Anh Chỉ Muốn Em FULL

Chương 98: Nt kết hôn



Edit: Moko

Sau kỳ nghỉ đông, trở về Đế Đô, tất cả trở về quỹ đạo, cuộc sống lại bận rộn như trước.

Nhưng trước đó còn xảy ra một chuyện khiến Hạ Thụ cảm thấy vừa bất ngờ lại vui mừng.

Sau nửa năm, <<Gặp em>> của Cố Vũ Thuần cuối cùng cũng được phát sóng. Bộ phim vừa mới phát sóng đã nhận được rất nhiều khen ngợi từ người trong nghề và khá giả.

Cốt truyện của CP phụ trong phim của Cố Vũ Thuần và Lăng Hạo, cũng là một diễn viên mới, tuyến tình cảm rõ ràng, cuốn hút đồng thời lại không lấn át cặp chính, nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, có thể nói là một đêm từ tuyến 18 phất lên.

Hoa Nhất cũng dốc hết sức xào nhiệt độ cho Cố Vũ Thuần, còn đo ni đóng giày cho cô một kế hoạch marketing trọn bộ. Cố Vũ Thuần là người mới trong giới giải trí nhưng lại thế như chẻ tre.

Số người hâm mộ trên Weibo của cô cũng tăng thêm mấy trăm nghìn người mỗi ngày.

Mặc dù tiếng tăm đã khác xưa nhiều, bản thân Cố Vũ Thuần cũng càng ngày càng bận rộn nhưng mỗi ngày cô vẫn sẽ lên Weibo đúng giờ, chọn vài lời nhắn của cư dân mạng để trả lời.

Lúc trước, khi chuyện hotsearch của Sở Kỳ và Hạ Sấu xảy ra, Cố Vũ Thuần cũng để lại ấn tượng khá sâu đậm trong lòng rất nhiều cư dân mạng ăn dưa lúc đó.

Bây giờ sau khi nổi danh lại “lật thẻ*” mỗi ngày, hình tượng thiếu nữ táo bạo, tính tình chính trực, chiều người hâm mộ của cô xây dựng cực kỳ được lòng khán giả.

* Từ lóng mạng, chỉ việc một minh tinh tương tác với bài đăng, lời nhắn, bình luận của fan trên weibo của mình. 

[ Chị gái nhỏ ơi! Em rất thích vai Tề Phi của chị nha a a a [hài lòng]! Có tài, xinh đẹp, tam quan đứng đắn! Giống như bản thân chị gái nhỏ vậy! Em thành fan của chị rồi! ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Cảm ơn đã ủng hộ, nhập cổ không thiệt* ]

* Từ lóng mạng, chỉ làm việc gì đó nhất định sẽ được lợi, không chịu thiệt

[ Chị gái ơi, nghe nói ngoài đời chị cũng biết chơi cello, có thật vậy không? ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Có biết chơi, chỉ là sẽ kéo ra tiếng lừa hí. ]

@ [Tần Dã] V: [ Lừa cũng chẳng phát ra được tiếng đấy. ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Biến! ]

[ Chị gái nhỏ có định đóng phim cổ trang không? Em cảm thấy chị siêu hợp cổ trang! ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Mời vào album của tôi xem phim《 Mỹ nhân kế 》 Bạn là fan giả! ]

[ A Thuần, bạn với Lăng Hạo ngoài đời thật có khả năng không?? A a a Xem CP trong phim của hai người cảm thấy thật quá xứng đôi! ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Đều là anh em, sao tạo tình anh em xã hội chủ nghĩa được? ]

@ [Tần Dã] V: [ Cô sống cô độc suốt đời chính là dâng hiến lớn nhất cho xã hội này. ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Biến! ]

[ Chị Thuần, bây giờ chị có dự định tham gia show giải trí không? Lần trước xem show giải trí có chị, em thấy thật sự rất thích chị! Nhớ xem chị tham gia chương trình quá đi! ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Đang thảo luận một chương trình, đừng vội, sẽ có hết. ]

[ A Thuần, A Thuần, chị có định đóng phim điện ảnh không? Em thấy nét đẹp của chị cực kỳ hợp màn hình lớn! ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Xem duyên phận, có cơ hội nhất định sẽ đóng, moah. ]

@ [Tần Dã] V: [ Trời ạ, vừa show giải trí vừa phim điện ảnh, rốt cuộc mọi người có cần mắt nữa không vậy?! ]

@ [Cố Vũ Thuần] V: [ Biến! ]



Sau một thời gian, đông đảo cư dân mạng dần dần như phát hiện ra chuyện động trời nào đó, có một loại bình luận bắt đầu xuất hiện nhiều.

[ Ha ha ha ha ha, mọi người có phát hiện không! Vì sao Tần Dã liên tục bình luận cho Cố Vũ Thuần. A ha ha ha, hơn nữa bình luận còn như thế kia ha ha ha ha ha, tôi sắp chết cười rồi. ]

[ Tần Dã và Cố Vũ Thuần quen biết??? Làng tôi mới lắp mạng* ]

* Từ lóng mạng, kiểu “xin lửa” bên mình, chỉ một người lạc hậu tin tức, nhờ người khác giải thích

[ Hầy, đều thuộc Hoa Nhất, đương nhiên quen biết rồi là đàn anh, đàn em mà, tôi đang buồn cười vì sao lần nào Tần Dã bình luận đều quỷ súc* như vậy. ]

* Từ lóng mạng, ý nói một người, sự việc nào đó nhỏ mọn, xấu tính một cách hài hước, không phải nghĩa xấu

[ Tần Dã đây là có thù oán gì với Cố Vũ Thuần à. ]

[ Hơn nữa mọi người có nhận ra không, các bình luận khác của Cố Vũ Thuần đều rất hòa nhã, dùng dấu chấm tròn, chỉ có lúc trả lời bình luận của anh ấy là dùng dấu chấm than ha ha ha ha ha, xuyên qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Cố Vũ Thuần. ]

[ Có cảm giác CP…]

Hashtag # Cố Vũ Thuần Tần Dã # lên bảng hotsearch bất ngờ.

Tuy rằng Tần Dã đã ra nước ngoài du học, tuyên bố tạm rời giới giải trí nhưng weibo của anh ấy lại chưa ngừng hoạt động, thường xuyên đăng vlog, vẫn có nhiều người theo dõi.

Lúc đầu khi quần chúng ăn dưa trông thấy hotsearch này còn không hiểu vì sao, tưởng rằng họ công khai tình cảm, chờ sau khi ấn vào mới mở mang tầm mắt.

Bị lên hotsearch một cách bất ngờ như vậy, Abel tức giận giậm chân, gọi điện cho Tần Dã ở bên Thái Bình Dương bảo anh ấy thành thật một chút, đừng gây chuyện.

Bây giờ Cố Vũ Thuần là đối tượng trọng điểm mà Hoa Nhất nâng đỡ, nguồn gốc vẫn chưa ổn định, bất cứ biến động nhỏ nào cũng có thể tạo thành nhược điểm.

Tần Dã ngoài mặt đáp ứng nhưng ngày hôm sau lại gom góp, cắt ghép chín câu “Biến” khác nhau vào lưới 9×9, đăng weibo kèm caption: “Giúp mọi người bóc trần bộ mặt thật của chị gái Tề Phi trong lòng mọi người! [tức giận] ]

Còn tự mình đăng một bài viết: [ Làm người không làm người họ Tần, cưới người không cưới Cố Vũ Thuần. [mỉm cười] ]

Đối với việc này, Cố Vũ Thuần chỉ trả lại một cái liếc mắt khinh thường.

Điều khiến người ta không thể ngờ tới là, nửa giờ sau weibo chính thức của Công ty giải trí Tần thị đăng bài đáp lại: “Được. Từ hôm nay tên của anh là “Dã”. [mỉm cười] ]

Cư dân mạng cười điên rồi.

[ Ha ha ha, tôi sắp chết cười rồi, weibo chính thức đấy! Vậy đây là bị trục xuất khỏi nhà à ha ha! ]

[ Dã, ngạc nhiên không, bất ngờ không, kích động không? Mau giữ chữ Tần của anh lại đi ha ha ha! ]

[ Nguyện vọng của anh đã được thực hiện, nhà họ Tần không cần anh nữa, Cố Vũ Thuần cũng bảo anh biến đi, chúc mừng anh @ [Tần Dã] V ha ha ha! ]

@ [Tần Dã] V: [ … ]

Nhưng mà nháo thì nháo, một hôm, dưới weibo của Cố Vũ Thuần xuất hiện một bình luận mới: [ A Thuần, em nhớ chị với chị Hạ Thụ là bạn đúng không? Chị biết gần đây chị Hạ Thụ làm gì không? ]

Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời, có thêm nhiều người bắt đầu tò mò.

[ Đúng đúng đúng! Lâu rồi không thấy Hạ Thụ và Hoắc nhị thiếu nữa nha! ]

[ A a a vẫn còn người nhớ đến CP Hoành Thụ! CP Hoành Thụ tiến lên! ]

[ Đúng đấy, gần đây Hạ Thụ đang làm gì vậy! Cầu trả lời! ]

[ A Thuần A Thuần! Cầu trả lời! ]

Cố Vũ Thuần bận trăm công ngàn việc, sau khi trông thấy thì đáp lại: [ Cảm ơn sự quan tâm của mọi người [hôn hôn]! Lâu rồi tôi cũng không gặp Tiểu Mộc ~ Nhưng mà tôi nghĩ là… Khả năng cao là cô ấy bị ai kia trói ở nhà chuẩn bị thi đại học đấy! [hì hì] ]

Cư dân mạng: [ Ờm… Từ “trói” này dường như có hơi mờ ám. ]



Đúng là gần đây Hạ Thụ đang chuẩn bị thi đại học.

Bây giờ đã là tháng 3 rồi, còn cách kỳ thi đại học chưa đầy ba tháng nữa, có thể nói là đã chân chính tiến vào giai đoạn ác liệt.

Hạ Thụ bỏ rơi kiến thức cấp ba nhiều năm như vậy, học lại lần nữa thật sự rất trắc trở. Cũng may lúc trước cô nắm chắc nền, cộng thêm lớp bổ túc cường độ cao, nhanh chóng lấy lại phong độ.

…Chỉ có Toán học không quá ổn.

Trong căn hộ, căn phòng an tĩnh.

Trên bàn ăn rải rác rất nhiều đề thi, sách vở, giấy nháp các loại. Ngọn đèn rọi xuống vầng sáng vàng rực.

Hạ Thụ ngồi ở một góc của bàn ăn, đan hai tay ngồi nghiêm như một học sinh tiểu học, không hề chớp mà nhìn người trước mặt mình, mắt hạnh sáng như sao, có vài phần hồi hộp.

“Lại sai rồi.” Chỉ qua vài giây, Hoắc Cận Hành lặng lẽ buông bản nháp xuống, ánh mắt không thả lỏng.

Hạ Thụ nằm xuống than vãn.

“Ai… u…” Cô gối lên cánh tay, vừa xoay bút vừa lẩm bẩẩm: “A Hành, đã ba lần rồi.”

“Đúng thế, đã ba lần rồi.” Hoắc Cận Hành cũng hơi bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ này của cô lại không nhịn được cười, dùng bút trong tay gõ một cái lên đầu cô: “Quá tam ba bận, anh nói lại một lần cuối cùng, lần sau không được sai nữa.”

“Em không học được mà.” Hạ Thụ buồn buồn, chợt nảy ra ý gì, phấn khởi cười rộ lên, cười ngọt ngào tựa như lấy lòng: “A Hành, em không học bài hình này nữa được không? Dù sao thì bài này cũng chỉ được 6 điểm thôi mà! Em bù lại nhiều hơn từ các bài khác chẳng tốt hơn à? Được không, được không?”

“Không được.” Hoắc Cận Hành nhìn vào mắt của cô, giọng kiên quyết.

Hạ Thụ đơ lại, khuôn mặt nhỏ lập tức xụ xuống: “Vì sao?”

“Trước đây có thể làm đúng hết, bây giờ lại không được nữa à?” Anh không cho thương lượng, đầu ngón tay thon dài ấn tờ giấy xuống mặt bàn: “Không được là không được.”

Anh biết trình độ của cô. Hồi nhỏ cô học Toán không tốt, mấy năm ấy có anh ở bên dạy bù, ít cũng có thể đến mức trung bình khá.

Cường độ của lớp bổ túc quá cao, đủ loại đề hình khó dễ, cô ăn không tiêu.

Anh đã giúp cô chọn ra những phần chắc chắn cô có thể học được, tối đa hóa số điểm đạt được.

Hạ Thụ cực kỳ phiền muộn, buồn bã nói: “Đâu giống nhau chứ, lớp 12 là thời kỳ chỉ số IQ cao nhất trong đời của một người, đã nhiều năm như vậy rồi, ai mà nhớ được…”

Hoắc Cận Hành chỉ ung dung nhìn cô.

Hạ Thụ mím môi, giọng nói nhỏ dần: “…Trừ anh ra!”

Anh cười ra tiếng, gõ nhẹ đầu ngón tay lên giấy: “Anh nói lại một lần, em chú ý nghe, sai nữa phải phạt.”

Mặc dù trông rất không tình nguyện, Hạ Thụ vẫn uể oải ngồi dậy.

“Em xem.” Bút đỏ vẽ một đường dài trên giấy: “Vừa nãy đã nói rồi, hàm số này bằng X…”

Thanh âm trầm thấp từ tính lại vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn truyền ra từ môi anh, tựa như ngọn gió xuân ấm áp làm người ta khoan khoái. Hạ Thụ vô ý ngước mắt lên, ánh mắt của cô lướt qua môi và yết hầu của anh, tâm tư phút chốc bay lên mây.

Hoắc Cận Hành rất ưa nhìn.

Hạ Thụ cũng vẫn luôn biết anh rất ưa nhìn, ngũ quan đoan chính, mang vẻ cao quý lạnh lùng.

Môi người đàn ông hồng nhạt, bị ánh sáng chiếu vào, khiến Hạ Thụ nhớ đến quả anh đào được ướp lạnh.

“…Vậy nên, nếu Y bằng một phần ba mươi bảy thì X…”

Trong phòng ăn, dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Môi người đàn ông bỗng nhiên bị một cái hôn lấp kín.

Tiếng nói của anh dừng lại.

Gương mặt của cô gái ở dưới mình, anh rũ mắt, nhìn đôi mắt màu trà đang ở rất gần mình. Cô nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, liếm liếm môi, giống như thưởng thức hương vị.

“Ừm… Mặc dù không có vị anh đào nhưng đúng là lạnh!”

Hoắc Cận Hành khẽ mím môi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, đóng bút máy, đập “cạch” lên mặt bàn: “Chẳng trách cứ mãi không học được, tâm tư đặt ở chỗ nào? Cả buổi nghĩ gì thế hả?”

“Nghĩ về anh đó.” Hạ Thụ ngẩng mặt, cười tủm tỉm nhìn anh: “A Hành, anh đẹp trai quá đi mất. Cả ngày ở trước mặt em, em nào còn tâm tư học tập chứ.”

“Cho nên trách anh à?”

“Ừm, không sai!” Cô gật mạnh đầu, nói khoác mà không biết ngượng: “Phải trách. Nên là nếu như em không thi được cũng phải trách, đều tại anh!”

Anh không mặn không nhạt khẽ cười nhìn cô. Thân thể cao lớn của người đàn ông bỗng nhiên đứng lên. Bả vai Hạ Thụ run lên, theo bản năng vội vàng đứng dậy chạy đi.

“Qua đây.”

“Nhưng mà.”

“Có còn muốn thi đại học không?” Hai tay anh đút vào túi, đứng cách cô vài bước, dáng vẻ nhàn tản.

“Muốn nha.” Hạ Thụ chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn nói rằng: “Dì Cận còn hứa sẽ cho em tiền thưởng đấy! Em nhất định sẽ thi tốt.”



Chuyện tiền thưởng là trước đó vài ngày, Cận Ân gọi điện thoại tới hỏi thăm hai người bọn họ, tiện thể nói đến tiến trình học tập của Hạ Thụ.

Hoắc Cận Hành mở loa ngoài, ăn ngay nói thật rằng môn Toán của cô không tốt lắm, bị Hạ Thụ xấu hổ mà che miệng lại, sau đó lời cáo trạng cũng không phải là cô học Toán không tốt mà là anh quá nghiêm khắc, cô không chịu nổi.

Lúc này Cận Ân hứa hẹn: “Không sao, Tiểu Mộc đi thi thoải mái, thi được bao nhiêu điểm dì phát cho Tiểu Mộc từng ấy vạn làm tiền khen thưởng! Càng cao càng tốt!”

“Sao phải tiêu pha như vậy.” Nhìn Hạ Thụ ở đằng xa, Hoắc Cận Hành khẽ nở nụ cười: “Mua thêm ít ghế dựa và cà vạt là được rồi.”

Hạ Thụ: “…”

Sợ rồi.



Giằng co gần nửa buổi tối, cuối cùng Hạ Thụ cũng giải quyết được bài toán khó này.

Sau đó Hoắc Cận Hành lại ra cho cô vài bài hình tương tự, xác nhận cô có thể tự mình làm đúng mới bằng lòng thả cô đi nghỉ ngơi.

Lúc tắm rửa xong leo lên giường, cả bộ não của Hạ Thụ đều quay cuồng, chỉ cần ngã vào trong chăn sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

“Đừng ngủ vội.” Hoắc Cận Hành lại nói.

“Sao thế?”

Hoắc Cận Hành lấy thứ gì đó trong tủ đầu giường ra, anh đứng ở bên giường, thong thả ung dung cởi khuy đồ ngủ: “Làm xong rồi ngủ tiếp.”

Lời nói trắng ra như thế làm mặt của Hạ Thụ nóng bừng lên, kéo góc chăn che khuất mặt, không nhìn anh.

Anh kéo mạnh chăn ra, cúi người vỗ về khuôn mặt nhỏ của cô cười khẽ: “Đã nhiều lần rồi mà vẫn xấu hổ như thế.”

“Thì xấu hổ!” Mặt của Hạ Thụ đỏ thành quả đào mật, đôi mắt yêu kiều nũng nịu, bỗng nhiên nghiêng đầu khẽ cắn đầu ngón tay anh như giận dữ: “A Hành, đồ tra nam! Sao anh dám làm loại chuyện này với “học sinh cấp ba”?”

Ý cười của anh càng đậm thêm, kéo chăn quấn cô vào trong: “Anh chỉ hận lúc cấp ba không thể làm loại chuyện này với em.”



Một đêm này anh vô cùng dịu dàng, dịu dàng hơn so với lần đầu, chỉ là thời gian kéo dài thật lâu thật lâu, làm cho cô không chịu nổi.

Ban đầu ý thức của Hạ Thụ còn thanh tỉnh, dần dần tinh thần bị vỡ vụn, ngay cả khóc cũng là trong vô thức, cả người trôi nổi giữa biên giới còn và mất ý thức.

Sau khi kết thúc, toàn thân cô mềm nhừ đến độ ngón tay cũng không muốn di chuyển. Ánh đèn trước mắt sáng loáng, tai như bị ngâm trong một chiếc bình ngập nước không nghe rõ cái gì. Trong mông lung dường như có người cầm khăn lông âm ấm giúp cô lau đi mồ hôi trên người, lại nhẹ tay giúp cô mặc đồ lót, động tác nhẹ như gió thoảng. Cô mờ mịt nhắm mắt ngủ mất.

Sau khi làm xong tất cả, Hoắc Cận Hành tắt tất cả đèn trong phòng, nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài, khép cửa phòng lại.

Đề thi, sách vở các loại của Hạ Thụ đều đang nằm ngổn ngang trên bàn ăn, anh cất từng thứ, lại tắt đèn phòng ăn và phòng khách, đi vào thư phòng.

Anh lấy một cuốn sổ mới từ trong ngăn kéo ra, anh mở ra, cầm bút, đối chiếu nội dung trong sách vở bắt đầu viết cái gì. Màn đêm bên ngoài yên tĩnh vắng vẻ.



Sáng hôm sau, Hạ Thụ bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Lịch học của lớp bổ túc mà cô đăng ký rất gấp, mỗi sáng bảy rưỡi vào học, đến mười giờ tối mới kết thúc.

Giờ tự học tối hôm qua là môn Toán, Hoắc Cận Hành đã sớm xin nghỉ cho cô nói là muốn đích thân dạy kèm cho cô, các môn còn lại thì vẫn đi học bình thường.

Mơ mơ màng màng nhấn tắt đồng hồ báo thức. Hạ Thụ nằm trong chăn một lúc cho tỉnh, khi đứng dậy mới phát hiện không thể di chuyển.

Trong lúc đó bỗng có một vòng tay ôm lấy eo cô.

Cô sợ hãi muốn quay đầu lại, nhưng vừa mới cử động, lực trên eo lại siết chặt hơn, giọng nói buồn ngủ, không kiên nhẫn truyền đến: “Đừng nhúc nhích.”

Sửng sốt một chút, Hạ Thụ chợt ý thức được cái gì, mặt đỏ lên, tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của anh.

“A Hành, em… Em phải đi học.”

Người ở phía sau không biểu lộ gì, một lúc sau lại lặng lẽ thu cánh tay lại, trở mình nửa vùi ở trong chăn ngủ tiếp.

Đứng dậy nhìn anh, trong lòng Hạ Thụ bỗng nhiên hơi lo lắng, cô từ từ đi đến bên cạnh anh, vén chăn nhẹ giọng gọi: “A Hành?”

Hoắc Cận Hành có thói quen dậy sớm.

Đồng hồ sinh học của anh rất ổn định, ngày thường đa số thời gian quá bận rộn, tăng ca thức đêm như cơm nữa, ngay cả ngày nghỉ lễ cũng là hy vọng xa vời.

Nhưng cho dù ngủ khuya đến đâu, bình thường 6, 7 giờ anh đều sẽ dậy, đây là lần đầu xuất hiện tình huống cô  dậy sớm hơn anh.

Tỉ mỉ quan sát tình trạng của anh, cô không nhịn được nhíu mày, đưa tay sờ trán anh: “Anh bị ốm à?”

“Không.” Hoắc Cận Hành vốn không ngủ say, nghe tiếng thì mệt mỏi đáp, cầm lấy tay cô, cười: “Thức khuya thôi, đừng lo lắng.”

Lúc này Hạ Thụ mới yên tâm một chút, lại hỏi: “Vậy anh đi làm được không? Chẳng phải tám rưỡi phải đến công ty, còn phải quét thẻ ——”

Nói được nửa câu cô mới nhớ tới điều gì, lại vội vàng im lặng, le lưỡi: “À phải rồi, anh là ông chủ…”

Anh cũng bị cô chọc cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, mí mắt như đánh nhau.

Hạ Thụ nhìn ra anh thật sự buồn ngủ, cô bỏ tay anh vào trong chăn đắp kín, lại ém kỹ chăn cho anh, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người anh như chăm sóc trẻ em, nhỏ giọng dỗ: “Vậy thì, A Hành, anh cứ ngủ trước đi, em đi rửa mặt, hôm nay em làm bữa sáng cho anh nha?”

Buổi sáng mọi khi, Hạ Thụ thích nằm ỳ, Hoắc Cận Hành thức dậy sớm.

Thời gian phái nam rửa mặt mặc quần áo lại ngắn. Thường thường sau khi Hạ Thụ thức dậy chuẩn bị xong thì ngay cả bữa sáng anh cũng chuẩn bị xong cho cô rồi, cô chỉ cần ngồi không hưởng lộc.

Hôm nay có cơ hội tốt, Hạ Thụ nóng lòng muốn thử, vui vẻ nhếch lông mày.

Hoắc Cận Hành yên lặng nhìn cô chăm chú. Anh nhếch miệng cười, đưa cánh tay từ trong chăn ra vòng lấy cổ của cô: “Ăn em được không?”

“…”

Mau mau chuồn đi.

Rửa mặt xong, Hạ Thụ vui mừng đến phòng bếp, đeo tạp dề, bắt đầu kiểm tra nguyên liệu nấu ăn có trong nhà để lên thực đơn.

Trong phòng ngủ nhanh chóng truyền ra âm thanh: “Không được động vào dầu sôi.”

“Em biết rồi!” Hạ Thụ cảm thấy anh chuyện bé xé ra to, tùy tiện đáp lại.

Lần trước cô bị bỏng dầu đã là chuyện từ rất lâu rồi, anh lại vẫn nhớ rõ.

“Không được động vào dao.”

“Biết rồi, biết rồi!”

“Không được chiên, không được xào, dùng lò vi sóng nhớ đeo bao tay.”

“…”

“Không được…”



Thực sự quá dài dòng, Hạ Thụ đóng luôn cửa phòng bếp lại. Không nghe thấy thì không phiền.

Cô len lén cười.

Thời gian cũng không còn kịp, cuối cùng Hạ Thụ cũng không làm quá phúc tạp, chỉ làm sandwich và xúc xích, bày biện công phu một hồi, còn dùng nước sốt salad vẽ mặt cười trên miếng bánh, cười tủm tỉm bưng đến phòng ăn.

Hạ Thụ sợ rằng sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của anh, cô nghĩ nghĩ rồi quyết định không gọi anh luôn, lại đậy mâm lại, xoa xoa tay.

Ở góc hướng Tây của phòng ăn chính là phòng sách, cánh cửa nửa mở. Hạ Thụ bước tới định đóng cừa, đừng từ xa nhìn trên bàn cảm giác như nhìn thấy thứ gì quen quen.

Trông như sách Toán và đề thi của cô.

Cô lại gần… Quả đúng là chúng.

Chỉ là bên cạnh có thêm một cuốn sổ ghi chép.

Cô cầm cuốn sổ lên xem.

Đó lại là một quyển sổ ghi Toán, viết đầy trọng tâm và công thức của Toán cấp ba, còn dùng bút màu khác nhau để đánh dấu tất cả bài dễ, dạng bài chắc chắn sẽ gặp, bài dễ sai, bài hình kinh điển… Ngay cả dạng bài cô am hiểu nhất và không am hiểu nhất cũng được đánh dấu.

Đây là…

Chữ viết trong cuốn sổ tinh tế mạnh mẽ, trong nét bút thanh tú cất giấu sắc bén.

Cô chỉ nhìn thoáng qua đã biết là do ai viết, trong lòng vô cùng ấm áp.

“Đang xem gì thế?” Một cái ôm từ phía sau làm Hạ Thụ thoáng sửng sốt.

Cô xem quá chăm chú, ngay cả anh tới từ lúc nào cũng không biết, nghiêng đầu liền đối diện với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của anh.

Hoắc Cận Hành tựa cằm trên bả vai cô.

Ánh mắt anh chỉ dừng trên cuốn sổ trong tay cô vài giây, anh hôn nhẹ lên má cô, đưa tay nhéo mũi cô: “Làm bữa sáng xong mà không gọi anh, định ăn một mình à?”

Hạ Thụ ôm cuốn sổ không lên tiếng, lông mi dài chớp chớp, rời khỏi cái ôm của anh, đối mặt với anh: “A Hành.”

“Ừ.”

Cô dừng một chút, chỉ vào cuốn sổ trong tay, hỏi anh: “Tối hôm qua anh… Thức đêm là vì cái này?”

Hoắc Cận Hành không phủ nhận, đôi mắt ngậm ý cười rất chờ mong phản ứng của cô: “Ừ.”

Hạ Thụ cắn môi.

Trong lòng cô vừa ấm vừa chua xót, không thể nói rõ là cảm giác gì, dường như cảm động lại không nỡ. Nói cũng không biết phải nói thế nào, dứt khoát đưa tay đánh nhẹ anh một cái.

Hoắc Cận Hành ngạc nhiên: “Sao ghi chép cho em cũng bị đánh?”

“Ai cần anh viết mấy cái này chứ.” Hạ Thụ bĩu môi, giọng nói buồn bực: “Bình thường đã bận bịu muốn chết, hơn nửa đêm không ngủ đi, đi ngồi viết những thứ này, anh, anh…”

Cô sờ bìa cuốn sổ, càng nghĩ càng giận, cũng càng nghĩ càng ấm áp, bèn nhào vào lòng anh, cách lớp áo mà khẽ cắn lên ngực anh.

Hoắc Cận Hành hít nhẹ một hơi.

Hoắc Cận Hành hiểu rõ cô không nỡ, trong chớp mắt chờ cô nhả ra cũng không khỏi ôm chặt lấy cô, dịu dàng cười khẽ: “Chẳng phải trước đây em cũng từng viết cho anh à?”

“Đấy đã là chuyện từ thời xưa xửa xừa xưa nào rồi.” Cô vẫn tức giận, vùi trong lòng anh cũng vẫn dùng nắm tay mềm nhũn đánh vào ngực anh, rầu rĩ.

Hoắc Cận Hành nắm tay cô, đưa lên môi hôn một cái: “Nhưng anh vẫn nhớ kỹ.” Cũng vẫn còn giữ.

Trong phòng sách vô cùng yên lặng, hơi thở của cô mát lạnh. Hoắc Cận Hành vùi mặt vào cổ cô hít một hơi, môi anh ngậm lấy vành tai cô, Hạ Thụ “a” một tiếng, rụt đầu trốn.

“Hạ Thụ, em mau thi đại học đi.” Anh nói bên tai cô: “Sau khi thi đại học xong, chúng ta kết hôn.”