Anh Ấy Rất Đi.ê.n FULL

Chương 38-2: Ghen 2



Hiển nhiên Lý Sư Kiệt cũng giống với học sinh cả lớp, hơi bất ngờ khi có học sinh chủ động tỏ vẻ không muốn đi du thu.

Ông theo hướng tay của Thương Ngạn nhìn qua Tô Mạc Mạc.

Biểu cảm của cô gái rất mơ mang.

“À, Thương Ngạn, Tô Mạc Mạc, hai em có việc gì sao?”

Cây bút trong tay Thương Ngạn xoay nửa vòng, vừa sửa xong một câu trong bài vật lý của Tô Mạc Mạc.

Anh đặt quyển vở đã được sửa lên trước mặt Tô Mạc Mạc, sau đó ngồi thẳng dựa vào ghế. Nửa ngẩng đầu, lười nhác cười.

“Điểm vật lý không đạt được một nửa nên không thích hợp du thu.”

Lý Sư Kiệt ngẩn người, “Ai không đạt một nửa, em? Không phải chứ?”

Thương Ngạn cười nhẹ.

Học sinh trong lớp vừa trải qua chuyện tiết trước, hiểu rõ sự thật, lúc này cũng không nhịn được cười phá lên.

Tô Mạc Mạc bực bội lườm Thương Ngạn.

Con người màu hổ phách của cô gái vô cùng trong suốt, phản chiếu lại ánh sáng, dường như có thể nói bằng lời.

Thương Ngạn bị cô nhìn như thế, ý cười cứng đờ.

Chính là vào những lúc này.

Mỗi lần cô nhìn anh như vậy, anh không nhịn được muốn bắt nạt cô nhiều thêm một chút, tốt nhất là khiến cho cô ấm ức nắm chặt góc áo anh, con ngươi đen nhánh chỉ cất chứa hình bóng anh, sau đó rưng rưng nước mắt……

Khựng lại giây lát, Thương Ngạn lười biếng dời mắt, cười như không cười.

“Dạ.”

“Em đạt 48 điểm, bạn học Tô Mạc Mạc ở lại phụ đạo cho em.”

Tô Mạc Mạc: “………………”

Dỗi thành cá nóc.

Lúc này làm sao Lý Sư Kiệt có thể không hiểu, ông cười cười.

“Biết em là sư phụ của Tô Mạc Mạc, dù vậy cũng không thể hạn chế tự do thân thể người ta, trước khi tan học, Tô Mạc Mạc chính miệng xác định với thầy là có đi hay không, lúc đó mới có thể xác nhận.”

Nói xong, Lý Sư Kiệt kết thúc câu chuyện, nhấn mạnh vài vấn đề khi cuộc du thu diễn ra.

Bàn học ở hàng đầu tiên.

Tô Mạc Mạc cầm chặt cây bút đặt trên quyển vở đã được phê chữa kĩ càng thật lâu, mới chậm rãi lật qua trang khác.

Sau đó cô viết ba chữ lên tờ giấy trắng.

“Em muốn đi.”

Quyển vở bị đẩy đến trước mặt Thương Ngạn.

Nhìn câu nói nghiêm trang và dấu châm câu tròn tròn kia, khóe môi Thương Ngạn khẽ cong.

Anh nghiêng mặt, biết rõ còn cố hỏi:

“Đi đâu?”

“……”

Tô Mạc Mạc buồn rầu lấy lại quyển vở, viết xuống dưới hai chữ.

“Du thu.”

“Không được.”

Tô Mạc Mạc tiếp tục viết: “Thầy giáo nói, thầy không thể hạn chế tự do thân thể của em.”

Thương Ngạn mỉm cười, cắn chặt môi ngăn lại tiếng cười phát ra.

“Không phải em là người của anh sao, vì sao anh lại không được?”

Tô Mạc Mạc ngơ ra, sau khi hoàn hồn mới dùng sức kéo quyển vở viết lên:

“Em không phải!”

Cô dùng sức viết dấu chấm than.

Thương Ngạn không nhịn được bật cười, ánh mắt rơi xuống dưới bàn.

“Lần trước anh nói thế nào?”

【 “Em nói một lần, anh hôn một lần.” 】

Nhớ đến hoàn cảnh người nọ nói ra câu này cùng ánh mắt và biểu cảm khi ngẩng mặt nhìn mình, Tô Mạc Mạc lập tức lúng túng.

Cô bất chấp không dùng bút viết, nhỏ giọng lắp bắp mở miệng: “Không…… Không được…… Đây là lớp học, thầy, thầy sẽ không……”

Thương Ngạn: “Anh sẽ không ư.”

Nhóc con tín nhiệm với chút nhân tính còn sót lại không nhiều lắm trên người anh, xem ra còn tin anh hơn cả anh tin bản thân mình nữa.

Tô Mạc Mạc vừa chuẩn bị đồng ý tự an ủi chính mình, thì thấy Thương Ngạn đứng dậy.

Thương Ngạn kéo ghế ra, ngồi xổm xuống.

Học sinh cả lớp nghe thấy động tĩnh, ngay cả Lý Sư Kiệt đang nói chuyện trên bục cũng dừng lại, tất cả ánh mắt đều nhất trí dời qua đây ——

Tô Mạc Mạc ngây người.

Trước khi tay Thương Ngạn đụng vào ống quần, cô cuống quít duỗi tay ngăn cản.

Giữa môi anh phát ra một tiếng nhỏ đến gần như không nghe thấy “Anh sẽ”.

Thương Ngạn dừng lại, lúc này mới đứng dậy ngồi xuống ghế.

Toàn thể thầy trò đều ngớ ra, Lý Sư Kiệt khó hiểu hỏi: “Thương Ngạn, em làm gì thế?”

Thương Ngạn nhịn cười, anh cong ngón tay, quơ quơ đồ trong tay ——

“Nhặt bút.”

Mặc dù trực giác của Lý Sư Kiệt thấy không đúng lắm, nhưng ông cũng không nghĩ ra lí do để Thương Ngạn nói dối nên không để ý đến chuyện này nữa.

Ông không chú ý, ngồi ở phía trong Thương Ngạn, gương mặt diễm lệ đang cúi xuống và vành tai như bạch ngọc của Tô Mạc Mạc, lúc này đã đỏ đến gần như trích ra máu.

Vất vả chịu đựng mấy phút dài đằng đẵng này, cuối cùng Tô Mạc Mạc cũng chờ được tiếng chuông tan học.

Lý Sư Kiệt chỉ mới nhắc về kỷ luật lớp học được một nửa, ông còn chưa đã thèm, nhưng vẫn xấu hổ khi làm trễ giờ tan học của bọn học sinh, nên cũng dừng lại.

Tô Mạc Mạc thở ra một hơi, nhanh chóng dọn dẹp ba lô, chuẩn bị đi ra ngoài.

Tiếc rằng, trước khi ra ngoài, vẫn bị Thương Ngạn chặn lại ngay bàn học.

Vì chuyện vừa nãy trong tiết, lúc này Tô Mạc Mạc không muốn để ý đến anh, đành phải cúi đầu, rầu rĩ không vui đứng đó.

Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn lọt vào từ ngoài cửa sổ, phủ thêm một tầng vàng nhạt quanh hình dáng cô gái, phần cổ mảnh khảnh lộ ra ngoài, làn da tuyết trắng, gần như có thể thấy rõ mạch máu xanh nhạt dưới da.

…… Làm người ta muốn cắn một cái.

Ý tưởng này vừa nảy ra, Thương Ngạn liền bị chính mình dọa sợ.

Anh kiềm chế suy nghĩ, mong muốn vớt vát lại chút nhân tính còn sót lại không nhiều lắm của mình.

Nhịn đến khi thấy đã ổn rồi, Thương Ngạn mới gục đầu xuống, duỗi tay nhấc cằm cô gái lên, để cô đối diện với mình, sau đó mới rũ tay.

“Thật sự muốn đi du thu?”

“……”

Tô Mạc Mạc vốn đã từ bỏ hi vọng chớp chớp mắt nhìn anh, hơi gật đầu.

“Vì sao?”

Tô Mạc Mạc ngẩn ra, ngay sau đó đáp nhỏ: “Vì chưa từng đi qua.”

“Có rất nhiều chuyện chưa từng làm, sẽ mãi có những chuyện đó.”

Sắc mặt Thương Ngạn hơi trầm xuống.

“Em muống đem thời gian của mình lãng phí cho những chuyện không cần thiết đó sao?”

“Không phải…… Không cần thiết!”

Cô gái đột nhiên nâng âm lượng, làm giờ tan học ồn ào trong lớp bỗng dưng tĩnh lặng.

Nhận ra người phát ra âm thanh và người mà cô nói chuyện cùng, bọn học sinh trong lớp ai nấy đều kinh ngạc.

——

Trong ấn tượng của bọn họ, người duy nhất dám nói như vậy với Thương Ngạn, ngày hôm sau đã cả người đầy máu nằm trong xe cứu thương.

Lần này……

Mọi người không tự giác yên lặng đi.

Sau khi nói ra, Tô Mạc Mạc cũng kinh ngạc với sự thất thố của mình.

Ở chung lâu như vậy, cô chưa từng đối mặt với ai như đối với Thương Ngạn, không cố kị chút nào, tất cả những cảm xúc ở mặt trái mà cô không bao giờ lộ ra trước mặt người khác, trước mặt anh lại chậm rãi lộ ra.

Bởi vì ngoại trừ mẹ viện trưởng, anh chính là người thứ nhất đối xử với cô tốt như vầy.

Sao mày có thể như thế chứ, Tô Mạc Mạc…… Mày sẽ bị ghét……

Cô gái khổ sở cúi đầu.

Thậm chí cô còn không dám ngước lên nhìn phản ứng của anh ——

Thương Ngạn có thể cảm thấy cô thật tùy hứng hay không, có thể không bao giờ muốn nói chuyện với cô nữa không.

Không biết qua bao lâu, trong lúc Tô Mạc Mạc còn đang khó chịu trong lòng, hoài nghi rằng liệu Thương Ngạn có phải đã xoay người rời đi trước rồi hay không, đột nhiên cô cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu mình ——

“Nhóc con, anh còn đang chờ em tiếp tục dạy bảo đấy, sao lại tự làm mình tức giận vậy?”

Trong giọng nói kia mang theo chút ý cười, trong sáng tột cùng, không có ý tứ trách cứ cô tí nào.

Tô Mạc Mạc ngơ ngẩn.

Cô chần chờ ngẩng đầu, “Thầy không nổi giận sao?”

Thương Ngạn nhìn cô, thấp giọng cười, “Sức chịu đựng của anh luôn không cao…… Nhưng mà có thế ở đây, hình như là một ngoại lệ.”

Tô Mạc Mạc ngẩn ngơ: “Vì sao?”

“Anh cũng thấy lạ,” Thương Ngạn hơi nheo mắt, “Hình như đối với em, nó có thể sâu như không có điểm cuối vậy?”

“……”

“Vậy nên em không cần cố kỵ, sau này cũng không cần. Không cần biết muốn nói gì, cứ nói thẳng với anh……”

Chính anh cũng muốn biết, sự nhẫn nại của anh đối với cô rốt cuộc là có giới hạn hay không.

Thương Ngạn khoanh tay.

“Bây giờ nói đi, vì sao không phải không cần thiết?”

Tô Mạc Mạc trầm mặc thật lâu, mới cúi đầu.

“Bởi vì em không giống mọi người…… Với em mà nói, với mọi người mà nói…… Những thứ quan trọng của chúng ta không giống nhau.”

Cô gái giương mắt nhìn Thương Ngạn, tròng mắt vẫn trong suốt như trước, cảm xúc bên trong lại rất ảm đạm.

“Thật ra, em không quan tâm điểm vật lý là bao nhiêu, sư phụ. Những môn khác em cũng không quan tâm…… Em mang bài thi này về, không có ai hỏi em vì sao, cho dù là 0 điểm cũng thế…… Không có ai để ý em đạt bao nhiêu điểm, có thể thi đậu đại học hay không, cho nên những thứ đó đối với em là không cần thiết.”

“……”

Ánh mắt Thương Ngạn trầm xuống.

Anh có thể phân biệt được, cô gái này rốt cuộc là đang tùy hứng hay là đang thổ lộ tiếng lòng.

——

Cô thật sự không quan tâm.

Thương Ngạn không thể tưởng tượng được.

Một cô học trò nhỏ thoạt nhìn ngoan ngoãn, yên tĩnh, nhỏ nhắn như vầy, làm sao trong lòng có thể cất giấu một ngọn lửa phản nghịch, đạm mạc, không để ý đến điều gì như này.

Cô có vẻ cẩn thận chặt chẽ hơn ai hết, trên thực tế lại tiêu sái hơn so với nhiều người…… Hoặc nói là, là không để tâm.

Bởi vì trong suốt mười bảy năm cuộc đời chưa từng có ai để ý đến cô sao.

Thương Ngạn rũ mắt.

Nhìn cô gái đang cúi đầu trước mặt, anh khẽ thở dài một tiếng.

Sau đó mới cúi người, đến khi đối diện với cô mới dừng lại.

“Vậy từ nay về sau, anh sẽ để ý.”

“…… Cái gì?”

Tô Mạc Mạc giật mình ngước mắt nhìn anh.

Thương Ngạn cong khóe môi, lộ ra nụ cười lười nhác với cô.

“Từ hôm nay trở đi, mỗi bài kiểm tra của em anh đều để ý, thành tích mỗi môn anh đều muốn biết. Kiểm tra không đạt nửa số điểm, là phải ngoan ngoãn đi theo anh tự học; dám thi được 0 điểm…… Chân anh sẽ cho em đánh gãy.”

Nhìn dáng vẻ ngây người của cô gái, Thương Ngạn không nhịn được muốn chọc cô.

Vì vậy, anh mặc cho thú tính bị đè dưới nhân tính xông ra quậy phá ——

“Sư phụ nỗ lực như thế, nếu em không thể vào cùng trường đại học với sư phụ……”

Anh cúi đầu về phía trước, gần như sắp sửa hôn lên vành tai cô.

“Vào ngày công khai kết quả thi đại học, ngay trước bảng thành tích, anh muốn hôn chân em trước mặt toàn trường.”

“…………!”

Thương Ngạn lui nửa bước, thưởng thức cảnh cô gái kinh hoảng trợn tròn đôi mắt nai, bên trong còn có thể thấy được ảnh phản chiếu của anh.

Anh cười cười và ngồi dậy, tay cắm vào túi quần.

——

Thỉnh thoảng lộ ra một ít cảm giác thú tính……

Thật là thoải mái.

Anh cười khẽ thành tiếng, xoay người đi ra ngoài.

“Nếu muốn đi như thế, vậy cứ đi du thu đi…… Chỉ lần này, không có lần sau.”

Lời vừa dứt, Thương Ngạn đã rời khỏi phòng học.

Mảng đỏ trên gò má tuyết trắng của Tô Mạc Mạc dần dần lan ra xung quanh.

Ngoài cửa lớp, Thương Ngạn chậm rãi thu lại ý cười trên mặt, đáy mắt trầm xuống.

Cách đó vài bước, Tề Văn Duyệt tự cổ vũ chính mình đi đến trước mặt anh.

Ánh mắt đảo qua khắp nơi, Tề Văn Duyệt hạ giọng:

“Ngạn ca, về Mạc Mạc ——”

“Có điện thoại không.”

“…… Hả?” Tề Văn Duyệt sửng sốt, nhưng vẫn vô thức gật đầu, “Có đem.”

“Cho tôi mượn.”

“À à.” Tề Văn Duyệt kinh sợ dâng lên.

Thương Ngạn nhận lấy điện thoại, bấm số, không cố kỵ Tề Văn Duyệt bên cạnh.

Đầu bên kia nhấc máy, không để Bạc Ngật lên tiếng, anh đã mở lời trước.

“Tra giúp tôi một người.”

“……”

Bạc Ngật bên kia ngẩn ra.

Anh rất hiếm khi nghe thấy ngữ khí nghiêm túc như vậy của Thương Ngạn, không tự giác căng thẳng hẳn lên, “Ai?”

“Tô Mạc Mạc, Mạc trong xa xôi.” Thương Ngạn rũ mắt, “Tình trạng gia đình, những chuyện đã trải qua, bệnh tình…… Tôi muốn biết hết tất cả về em ấy.”

Vài giây sau, cuộc gọi chấm dứt, Thương Ngạn xoay người trả lại điện thoại.

Anh đồng thời rũ mắt, sườn mặt anh tuấn không rõ đang mang cảm xúc gì ——

“Về Mạc Mạc, cậu vừa muốn nói gì?”

“……”

Tề Văn Duyệt nuốt ngụm nước bọt, thật cẩn thận hỏi:

“Chúng ta tìm một chỗ ít người nói?”

“…………”

Hai mươi phút sau.

Cặp mắt Thương Ngạn hung ác bước vào khu dạy học của khối 12 của trường.

Học sinh ở Tam trung cơ bản sẽ bắt đầu tiết tự học buổi tối vào học kì sau của lớp 11.

Do đó, vào thời gian tan học của lớp 10 và 11, tập thể học sinh lớp 12 đã tiến vào trạng thái tự học. Toàn bộ khu dạy học của khối 12 đều vô cùng yên tĩnh.

Thương Ngạn đi lên lầu ba, xuyên qua cầu thang, cuối cùng dừng ngay trước cửa lớp 6.

Trước cửa lớp học, có học sinh ngồi ở hàng đầu nghe thấy tiếng động, không tự giác ngẩng đầu nhìn qua.

Học sinh đó vừa nhìn thấy liền ngây ra. Nhớ ra khuôn mặt này chính là đại diện của danh hiệu nổi tiếng toàn trường kia, người nọ theo bản năng hô nhỏ lên.

"Thương Ngạn!?"

Tiếng này vừa cất lên, cả lớp 12-6 đều đồng loạt ngẩng đầu.

Trừ tiệc sinh nhật được Thư Vi mời đến lần trước, đây là lần đầu tiên của đại đa số bọn họ nhìn thấy mặt mũi vị "nam hoa khôi" của Tam trung ở khoảng cách gần như thế.

Hơn nữa người này còn là......

Không ít người nhìn Thư Vi.

Nhưng làm bọn họ khó hiểu đó là, biểu cảm lúc này của Thư Vi cũng không giống như trong trí nhớ của bọn họ, sắc mặt ái mộ và quyến luyến khi nhắc đến Thương Ngạn, hình như cũng không có sung sướng khi nhìn thấy vị bạn trai cũ này......

Nhiều hơn là cảm xúc kinh hoảng.

Thương Ngạn không có hứng thú bị xem như xiếc khỉ.

Anh lạnh lẽo đảo mắt, nhìn thấy Thư Vi, nhiệt độ đột ngột hạ thêm mấy độ.

"...... Ra đây."

Sự dữ tợn bị áp trong giọng nói của nam sinh khiến học sinh lớp 12-6 đều giật mình.

Dưới ánh mắt của bọn họ, gương mặt Thư Vi căng cứng, nhưng cuối cùng vẫn chậm chạp đỡ bàn đứng dậy và đi ra ngoài.

Hai người đi đến cầu thang của tầng này.

Thương Ngạn đi đằng trước dừng lại, cười một tiếng không rõ lý do.

"Thư Vi."

Lúc lên tiếng, anh đưa lưng về nữ sinh, ánh mắt phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh thoạt nhìn có chút ác độc.

Thương Ngạn hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng đè nén được những cảm xúc thô bạo dưới đáy lòng đó xuống.

Anh xoay người lại.

"Cô đi tìm Văn Tố Tố?"

"......!"

Đồng tử Thư Vi co rút mạnh mẽ.

Vài giây sau, cô mới chậm rãi thả lỏng bả vai, quay đầu căm hận hỏi: "Văn Tố Tố nói cho cậu?"

Mặc dù đã liều mạng che dấu nhưng run rẩy trong giọng điệu vẫn không thể che đi hết.

Thương Ngạn trầm mắt, hít vào.

Một chốc sau, anh đột nhiên giơ chân, hung hăng đá đến bên cạnh Thư Vi -- cửa cầu thang.

"-- rầm!!"

Cánh cửa đập vào tường rồi bắn ngược lại, âm vang điếc tai làm Thư Vi sợ đến mức "á" một tiếng nhảy qua bên kia.

Sắc mặt cô trắng bệch nhìn Thương Ngạn --

"Thương Ngạn...... Cậu......"

"Tôi nhẫn nại rất kém, nên khi tôi hỏi cô vấn đề nào, cô vẫn nên đừng hỏi lại."

Giọng nam sinh trầm lạnh.

Tuy Thư Vi đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này cũng đã sắp bị dọa khóc.

Bả vai cô run run, môi bị cắn không còn chút máu, dùng sức gật đầu, nói không thành tiếng.

"Là...... Là tôi...... Là tôi tìm Văn Tố Tố muốn hỏi...... bệnh của Tô Mạc Mạc...... Nhưng tôi không có suy nghĩ khác, thật đó!"

Hốc mắt Thư Vi đỏ lên, hai hàng nước mắt rơi xuống, hiển nhiên, cô đang rất sợ hãi --

"Tôi chỉ muốn...... Muốn để mọi người biết bệnh của cậu ta...... Tôi không có ý định khác...... Tôi thật sự không có......"

Thương Ngạn không đáp.

Anh đứng yên tại chỗ, chỉ hơi nheo mắt nhìn Thư Vi từ trên cao xuống, có lẽ đang phán đoán mức độ đáng tin trong lời vừa rồi.

Trong lúc không khí ở đây đã căng chặt đến mức Thư Vi sắp thở không thông, rốt cuộc cô cũng nghe thấy nam sinh lần nữa lên tiếng.

"Từ nay về sau, cô nên cầu nguyện em ấy không bị sao, nếu không, cô sẽ là người đầu tiên mà tôi tìm."

"......"

Thư Vi run rẩy gật đầu.

"Nếu có lúc đó......"

Thương Ngạn cúi người xuống, đến cạnh tai của Thư Vi mới dừng lại.

Động tác này rất thân mật ái muội, nhưng giọng nói bên tai chỉ làm Thư Vi cảm thấy rét cóng từ tận xương tủy --

"Em ấy bị thương một phần, cô bị mười phần."

Dứt lời, Thương Ngạn mặt không cảm xúc liếc nhìn cô ta một cái rồi xoay người rời đi.

Cầu thang.

Chân Thư Vi mềm nhũn, bỗng dưng ngồi liệt xuống mặt đất.

Hơn mười giây sau, cô mới chậm rãi thu hồi ý thức, hốc mắt đỏ bừng ôm đầu gối khóc lên.

*

Sau khi thương nghị xong xuôi, lãnh đạo trường sắp xếp từng lớp thành từng đơn vị cho chuyến du thu, trong đó chia ra từng tổ, từng nhóm một xuất phát.

Khối 12 không tham gia hoạt động du thu lần này.

Vậy nên, từ khối 11 bắt đầu, lớp một vô cùng may mắn nằm trong danh sách đi sớm nhất.

Thời gian tập hợp là 8 giờ sáng.

Vừa đến 7 giờ 50, xe du lịch của lớp 1 gần như đã đầy người.

Lý Sư Kiệt đứng ở đầu xe, vô cùng bất đắc dĩ mà đếm số lượng.

"Các em đấy, nếu có thể nhiệt tình tích cực như thế này trong học tập, thì còn cần buồn rầu hàng ngày vì ba cái điểm kia sao?"

Lúc này, tâm trạng học sinh trong lớp đang rất phấn khởi, nghe vậy lập tức có người lanh mồm lanh miệng đáp lời --

"Nếu học tập có thể nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, chúng em đây đã sớm thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại*!"

*(Đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh: Hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc)

Nam sinh vừa nói ngồi ngay cạnh Lý Sư Kiệt, Lý Sư Kiệt nghe xong, ông tức giận đá cậu ta một cú.

"Chuyện gì khác không biết chứ trả treo là hay nhất!"

Học sinh cả lớp cười to.

Chỗ ngồi trong xe được sắp xếp theo vị trí trong lớp, hai người một ghế, nên lúc này, Tô Mạc Mạc đang ngồi một mình ở hàng ghế đầu tiên, nghe vậy cũng không nhịn được cười rộ theo.

Đúng lúc này, hai người ngồi sau cô, Tề Văn Duyệt sóng vai cùng Liêu Lan Hinh lầm bầm một lúc sau, cô nàng canh lúc Lý Sư Kiệt không chú ý, lẻn lên vị trí không người ngồi bên cạnh Tô Mạc Mạc.

Tô Mạc Mạc ngẩn ra, "...... Duyệt Duyệt, chuyện gì vậy?"

Tề Văn Duyệt ra vẻ thần bí chớp chớp mắt với cô.

"Mạc Mạc, cậu có nghe nói chưa, hai chuyện được truyền trong trường hai ngày này có liên quan đến cậu, Ngạn ca và Thư Vi không?"

"Chuyện gì?"

"Khụ khụ......" Tề Văn Duyệt thanh giọng, kết quả là vẫn thấp giọng, còn sáp đầu qua, nhỏ giọng nói với Tô Mạc Mạc: "Chuyện đầu tiên vẫn là hoạt động vào ngày kỉ niệm thành lập trường, đại diện các lớp bầu chọn đã được báo lên rồi, nam nữ được chọn trong lớp là cậu và Thương Ngạn...... Nói về hình tượng, trong trường có người có thể cạnh tranh cùng cậu cũng chỉ có Thư Vi."

"Mình biết chuyện này," Tô Mạc Mạc, "Lần trước cậu đã nói rồi."

Tề Văn Duyệt: "Nhưng trước kia trường đã nói, các giáo viên sẽ chọn ra đại diện cuối cùng."

Ánh mắt Tô Mạc Mạc cuối cùng cũng có chút biến hóa.

"Bây giờ không phải sao?"

"Bây giờ sửa lại quy tắc, cũng không biết giáo viên trong trường nghe nói từ đâu ra cách thức chọn diễn viên của đạo diễn, lúc đó sẽ gọi các đại diện nam nữ đến cùng nhau mở họp, làm quen với nhau một chút, sau đó để bọn họ bầu chọn cho nhau -- nam sinh chọn nữ sinh, nữ sinh chọn nam sinh, chọn ra đại diện khác phái mình muốn lên sân khấu cùng."

Gương mặt Tô Mạc Mạc tràn đầy khó hiểu.

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên cô nghe thấy phương thức tuyển cử này.

Tề Văn Duyệt: "Hai người đạt số phiếu cao nhất, chính là đại diện cuối cùng được chọn."

Tô Mạc Mạc nghĩ đến sau đó, bình tĩnh gật đầu.

"Ừm, mình biết rồi, cảm ơn cậu, Duyệt Duyệt."

"......"

Tề Văn Duyệt ngơ ra vài giây, đỡ trán, "Cậu có hiểu quy tắc không vậy bảo bối Mạc Mạc? Sao còn bình tĩnh như vậy?"

Tô Mạc Mạc yên lặng một lát.

Cô quay đầu, cặp mắt trong suốt, "Thật ra, kết quả lần này đã được định sẵn rồi đúng chứ?"

Tề Văn Duyệt sửng sốt.

Cô gái vẫn mềm giọng nói, "Chắc chắn các nữ sinh đều sẽ chọn Thương Ngạn; còn các nam sinh nhất định sẽ chọn người mà Thương Ngạn bầu."

Bởi vì không ai dám đắc tội Thương Ngạn.

Bất kể là nam sinh hay nữ sinh.

Tề Văn Duyệt lấy lại tinh thần, duỗi tay vỗ bả vai cô gái một phát, vui vẻ ra mặt.

"Cậu được lắm, chỉ mới vài giây mà đã hiểu ra? Mình còn tưởng rằng cậu nghe không hiểu, còn chuẩn bị giải thích thật rõ cho cậu đấy."

Tề Văn Duyệt thay đổi câu chuyện, bỡn cợt cười rộ lên.

"Thế nào, có vui hay không?"

Tô Mạc Mạc nhìn cô, "Vui vẻ cái gì?"

Tề Văn Duyệt lấy vai mình chọt chọt cô gái.

"Mặc dù đề tài nóng nhất mà toàn trường đang bàn tán đó là đối diện với bạn gái cũ và học trò nhỏ, rốt cuộc Thương Ngạn sẽ chọn ai...... Nhưng bọn họ không biết gì hết, đối với bọn mình, đáp án vừa nhìn là hiểu ngay."

Tề Văn Duyệt lại cười, "Vì thế, bây giờ trong danh sách, cậu đã được chọn, cậu không có cảm giác vui vẻ kích động tí nào sao? -- đây là lễ kỉ niệm thành lập trường đấy, liên quan đến lịch sử trường đến."

Tô Mạc Mạc trầm mặc.

- -

Trên thực tế, cô không có cảm xúc ham thích gì với loại hoạt động này.

Nhưng lúc này, Tề Văn Duyệt đang vui vẻ thay cô như thế, đương nhiên Tô Mạc Mạc sẽ không đi đến dội gáo nước lạnh lên người cô nàng.

Cô chớp mắt.

"Không phải còn có chuyện thứ hai sao, là chuyện gì vậy?"

"À à, thiếu chút nữa quên mất cái này!"

Tề Văn Duyệt lấy lại tinh thần, ra vẻ thần bí.

"Hôm qua mình nghe khối 12 nói, Thương Ngạn đến lớp 12-6 tìm Vi."

Tô Mạc Mạc ngơ ngẩn.

"Nghe học sinh lớp 6 nói, một mình Thư Vi bị Thương Ngạn kêu ra ngoài, đi đến cầu thang --"

Tề Văn Duyệt chợt ngừng lại, vừa định kể về âm vang thật lớn sau đó cùng với suy đoán và công lao về sự kiện này của mình, thì bất ngờ nghe thấy một giọng nam khàn khàn truyền đến từ phía sau --

"Hình như đây là chỗ của tôi?"

"......"

Tề Văn Duyệt xoay đầu nhìn, thấy được Thương Ngạn lười biếng uể oải đứng đó, biểu cảm như không được ngon giấc.

Con ngươi đen nhánh gần như không thấy được tiêu điểm, lông mi tinh mịn nửa gục xuống, trên gương mặt tuấn tú cũng không biểu lộ cảm xúc.

"Ngạn, Ngạn ca? Tôi cho rằng cậu, cậu không đến......"

Nam sinh nhấc mắt, ỉu xìu ngáp một cái.

"...... Tôi không tới, cậu cứ ngồi chỗ tôi, hấp dẫn người của tôi?"

"......"

Cảm giác được tầng áp suất thấp trên người nam sinh, Tề Văn Duyệt run rẩy, lập tức quên mất chuyện mình vừa muốn nói ra, vội vàng chạy về chỗ ngồi phía sau.

Thương Ngạn xoay người ngồi xuống.

Chỗ ngồi trên xe buýt vẫn không đủ cho thân cao chân dài của anh, sau khi ngồi xuống có điều chỉnh như thế nào cũng không thoải mái, Thương Ngạn bất mãn hừ nhẹ một tiếng.

Anh để mặc chân dài tùy tiện cuộn ở đó.

Thương Ngạn xách ba lô màu đen đặt lên phía trước, kéo khóe kéo, lấy bình giữ ấm màu xám nhạt trong đó đem ra.

Anh nghiêng người, đưa đến trước mặt cô gái.

Một ngày một ly sữa bò ấm đã là thói quen của hai người.

- -

Nhưng hôm nay, cô gái vẫn rũ mắt ngồi đó, không nhận lấy.

Thương Ngạn hiếm khi giật mình.

Một lát sau, anh nheo mắt lại.

"...... Nhóc con?"

"--"

Tô Mạc Mạc bỗng nhiên hoàn hồn.

Ý thức đang đắm chìm trong lời vừa nãy của Tề Văn Duyệt rốt cuộc đã quay về.

Thương Ngạn cúi đầu nhìn cô, "Nghĩ gì vậy, mê mẩn như thế."

"......"

Tô Mạc Mạc chậm chạp nhận lấy bình giữ ấm, nhìn anh.

Con ngươi sạch sẽ sáng bóng không chớp mắt, ướt dầm dề như chứa nước, cảm xúc bên trong vừa mềm mại vừa quyến rũ.

Thương Ngạn cô nhìn chằm chằm vài giây thì có chút cầm lòng không đậu mà dời tầm mắt.

Trên cần cổ thon dài của nam sinh, hầu kết không tự giác lăn lăn.

Cảm xúc trong con ngươi cũng lắng đọng trở nên tối hơn.

Ờm...... Vào thu.

Thời tiết khô hanh.

Huống chi là buổi sáng ngủ chưa đủ như này.

Vậy nên chắc chắn không phải vấn đề của anh, anh kiềm chế được.

Thầm mặc niệm câu cuối cùng dưới đáy lòng mấy lần, nghĩ đã sắp đạt được kết quả sau khi tự thôi miên chính mình, Thương Ngạn mới dời mắt về.

Anh nghiêng người qua, tay trái cầm lấy ngón tay cô gái, kéo ra, tay phải cầm bình giữ ấm đặt vào.

"Nhân lúc chưa lái xe thì uống hết đi."

Nói xong, Thương Ngạn sắp sửa nghiêng về.

Nhưng không chờ anh điều chỉnh một tư thế miễn cưỡng thoải mái, một âm thanh mềm mại đột nhiên vang lên bên cạnh --

"Thương Ngạn."

"?"

Thương Ngạn mở đôi mắt vừa khép hờ ra, anh nhướng mày, cười như không cười xoay qua.

"Em gọi anh là gì?"

"...... Thương Ngạn."

Cô gái chậm rãi cúi đầu.

Cô nhìn bình giữ ấm trong tay, nghe thấy bản thân mình cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra --

"Anh đi tìm Thư Vi...... Làm gì?"

Tác giả có lời muốn nói: Thân ái, tôi kiến nghị ngài nên thận trọng trả lời, nếu không sau này có thể sẽ không đếm được số ván giặt đồ đang chờ ngài đấy ~

Ngạn ca:......

Hết chương 38

___

Ghen rồi ~~

Chương sau là 520 nhé

Yêu mọi người <3

#xanh