Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 50: “Thành Dao, cả ngày lẫn đêm cô đều nghĩ về thứ đồi trụy gì?”



Ăn cơm xong, Thành Dao liền chuẩn bị đi check in khu cô mong đợi nhất ở Carnival —— vòng đu quay bên biển!

Mánh khóe tuyên truyền đợt Carnival lần này chính là vòng đu quay bên biển, áp dụng toàn cabin 360 độ nhìn thấu quang cảnh không góc chết, có thể nhìn xuống cảnh biển toàn bộ thành phố B.

Hạng mục này quả nhiên rất nổi tiếng, người xếp hàng rất nhiều, Thành Dao kéo Tiền Hằng xếp cuối hàng.

“Cô chỉ thích loại hạng mục này?” Tiền Hằng nhìn hàng ngũ thật dài, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi không thể hiểu, “Chỉ ngồi đi lên một vòng rồi xuống ngay nhàm chán như vậy, mà phải xếp hàng lâu như vậy? Mặc dù không đắt, nhưng cô lại là luật sư, thời gian của cô không đáng tiền sao?”

“Cả đời này làm người tài, vốn có rất nhiều thời điểm chính là sống hoài sống phí mà.” Thành Dao hơi không phục, “Ai có thể bảo đảm mỗi phút của mình đều có thể kiếm tiền chứ? Huống chi đời người vốn có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ, chỉ đơn giản là ăn không ngồi rồi thôi. Nếu không bây giờ anh hãy nghĩ lại đi, một tuần này, trong một tuần này khoảnh khắc ấn tượng khắc sâu nhất của anh là khi nào? Chẳng lẽ là lúc anh làm việc kiếm tiền sao?”

Đối mặt với vấn đề này, Tiền Hằng cũng có hơi ngẩn ra trong nháy mắt, anh vô thức nghiêm túc nghĩ lại, phát hiện ra một tuần này khoảnh khắc mình ấn tượng sâu nhất, thật đúng là không phải khoảnh khắc làm việc gì.

Mà là… mà là một vài việc vụn vặt không có chút ý nghĩa nào.

Lúc Thành Dao nhìn con Pikachu kia đôi mắt sáng lên, lúc Thành Dao bị Đường Binh quấy rối khuôn mặt tức giận, lúc Thành Dao nước mắt lưng tròng cảm kích mình, còn có lúc này, lúc đôi mắt tròn vo đen láy nghiêm túc của Thành Dao nhìn chằm chằm anh…

Tiền Hằng nhìn Thành Dao ở trước mặt tựa như gặp quỷ, cảm thấy bản thân có lẽ là bị gió biển thổi đến hư đầu óc.

Thành Dao hồn nhiên chưa phát hiện ra, nhìn hàng ngũ trước mắt: “Ôi ôi, sắp đến chúng ta!”

*****

Thành Dao gần như không thể chờ đợi được mà chui vào cabin nhìn thấu của vòng đu quay, mặc dù Tiền Hằng mặt đầy vẻ không cam tâm tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn mang Pikachu to lớn cùng vào cabin.

Khi vòng đu quay từ từ lên cao, cả người Thành Dao đều kề sát lên cabin trong suốt, đây là lần đầu tiên cô thấy biển từ góc nhìn như thế này, lòng tràn ngập niềm vui sướng lộ rõ trên mặt.

Cô nhìn bên ngoài, lại nhìn Tiền Hằng, vô cùng phấn khởi: “Thật ra thì đây là lần đầu tiên tôi ngồi vòng đu quay!”

Thật là… ngay cả vòng đu quay cũng chưa từng ngồi, Tiền Hằng cũng có chút đồng cảm cho Thành Dao: “Trước khi cô làm việc, thì làm gì? Khu vui chơi cũng chưa từng đi?”

“Tôi học hành nghiêm túc mà.” Thành Dao cười cười, “Anh biết chị tôi là Thành Tích rồi, thành tích của chị ấy rất tốt, tôi không thông minh như chị ấy, thi chỉ có thể trên trung bình thôi, bố mẹ tôi thường lấy chị ấy để tham chiếu, cảm thấy tôi học quá kém, trước khi thi đạt được thành tích của chị, thì tôi không thể đi ra ngoài chơi.”

Mặc dù giọng điệu của Thành Dao vô cùng thoải mái, trong lời nói cũng không có than phiền gì đối với cha mẹ và Thành Tích, nhưng Tiền Hằng không khỏi cảm thấy trước kia cô đã từng buồn.

Bên cạnh có một người chị luôn xuất sắc hơn mình, có cha mẹ luôn không tự chủ mà so sánh hai người con, thời kỳ trưởng thành của Thành Dao, có lẽ cũng không vui vẻ cho lắm.

Nghĩ như vậy, thì đột nhiên cảm thấy Thành Dao đối với Carnival đơn sơ mà kích động như vậy, cũng có thể hiểu được.

“Lần sau tụ họp nhóm của công ty, sẽ đi Osaka.”

Đối với đề tài đột ngột thay đổi này, Thành Dao hơi mờ mịt: “Hả?”

Tiền Hằng mấp mím môi, đưa mắt nhìn sang cảnh biển bên ngoài cabin: “Osaka có Universal Studios [1].”

[1] Universal Studio Japan là công viên chủ đề nơi du khách có thể trải nghiệm các sô diễn, các trò chơi cảm giác mạnh, tận hưởng thế giới trong các bộ phim nổi tiếng của Hollywood như “Jaws” và “Jurassic Park”. Bên trong công viên gồm có 8 khu vực, trong đó đặc biệt có “Thế giới của phù thủy Harry Porter”.

“Sao?”

“Universal Studios thú vị hơn cái Carnival này.” Tiền Hằng dừng một chút, lại bổ sung một câu, “Thú vị hơn rất nhiều.”

Thành Dao vừa nghe nói Universal Studios thú vị hơn Carnival, mắt đều sáng lên: “Có thật không?! Lần sau tụ họp nhóm! Tôi nghe Bao Duệ nói thời điểm tụ họp nhóm là vào tháng năm hàng năm, nhưng mà năm nay lúc tôi nhậm chức đã bỏ lỡ kỳ tụ họp rồi, cho nên là phải chờ đến sang năm sao?”

Tiền Hằng lấy tay khẽ che miệng, ho khan: “Năm nay thu nhập cũng không tệ lắm, đang suy nghĩ tổ chức du lịch tụ họp thêm một lần nữa.”

Nếu không phải đang ở trên vòng đu quay, thì Thành Dao thiếu chút nữa đã phấn khởi nhảy cẫng lên. Đây là công ty luật thần tiên gì vậy! Mà bởi vì thu nhập cao, nên có hai lần tụ họp! Còn có thể đi nước ngoài!

Nhưng mà Thành Dao lại nhớ đến chuyện gì đó: “Nhưng mà sếp, anh nói chơi ở Universal Studios Osaka thú vị, là bởi vì đã từng đi rồi sao? Nhưng nếu như anh đã từng đi, mà tụ họp lại đi một lần nữa, thì liệu có hơi nhàm chán hay không? Nếu không thì đổi chỗ cũng được?” Thành Dao có hơi ngượng ngùng, “Không cần vì tôi chưa thấy cảnh đời mà đi đâu.”

“Cô suy nghĩ nhiều rồi.” Tiền Hằng tiếp tục nhìn cảnh biển bên ngoài cabin, sắc mặt hờ hững lạnh lùng nói: “Là bởi vì Bao Duệ cứ kêu muốn đi, cũng kêu mấy năm rồi. Năm nay cậu ta làm việc kiếm tiền đều rất không tệ, tôi muốn thưởng cho cậu ta một chút.”

Thành Dao vừa nghe như vậy, cũng an tâm.

Tiền Hằng là con trai nhà giàu số một, từ nhỏ khi người khác vẫn còn đang chơi ở trong thành phố thì có lẽ anh đã bắt đầu chơi ở nước ngoài. Anh từng đến Universal Studios Osaka, cũng không có bất ngờ gì, nếu như có nơi nào anh chưa từng đi, mới khiến cho người ta rớt mắt kính. Nhưng mặc dù anh đã từng đến, nhưng Bao Duệ nhân viên kỳ cựu thâm niên của Quân Hằng còn chưa đi, nên việc quyết định đến Universal Studios Osaka kia, Thành Dao cũng cảm thấy đương nhiên. Dẫu sao địa vị của Bao Duệ cũng là Đại hộ pháp của Ngũ độc giáo!

Mặc dù Tiền Hằng chỉ nói cân nhắc tụ họp thêm một lần nữa, nhưng Thành Dao đã hăng hái líu ríu nói một tràn, nào là Nhật Bản như thế nào, có thật sự siêu cấp sạch sẽ hay không, có phải tất cả mọi người đều siêu cấp trật tự làm chuyện gì cũng xếp hàng hay không, trái cây của Nhật Bản có phải rất ngon hay không, nhà hàng Michelin ở Nhật Bản có phải rất nhiều hay không, những điểm phong cảnh ở Nhật Bản có phải rất đẹp hay không, nai của tỉnh Nara có phải rất dễ thương hay không, Host Club [2] của Nhật Bản có phải thu phí rất đắt hay không…

[2] Hostclub là những quán rượu của Nhật Bản, nơi mà các nhân viên nam (Host) ngồi cạnh tiếp chuyện những quý cô. Hay còn gọi là quán rượu dành cho những quý cô.

Thành Dao liên tục hỏi n vấn đề, hỏi đến khi Tiền Hằng nhíu mày.

“Thành Dao, hỏi nữa thì trừ tiền lương của cô.” Tiền Hằng lạnh lùng liếc Thành Dao, ra hiệu đối phương yên lặng.

Thành Dao đành phải thức thời ngậm miệng lại, sự hăng hái kích động lúc đầu thoáng cái liền ổn định lại, cô nhìn ra bên ngoài cabin, phát hiện bây giờ vòng đu quay đã lên cao đến giữa không trung. Và cũng vào lúc này, Thành Dao mới cảm thấy mình có hơi choáng váng hoa mắt…

Cabin càng lên càng cao, mà loại cảm giác buồn nôn choáng váng này của Thành Dao cũng càng ngày càng rõ ràng. Bề mặt toàn kính của cabin giúp cho người ta có thể dễ dàng thưởng thức cảnh biển hơn, nhưng cũng làm cho người ta càng cảm nhận được cảm giác ở trên không một cách chân thật trực quan.

Thành Dao cũng không phải chưa từng đến căn hộ cao tầng, nhưng mà mỗi lần đến cô đều sẽ cố gắng không đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, cho nên cô chưa từng biết bản thân khi đối mặt với khoảng cách cao như vậy, sẽ sinh ra phản ứng kém dữ dội như vậy.

Mặc dù chuyển động của vòng đu quay chậm chạp, nhưng vẫn lên cao từng chút một, Thành Dao gần như không dám nhìn ra bên ngoài cabin, nhưng cái cảm giác trên cao vừa đập vào mắt cô đó, vẫn khiến cho cô nghẹt thở. Cô cảm thấy mình giống như đang đứng bên vách đá cao ngất, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu không còn hài cốt.

Trước khi lên vòng đu quay này cô rất vui mừng phấn khởi, nhưng thế nào  Thành Dao cũng không ngờ tới, cô sợ độ cao.

Mà bây giờ nói gì cũng vô ích, cũng đã lên rồi, cho dù như thế nào cũng phải chờ vòng đu quay quay xong một vòng mới có thể đi xuống.

Thành Dao bình thường chưa từng ngồi vòng đu quay nên vẫn luôn tưởng tượng sẽ được ngắm nhìn cảnh vật ở ngoài cửa sổ một cách chậm rãi trong cabin, nhưng hiện tại mỗi một giây trôi qua, cô không chỉ không cảm thấy thích thú, mà ngược lại là bị giày vò từng phút.

Cho dù cố gắng dời sự chú ý, không nhìn ra bên ngoài cabin xuyên thấu nữa, không nhìn xuống những tòa nhà đang trở nên bé nhỏ dưới mặt đất nữa, nhưng Thành Dao vẫn sợ, cô vô thức dùng tay siết thật chặt váy mình, biểu cảm sợ hãi như gặp phải kẻ địch mạnh.

Mỗi phút mỗi giây ở trong vòng đu quay, đều trở nên dài đằng đẵng.

Còn Tiền Hằng, từ lúc lên, anh đột ngột nhận được điện thoại của một khách hàng, bởi vì tín hiệu trong vòng đu quay không tốt, anh không thể không đứng dậy đứng bên cạnh Thành Dao nghe.

Bây giờ Thành Dao không còn rãnh rỗi đi chú ý động tĩnh của Tiền Hằng nữa, cô đang bận xây dựng tâm lý, rõ ràng muốn nhắm mắt, nhưng lại kiêng dè đang ở cùng với sếp, trực tiếp nhắm mặt thật sự là quá bất lịch sự.

Ngay tại lúc cô đang vừa xoắn xuýt đấu tranh vừa choáng váng, thì giọng nói của Tiền Hằng vang lên.

“Nhắm mắt lại.”

“Hả?”

Tiền Hằng nhíu mày, nhìn khuôn mặt ảm đạm nhợt nhạt của Thành Dao, không thể không trực tiếp ra lệnh: “Nhắm lại.”

Lần này, cuối cùng Thành Dao cũng biết nghe lời nhắm hai mắt lại. Nhưng nhận thức bản thân đang ở trên cao, cùng với hình ảnh và nỗi sợ hãi trên không vừa giội vào trong đầu, vẫn quanh quẩn trong lòng Thành Dao.

“Ở Nhật Bản, hai vùng sẽ được chọn đi du lịch là Kanto [3] và Kansai [4]. Cá nhân tôi khá thích Kansai, bởi vì Kyoto Osaka Kobe Nara, những thành phố cổ của Nhật Bản này đều nằm trong vùng Kansai.”

[3] Vùng Kanto của Nhật Bản là một trong chín vùng địa lý của nước này. Vùng này nằm ở phía Đông của đảo Honshu, bao gồm bảy tỉnh: Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Chiba, và Kanagawa.

[4] Vùng Kansai của Nhật Bản là một trong chín vùng địa lý của Nhật Bản. Vùng này nằm ở khu vực Trung Tây của đảo Honshu, bao gồm bảy tỉnh: Nara, Wakayama, Mie, Kyoto, Osaka, Hyogo, và Shiga.

“Kyoto là thành phố tôi rất thích, phong cách cổ xưa, không nhất định phải đi những điểm tham quan nổi tiếng. Dọc trên đường ở Kyoto, cũng có rất nhiều ngôi đền nhỏ, nhìn từ bên ngoài thì rất nghệ thuật. Dĩ nhiên những ngôi đền nhỏ này đều không thể tùy tiện vào, bởi vì rất nhiều dân bản xứ sẽ tổ chức hôn lễ hoặc là cúng tế trong các ngôi đền nhỏ, tùy ý xông vào mà không được phép thì quá bất lịch sự”

Lúc Tiền Hằng nói về những chuyện này, giọng điệu vẫn lạnh băng như trước, không giống như đang chia sẻ hay trao đổi với người khác một chút nào, mà giống như đang phổ cập khoa học có bài bản hẳn hoi, nhưng mà Thành Dao lại cảm thấy giọng nói của anh vô cùng ấm áp.

Rõ ràng vừa nãy còn dè bỉu xem thường những câu hỏi của Thành Dao, bây giờ lại tỉ mỉ kể như vậy.

“Có rất nhiều nhà hàng Michelin ở Nhật Bản, nhất là ở Kyoto, hầu hết các nhà hàng Michelin ba sao thậm chí hai sao cũng rất nổi tiếng, rất nhiều nhà hàng cần đặt trước ba tháng mới có chỗ ngồi. Khi đi Nhật Bản, cần phải thử Kaiseki [5], ngoài ra thịt bò Kobe cũng rất được người ta khen không ngớt.”

[5] Kaiseki ryori là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản, có đặc trưng là sử dụng nguyên liệu theo từng mùa và sự phối hợp tinh tế giữa các món ăn. Trong một nhóm món ăn, vài món được phục vụ nóng, vài món được phục vụ lạnh, trong khi một số lại được chiên giòn, tùy theo cách chế biến của đầu bếp. Các món được đem lên sao cho vừa vặn với tiến độ thưởng thức của người thực khách.

Mà cũng bởi vì lời giới thiệu không ngừng của anh, đã giúp Thành Dao phân tán những cảm xúc đấu tranh với nỗi sợ độ cao của mình.

“Nai của Nara rất thân thiện, nhưng một khi cô mang theo sò nai, thì những con nai kia rất dễ trở nên hung dữ, cô phải cho bọn nó ăn no trước mới được, thời gian đi Nara tốt nhất là mùa hoa anh đào. Khi hoa anh đào nở, hai bên đền Kasuga-taisha [6] đều là hoa anh đào giống như mây ngũ sắc vậy…”

[6] Đền Kasuga Taisha là ngôi đền thờ đạo Shinto quan trọng của thành phố Nara, được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1998. Ngôi đền nằm ở phía Tây Công viên Nara, đền thờ Kasuga có từ những năm 710, chính thức được thành lập vào năm 768. Đây là ngôi đền của gia đình Fujiwara, dòng tộc quyền lực nhất Nhật Bản trong thời kỳ Nara và Heian. Hoàng đế Nhật Bản đến thăm đền Kasuga Taisha khi ông đến Nara, và từ năm 1871 đến năm 1946, Kasuga Taisha chính thức được chỉ định là ngôi đền hàng đầu trong số các đền thờ được chính phủ bảo trợ.

Kasuga Taisha



Mặc dù cô nhắm hai mắt, mặc dù thật ra lời giới thiệu của Tiền Hằng cũng không có quá nhiều tính miêu tả, nhưng chỉ với mấy câu nói lời ít ý nhiều giống hệt phong cách ngày thường của anh, không biết tại sao, trước mắt Thành Dao đã hiện ra hình ảnh hoa anh đào phủ kín cả con đường phía trước vào ngày xuân. Cô quên đi bản thân đang ở trong vòng đu quay, đầu óc hoàn toàn bị lời nói của Tiền Hằng dẫn đi Nhật Bản vào mùa xuân.

Không thể không nói, trí nhớ của Tiền Hằng thật sự là vô cùng tốt, Thành Dao vừa nãy qua loa hỏi liên tục một chuỗi câu hỏi không đầu không đuôi, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy anh lại ghi nhớ tất cả, bây giờ đang dựa theo thứ tự giải đáp từng câu cho Thành Dao.

Tiền Hằng giống như đang trả lời câu hỏi tư vấn pháp luật của khách hàng vậy, anh trả lời những câu hỏi liên quan đến Nhật Bản của Thành Dao, đương nhiên toàn bộ quá trình cũng trôi chảy chặt chẽ.

Chỉ là sự trôi chảy này, lại đột ngột bị mắc kẹt bởi một câu hỏi….

“Còn Host clubs của Nhật Bản…” Tiền Hằng dừng lại, sau đó Thành Dao nghe thấy anh hơi lên giọng, hưng sư vấn tội [6] nói, “Thành Dao, cả ngày lẫn đêm cô đều nghĩ về thứ đồi trụy gì?”

[6] Hưng sư vấn tội (兴师问罪): nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó.

“Không… không, tôi không có mà…” Thành Dao vội vàng giải thích, “Không phải đều nói rất nhiều Host bán nghệ chứ không bán mình sao? Tôi chỉ… tôi chỉ có chút tò mò muốn hỏi anh có biết hay không… Cảm giác như anh cái gì cũng biết.”

“Tôi làm sao biết?!” Tiền Hằng tức giận nói, “Một người phẩm hạnh thanh cao như tôi, sao hiểu về giá cả thị trường Host club chứ?”

“Tôi để cho cô lái Bently thì cô lái mười mã, nhưng tốc độ xe trong não thì rất nhanh nhỉ? Còn Host club? Thế nào? Cô hỏi tôi về giá cả thị trường, nếu như rẻ thì cô còn muốn đi tiêu phí thử sao?” Tiền Hằng hừ lạnh nói, “Người trẻ tuổi, tư tưởng không được nguy hiểm như vậy, nghĩ về loại chuyện không lành mạnh này ít chút. Nếu như lúc tụ họp đi Nhật Bản cô bị tôi phát hiện đi lang thang trên một con đường nào đó, thì cô xong đời.”

“…”

Mà bởi vì đề tài này, trong khoảng thời gian tiếp theo, Tiền Hằng tiến hành buổi giáo dục sức khỏe tâm lý trong mười phút với Thành Dao.

“Được rồi, sau khi về viết bản kiểm điểm.”

Sau cùng, người sếp theo chủ bá quyền Tiền Hằng lời ít ý nhiều ra chỉ thị.

Ngay tại lúc Thành Dao đang oán thầm trong lòng, thì giọng nói của Tiền Hằng lại vang lên một lần nữa.

“Mở mắt đi.”

Thành Dao mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, thoáng cái vòng đu quay đã trở lại mặt đất, cô vậy mà đã ở trên không xoay một vòng. Còn nỗi sợ độ cao tưởng rằng sẽ kéo dài đằng đẵng, cũng bởi vì chú ý lời của Tiền Hằng, mà trực tiếp bị quên đi, cứ an an ổn ổn trở lại mặt đất.

Lần này cuối cùng Thành Dao cũng có thể mở mắt thấy sắc mặt của sếp mình.

Tiền Hằng mím môi, hàng lông mày đẹp hơi nhíu lại, anh cũng đang nhìn về phía Thành Dao.

Bởi vì lý do công việc, ngày thường luôn phải đối mặt với câu hỏi tư vấn của khách hàng, trên tòa án khi đối mặt với lời bào chữa của người đại diện phía bên kia cũng phải tiến hành phản bác, cuộc sống thường xuyên phải tiến hành phổ cập và giải thích pháp luật. Cho nên ngoại trừ công việc, toàn bộ việc giảng giải mang tính phổ cập khoa học, Tiền Hằng đều rất ghét. Để cho một người xử lý việc trong cuộc sống cũng giống như trong công việc, thì cho dù người kia là ai, cũng sẽ chán ghét.

Bản thân Tiền Hằng cũng không nghĩ thông, tại sao lại phổ cập về Nhật Bản và điểm tham quan ở Nhật Bản cho Thành Dao trên vòng đu quay lâu như vậy, anh suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ bản thân đúng là muốn đi Nhật Bản du lịch rồi.

Ừ, vậy thì tụ họp một lần nữa, đi Nhật Bản đi.

Sau khi vui vẻ ra quyết định như thế, Tiền Hằng mới xách con Pikachu to bự, dưới sự trợn mắt há miệng của Thành Dao, bình thản đi.