như vậy...”

Lương Tư Nguyệt vội vàng duỗi tay bịt miệng anh lại, anh cười, thuận thế kéo tay cô, ôm cô vào lòng.

Biết có thể là ảo giác, nhưng dường như Lương Tư Nguyệt nghe thấy có tiếng lá cây xào xạc bên ngoài.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô lại đứng dậy đi vào phòng tắm.

Lúc ra ngoài, động tác bất giác nhanh hơn, đã cảm thấy cái se lạnh mát mẻ của mùa thu.

Nhanh chóng leo lên giường, cô rúc vào lồng ngực Liễu Du Bạch, lập tức được bao bọc bởi hơi ấm.

Mang theo sự mong đợi với bữa sáng ngày mai, cả hai ôm nhau và chìm vào giấc ngủ.