Anh Chỉ Muốn Em FULL

Chương 43: Sẽ không



Edit: Sani

Cuối tuần, bệnh viện rất đông người, cũng may là bệnh viện tư nhân nên ít người hơn.

Bệnh viện Kiều Tinh từng hợp tác với tập đoàn Quân Dục, Hoắc Cận Hành và Hạ Thu đi lối VIP vào, vừa vào là lập tức đi khám ngay.

Kết quả chụp CT não có rất nhanh, bác sĩ nói không sao, chỉ bị thương ngoài da mà thôi.

Hoắc Cận Hành yên lòng.

Khoa ngoại ở dưới tầng, khi định dẫn cô đi băng bó, Hạ Thụ lại bướng bỉnh không chịu đi.

“Không được, tay anh phải chụp X quang, ngộ nhỡ gãy xương thì sao!”

“Anh không sao, đi băng bó cho em trước đã.”

Hoắc Cận Hành biết vừa rồi mình quá kích động, bây giờ có kết quả thấy cô không sao, giọng anh ẩn chứa sự xin lỗi, ánh mắt cũng dịu dàng.

“Không được, bây giờ phải chụp, không thể trì hoãn!”

“Thật sự không sao, em nhìn đi.” Anh cuộn tròn ngón tay trước mặt cô, nhưng dù sao khi đó cũng bị kẹp rất chặt nên động tác của anh vẫn có hơi đau đớn, anh cố kìm nén để không lộ ra sự khác thường.

“Không được, không được!” Hạ Thụ nức nở, đôi mắt hạnh ngập nước, giống như sắp bật khóc.

Cuối cùng là bác sĩ bên cạnh không nhìn nổi nữa, nói: “Hai người bạo hành gia đình sao? Lúc đó nghĩ gì vậy? Bây giờ lại đau lòng cho nhau, mau đi chụp X quang đi, người trẻ làm việc gì cũng không nên kích động quá.”

Hạ Thụ, Hoắc Cận Hành: “…”

Hết cách, cuối cùng Hoắc Cận Hành vẫn chụp X quang trước, xác nhận không tổn thương đến gân cốt, Hạ Thụ mới hết lo lắng.

Hai người đi xuống khoa ngoại.

Ở khoa ngoại không có nhiều người lắm, hai người băng bó cùng nhau, ở cùng một phòng bệnh, ở giữa có mấy tấm rèm và giường bệnh.

Vết thương của Hoắc Cận Hành hơi khó xử lý, không ảnh hưởng đến xương cốt, vết thương cũng không nứt ra, nhưng vết thương đều ở bên dưới mu bàn tay, vì vậy chỉ có thể băng bó chậm rãi.

Người băng bó cho anh là một bác sĩ thâm niên, ông ấy có nói gì đó, nhưng anh hầu như không nghe, chỉ liếc nhìn mấy tấm rèm.

Gió lùa vào, vải bố màu trắng nhẹ nhàng bay lên.

Anh loáng thoáng có thể nhìn thấy dáng người nhỏ gầy xinh xinh kia.

Một bác sĩ nữ đang bôi thuốc cho cô, cô gái nhỏ hơi ngửa đầu.

Hình như vô tình làm đau cô, cô hơi co rúm lại.

Trong nháy mắt, Hoắc Cận Hành cũng co rúm lại, suýt nữa đứng bật dậy đi qua, nhưng cánh tay đang băng bó kia bị kéo lại, một bàn tay che tầm mắt của anh.

“Đừng nhìn!” Giọng nói răn dạy: “

Hoắc Cận Hành giật mình hoàn hồn, cảm thấy hơi có lỗi: “Thật sự xin lỗi, bác sĩ, ông vừa nói gì vậy?”

Bác sĩ liếc anh, cười khẽ: “Tôi nói vết thương này là cậu tự mình làm đúng không!”

Anh rũ mắt không đáp, dường như có hơi xấu hổ.

Mắt nhìn về phía Hạ Thụ, bác sĩ già giống như nhìn thấu cái gì đó, cười chế nhạo: “Ai gia, bây giờ các đôi tình nhân trẻ đều thích trêu đùa như vậy sao? Em bị thương, anh cũng phải bị thương, nếu hôm nào cô bé gãy chân, chẳng lẽ cậu cũng làm mình gãy tay?”

Câu đôi tình nhân trẻ kia giống như đóa hoa vô hình đâm thẳng vào ngực anh.

Tim Hoắc Cận Hành như có dòng nước ấm chảy qua, môi lặng lẽ cong lên.

“Nhớ không được ăn cay, không được chạm vào nước…”

Ở phía Hạ Thụ đã băng bó xong rồi, bác sĩ dặn vài điều cần lưu ý, giọng mơ hồ truyền đến.

Hoắc Cận Hành nhìn qua, trên trán cô gái có dán một miếng băng gạc mỏng, lắng nghe vô cùng chăm chú, nghiêm túc giống như học sinh tiểu học.

“Nào nào.” Bác sĩ già gọi anh: “Không cần khẩn trương như vậy, vết thương đó đáng lẽ không cần đến bệnh viện, thằng bé kia còn bị thương nặng hơn cô ấy đó.”

Ông ấy chỉ một cậu bé phía sau Hoắc Cận Hành, nghe nói là đá bóng nhưng không may ngã bị thương, cánh tay phải khâu mấy mũi, bây giờ đang ngoác miệng khóc lớn.

“Không phải.” Hoắc Cận Hành tìm một lý do hợp lý: “Nhóm máu của cô ấy là RH âm tính, nên tôi mới để ý nhiều hơn.”

Bác sĩ già gật đầu, không nói gì nữa.

Băng bó xong, Hoắc Cận Hành đi ra khỏi phòng bệnh.

Hạ Thụ đã chờ ở cửa.

Thấy anh đi ra, ánh mắt của cô dừng trên mặt anh một giây, sau đó quay đầu bước đi.

Dáng vẻ buồn bực không vui.

Hoắc Cận Hành biết cô vẫn tức giận bởi vì hành động của anh, anh yên lặng đi theo cô khẽ gọi: “Hạ Thụ.”

Hạ Thụ không để ý đến anh.

“Hạ Thụ.” Anh chạy về phía trước, bàn tay không bị thương đè vai cô lại.

Khi quay lại, hốc mắt Hạ Thụ hồng hồng, u oán nhìn anh.

Ánh mắt ngập nước của cô đánh thẳng vào lòng anh.

Hoắc Cận Hành khựng lại, hiểu được cô đang nén giận, vì thế giơ bàn tay bị thương lên cho cô nhìn: “Vẫn còn đau.”

Giọng người đàn ông rất dịu dàng.

Ánh mắt Hạ Thụ khẽ dao động, nhìn bàn tay quấn băng gạc trắng của anh, cắn môi nói: “Đáng đời!”

Hoắc Cận Hành cười rộ lên: “Ừ, là anh đáng đời.”

Đôi mắt hạnh của cô đỏ bừng, vươn tay muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm vào, chỉ đành nâng cổ tay của anh lên nhìn kỹ.

Còn Hoắc Cận Hành nhìn cô.

Khi còn bé Tống Hành không thích nhìn mắt Hạ Thụ đỏ lên, bởi vì sợ cô khóc, sợ cô đau lòng, càng sợ cô đau lòng nhưng lại kìm nén không nói.

Mà bây giờ thấy đôi mắt đỏ bừng của cô, anh thầm cảm thấy may mắn.

Bởi vì ít nhất cô vẫn đau lòng cho anh.

Bỗng nhiên anh cảm thấy, nếu có thể nhận lại sự đau lòng và thương xót của cô, anh chết cũng tình nguyện.

Thế nhưng nếu anh chết… Có lẽ cô sẽ rất khổ sở.

Yên lặng nhìn cô mỉm cười, tầm mắt Hoắc Cận Hành dừng ở cái trán dán băng gạc của cô.

Đầu ngón tay phải của anh khẽ chạm vào miếng băng gạc.



Đèn ở hành lang bệnh viện sáng trưng, bóng hai người phản chiếu dưới mặt đất.

Bọn họ nhìn vết thương của đối phương.

Cảm nhận được anh khẽ chạm vào vết thương của cô, Hạ Thụ chậm rãi ngước mắt lên.

Hoắc Cận Hành nói: “Trở về nhớ bôi thuốc đúng giờ nếu không sẽ để lại sẹo.”

“Vâng…” Hai má Hạ Thụ nóng lên, rũ mắt: “Anh cũng vậy, trở về phải cẩn thận, không được tập Taekwondo, nếu không tay sẽ dị dạng, rất xấu.”

Lồ ng ngực Hoắc Cận Hành rung rung: “Ừ.”

Có một y tá chạy từ xa tới: “Làm phiền cô dừng bước.”

Cô ấy gọi Hạ Thụ, Hạ Thụ cũng mơ màng nhìn cô ấy.

Cô y tá đang cầm một bản kê khai, nói: “Nghe nói cô thuộc nhóm máu hiếm đúng không? Xin hỏi cô có muốn gia nhập kho máu hiếm của chúng tôi không? Nếu tương lai cô gặp khó khăn gì, chúng tôi cũng thể điều chỉnh ngân hàng máu cho cô.”

Hạ Thụ giật mình, đại khái đoán được là Hoắc Cận Hành nói, cô lơ mơ nhìn anh.

Hoắc Cận Hành nhíu mày.

Cô nghĩ cảm thấy tham gia để phòng ngừa cũng không có gì không tốt, chìa tay nhận lấy bản kê khai: “À, được…”

“Không cần.” Hoắc Cận Hành ngăn cản bàn tay nhận lấy bản kê khai của cô, anh kéo cô về phía sau.

“Bọn tôi có kho máu riêng, sẽ không tham gia.”

Sau đó anh dắt cô rời đi.

Y tá không cam lòng, gọi với theo vài tiếng.

Đi ra ngoài cửa bệnh viện, Hạ Thụ khó hiểu hỏi: “Tại sao không thể tham gia?”

Bóng cây che đi ánh mắt mặt trời tháng năm, hai người bọn họ đứng dưới tàng cây tạo ra một phong cảnh đặc biệt.

Hoắc Cận Hành nghĩ nghĩ rồi nói: “Máu bên ngoài không chắc chắn sẽ sạch sẽ một trăm phần trăm, có lẽ sẽ có bệnh tật.”

“À…”

Anh nhìn vào mắt cô, thử thăm dò: “Hạ Thụ.”

“Hả?” Cô cũng nhìn về phía anh.

“Nếu về sau em xảy ra chuyện gì, ví dụ như cần truyền máu.” Anh nói rất chậm, cánh tay không bị thương nắm chặt thành nắm đấm: “Hoặc là có chuyện gì khác, em có thể tìm anh.”

Đương nhiên, em không sao là tốt nhất.

Anh hy vọng cô cả đời bình an khỏe mạnh, mãi mãi không tìm anh bởi vì chuyện đó.

Ánh mắt anh sâu hoắm: “Số điện thoại của anh… Chưa từng thay đổi.”

Hạ Thụ hiểu được ý của anh, tránh nặng tìm nhẹ: “Ừ, em sẽ.”

“Không, em sẽ không.” Hoắc Cận Hành bỗng nói rất nhỏ, dường như có hơi tủi thân, con ngươi ảm đạm rũ xuống.

Nếu em sẽ, tại sao chúng ta lại đánh mất bảy năm.

Nếu em sẽ… Sao anh có thể nỡ bỏ mặc em trong hiện thực tàn khốc như vậy.



Buổi chiều ra khỏi bệnh viện, Hoắc Cận Hành vốn định đưa Hạ Thụ về nhà nghỉ ngơi, nhưng Hạ Thụ lại khăng khăng phải đến giải trí Hoa Nhất một chuyến.

Không lay chuyển được cô, anh đưa cô đến gầm gara của Hoa Nhất.

Khi anh trở về chung cư, có lẽ đã khoảng bốn giờ.

Hoắc Cận Hành đỗ xe ở gara, khi chờ thang máy thì nhận được điện thoại của Chu Tung Kỳ.

“Nhị thiếu, Tổng giám đốc Tạ của giải trí Hoa Nhất vừa gọi điện, hỏi anh định xử lý Vương Nam như thế nào?”

“Vương Nam?” Hoắc Cận Hành rất xa lạ với cái tên này, anh yên lặng ngẫm lại: “Là ai?”

Chu Tung Kỳ do dự: “Giám đốc bộ phận chế tác âm thanh của Hoa Nhất. Chính là người sáng nay đẩy… Đẩy cô Hạ ở Hoa Nhất.”

Hoắc Cận Hành nhíu mày.

“Đuổi đi.” Anh nói: “Còn nữa dặn công ty hợp tác với chúng ta lần sau đừng thuê người như vậy.”

Chu Tung Kỳ ngừng một lát.

Hoắc Cận Hành chưa bao giờ chủ động đuổi người, ngoại trừ nhân viên bên dưới làm điều gì sai không thể vãn hồi, nếu không đến cả xử phạt mang tính tượng trưng cũng rất ít khi.

Nhân viên tập đoàn Quân Dục đều gọi vị Nhị thiếu của nhà họ Hoắc là ngoài lạnh trong nóng.

Mặc dù bề ngoài lạnh như băng, ít nói, nhưng tính tình thì rất tốt.

Có thể khiến anh ra lệnh đuổi, chứng tỏ việc này khiến anh tức giận không nhẹ.

Chu Tung Kỳ nói: “Được, tôi lập tức nhắn lại với tổng giám đốc Tạ.”

Cúp điện thoại đi lên tầng thì tình cờ bắt gặp một người.

Chắc hẳn Tưởng Nguyệt Viện cố ý chờ Hoắc Cận Hành, không biết đã đợi bao lâu, khi cửa thang máy mở ra trông thấy Hoắc Cận Hành, mắt cô ta lập tức sáng lên.

“Cận Hành!”

Nhìn thấy cô ta, Hoắc Cận Hành hơi khựng lại.

Anh không thèm đáp lại, đi về phía chung cư của mình.

Tưởng Nguyệt Viện vội đuổi theo.

“Cận Hành, em đến là để xin lỗi. Chuyện sáng nay… Anh nghe em giải thích được không? Chuyện này có hiểu lầm, em…”

Bước chân của Hoắc Cận Hành dừng lại trước cửa nhà, anh đang định ấn vân tay để mở cửa.

Tầm mắt của Tưởng Nguyệt Viện bắt gặp bàn tay quấn băng gạc của anh.

“Anh bị thương sao?” Cô ta sợ hãi, vô thức đưa tay chạm vào bàn tay bị thương của anh.

Hoắc Cận Hành lẹ mắt tránh đi, không để cô ta chạm vào.

Ánh mắt người đàn ông dừng trên mặt người phụ nữ không hề có chút độ ấm nào.

“Đi đi.” Giọng anh cũng lạnh nhạt: “Nhân lúc tôi chưa tức giận, đừng để tôi nói nhiều.”

Khuôn mặt Tưởng Nguyệt Viện cứng đờ, môi đỏ mọng run rẩy: “Cận, Cận Hành, em không muốn làm phiền anh, em đến để giải thích…”

“Không cần.”

Anh xoay người mở cửa vào nhà, Tưởng Nguyệt Viện hết cách, chỉ có thể nói với sau lưng anh: “Chỉ bởi vì Hạ Thụ sao?”

Hoắc Cận Hành nghe thấy cái tên này thì dừng lại.

“Anh… Anh đối xử với em bằng thái độ này sao?” Cô ta nhìn bóng lưng của anh, nói rất không cam lòng, nhưng lại ẩn chứa chút chờ mong: “Chẳng lẽ trước kia anh giúp em đều là vì Hạ Thụ sao?”

Im lặng hai giây, Hoắc Cận Hành đáp lại.

“Đúng.”

Dường như không hề anh sẽ trả lời thẳng thắn như vậy, ánh mắt Tưởng Nguyệt Viện rưng rưng, trái tim như rớt xuống hầm băng.



Tất cả mọi người trên mạng đều nói cô ta và Hoắc Cận Hành là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, nhưng đâu có mấy người biết, cô ta từng vất vả thế nào.

Năm đó, Hoắc Cận Hành trở về Nam Xuyên, cô ta đã sớm hy vọng mình có thể xuất hiện cùng anh. Cửa nhà họ Hoắc rất cao, cũng quá xa vòi, đến cả nhà họ Thẩm cũng kém xa, nhà họ Tưởng bọn họ càng kém hơn.

Mẹ cô ta mơ đẹp thật đấy, nhưng cô ta biết rõ phân lượng của mình, không hy vọng trèo quá cao.

Nhưng một lần ngẫu nhiên, cô ta ở ngoài cửa văn phòng nghe thấy chủ nhiệm lớp nói Hạ Thụ muốn thi vào đại học A.

Giây phút đó, cô ta chợt nghĩ muốn thử một lần.

Hạ Thụ chấp nhất muốn thi đại học A, nói không chừng… Cũng bởi vì anh muốn thi đại học A, có lẽ cô ta sẽ may mắn gặp được anh.

Cuộc thi chính thức được cộng thêm điểm cho cô ta cơ hội lớn nhất, năm lớp 12 đó cô ta ép mình đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quy, cuối cùng cũng giành được thành tích áp chóp để trúng tuyển.

Khi nhìn thấy tên mình và tên anh trên danh sách trúng tuyển, không ai biết rằng lúc đó cô ta đã khóc rất nhiều.

Đây chính là kết quả cố gắng của cô ta, lúc đó cô ta thề bản thân sẽ không từ bỏ.

Sau khi vào đại học A, ngày nào cô ta cũng hy vọng có thể gặp lại anh.

Cô ta còn nhớ đó là vào tháng mười, cây phù dung nở hoa phủ kín sân trường, ngày đó tình cờ gặp anh, nhưng thật ra đều là do cô ta tỉ mỉ sắp xếp.

Cô ta mặc chiếc váy đẹp nhất, dùng tư thế đẹp nhất đứng trước mặt anh.

“Anh… Anh là Tống Hành? À, không, Hoắc Cận Hành.”

“Anh còn nhớ em không? Em là Tưởng Nguyệt Viện, bạn học ở Nhất Trung Thanh Thành với anh.”

“Anh có biết nhà Hạ Thụ dọn đi đâu rồi không? Ông nội em và ông nội Hạ Thụ là chiến hữu, đang một mực tìm bọn họ, thế nhưng không tìm thấy. Em nhớ anh từng ở nhà bọn họ, anh có biết không?”



Cô ta biết điểm yếu của anh, vì vậy lợi dụng nó để tiếp cận anh.

Cũng vì thế mà cô ta gặp được rất nhiều người mà căn bản cô ta chưa từng tiếp xúc, như là Thẩm Hoài Xuyên, Qúy Dương, Tần Xu, Tần Dã…

Nhưng tồn tại trong vòng luẩn quẩn đó không hề dễ dàng.

Nơi đó có rất nhiều người, họ phân cao thấp với nhau, mà cô ta chính là con kiến ở tầng dưới cùng.

Cô ta kể khổ với anh. Vì thế anh xuất hiện giúp đỡ cô ta, có khi chỉ là một ánh mắt, một câu nhưng cũng khiến những người đó nhận ra cô ta có quan hệ với Nhị thiếu nhà họ Hoắc, không ai dám coi thường cô ta nữa.

Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn duy trì khoảng cách lạnh nhạt với cô ta, mỗi lần khi cô ta chủ động nói cảm ơn với anh, anh luôn nói: “Không cần cảm ơn, nhưng nếu nhà cô có tin tức của nhà Hạ Thụ thì làm phiền cô báo cho tôi biết, tôi cảm ơn.”

Cô ta luôn vui vẻ đồng ý.

Cô ta tự nói với chính mình, không sao cả.

Hạ Thụ thôi mà, quỷ mới biết nhà bọn họ đã đi đâu.

Mặc dù đó là nỗi nhớ mong của anh, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, rất có khả năng Hạ Thụ sẽ không xuất hiện nữa.

Anh đồng ý giúp cô ta, đủ để chứng minh anh không phải không hề có cảm giác với cô ta, chỉ cần cô ta kiên nhẫn chờ đợi, anh sẽ nhìn thấy cô ta.

Thế nhưng đến bây giờ, anh lại nói tất cả đều là vì Hạ Thụ mà thôi!

Sự không cam lòng biến thành lòng đố kỵ, giọng Tưởng Nguyệt Viện run rẩy: “Tại sao? Đã bảy năm rồi, cô ta tốt như vậy sao? Mấy người đều một mực bảo vệ cô ta như vậy, lúc trước họ nhận nuôi anh chẳng qua là vì máu của anh mà thôi! Anh quên rồi sao?”

Vẻ mặt Hoắc Cận Hành thản nhiên, cúi đầu nhìn băng gạc trên tay mình, nói: “Cô muốn nhìn thấy tôi đổ máu sao?”

Tưởng Nguyệt Viện sững sờ.

“Em, em đương nhiên không muốn.” Ánh mắt cô ta sáng lên: “Bởi vì em không muốn nhìn thấy anh bị thương, cho nên mới hy vọng anh cách xa Hạ Thụ. Cô ta có thể mang lại cái gì cho anh? Anh xem anh ở bên cô ta, mãi mãi chỉ có bị thương đổ máu, em…”

“Vậy cách xa Hạ Thụ một chút.” Anh lạnh lùng cắt ngang.

“… Cái gì?”

“Cách xa Hạ Thụ một chút.” Con ngươi Hoắc Cận Hành nặng nề, đó là mệnh lệnh cũng là cảnh cáo: “Đừng đụng đến Hạ Thụ, nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì, người đầu tiên chảy máu vì cô ấy sẽ chỉ là tôi.”

“Nếu đã nói như vậy, vậy hãy làm như cô nói, đừng đụng vào cô ấy. Nếu không, không ai giúp được cô đâu.”