Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 55: Ngoài miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật…



Thành Dao cứ như vậy mà bị Tiền Hằng kéo ngồi vào Bentley, sau đó thấy Tiền Hằng bay như tên bắn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hồ Tô Linh.

Thật may, có lẽ bởi vì những lời của cô, mà Lý Mộng Đình không làm chuyện điên rồ. Lúc Thành Dao và Tiền Hằng đến, đối phương đang hồn bay phách lạc đứng ở bờ hồ, ngay cả giày ướt cũng không có cảm giác.

Thành Dao không nói hai lời, vội vàng đi lên kéo Lý Mộng Đình đang hoảng hốt trở lại.

“Dù thế nào đi nữa cũng không thể làm chuyện điên rồ!”

Lý Mộng Đình thấy Thành Dao, tựa như người chết chìm thấy gỗ nổi vậy, cô ấy ôm Thành Dao, gào khóc rống lên.

Thành Dao vừa vỗ lưng của cô ấy vừa cẩn thận an ủi. Còn Tiền Hằng đứng ở một bên, anh mím môi, rất yên lặng, cũng rất kiên nhẫn.

Khi cảm xúc của Lý Mộng Đình hơi ổn định, Thành Dao buông cô ấy ra, lúc này mới phát hiện Lý Mộng Đình chắc là vội vàng chạy từ nhà đến, ăn mặc phong phanh, mặt cũng cóng đến đỏ, đôi tay lạnh dọa người.

Thành Dao không nói một lời, cởi áo khoác của mình ra phủ thêm cho Lý Mộng Đình.

“Đừng, Dao Dao, cậu đừng để bị lạnh.”

“Tớ không sao, cậu là phụ nữ có thai, cậu mà bị bệnh mới là chuyện lớn, cơ thể tớ tốt lắm!”

“Không được, tớ…”

Ngay lúc Lý Mộng Đình và Thành Dao đang vì một cái áo khoác mà đẩy tới đẩy lui cho nhau, thì Tiền Hằng đi tới.

“Được rồi, đừng cãi nữa.” Biểu cảm của anh lãnh đạm, cởi áo khoác Burberry của anh ra, sau đó khoác nó lên người Thành Dao, tiếp đó nhìn Lý Mộng Đình, “Áo khoác của Thành Dao cô mặc vào đi.”

Vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên vẫn là sếp của mình Tiền Hằng kiểm soát được, Lý Mộng Đình đối mặt với Tiền Hằng, vậy mà hoàn toàn không dám phản bác, ngơ ngác mặc áo của Thành Dao.

Ngược lại là Thành Dao, cả người được nhiệt độ cơ thể của Tiền Hằng bao phủ trong áo khoác của anh, cảm thấy ấm áp mà cũng có hơi mập mờ. Nhất là Tiền Hằng người cao chân dài, nên áo khoác ngoài thật sự giống như cái áo choàng bọc Thành Dao, thậm chí trong phút chốc Thành Dao cảm thấy mình giống như một chú lùn nhỏ.

Mặc dù Tiền Hằng đàn ông như vậy khiến cho Thành Dao vô cùng cảm động, nhưng… nhưng logic của anh cũng rất quái lạ nha? Tại sao không để cho Lý Mộng Đình mặc áo khoác ngoài của anh chứ? Như vậy chẳng phải cô cũng không cần cởi áo của mình sao?

Hôm nay đã là mùa đông, ban đêm ở bờ hồ gió rất lớn, thổi trên mặt đau giống như dao cắt vậy, cho dù Thành Dao đã mặc áo khoác ngoài của Tiền Hằng, nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh, đừng nói gì là Tiền Hằng không có áo khoác.

Thành Dao kéo Tiền Hằng: “Anh như thế có bị cảm cúm hay không?”

Tiền Hằng nhìn Thành Dao, cứng rắn nói: “Không, đúng lúc tôi đang rất nóng.”

“…”

Mặt cũng cóng rồi mà miệng còn bướng bỉnh như vậy, boy mạnh miệng Tiền Hằng này, Thành Dao cũng chịu thua.

“Thật xin lỗi, Thành Dao, lại làm phiền cậu rồi.”

Giọng nói của Lý Mộng Đình gọi mạch suy nghĩ của Thành Dao trở lại, cô đi tới, kéo Lý Mộng Đình: “Đi, đừng đứng ở bờ hồ này, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện tiếp.”

Tiền Hằng không lên tiếng, chỉ yên lặng đi theo sau lưng Thành Dao và Lý Mộng Đình, sau đó để cho hai người lên Bentley của anh.

Chỉ là vừa lên xe, cái người vừa mới nói khoác không biết ngượng nói mình không chỉ không lạnh, mà còn rất nóng, không nói gì mà bật máy sưởi trong xe lên đầu tiên.

Rõ là ngoài miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật…

*****

Tiền Hằng lái xe, đưa hai người tới một quán cà phê nhỏ gần hồ Tô Linh. Cảnh vật chung quanh không tệ, còn có phòng nhỏ rất riêng tư.

Dọc đường đi Lý Mộng Đình cũng đã bình tĩnh lại, ngồi trong quán cà phê, nâng ly quất nóng lên uống, thay dép lê bông Thành Dao mua, cô ấy mới có thể làm sạch suy nghĩ của mình, nói rõ ràng mọi chuyện xảy ra cho Thành Dao.

Giống như tất cả câu chuyện ngoại tình khác, ban đầu Trương Hạo là ngoại tình tinh thần [1], bởi vì hạng mục mà sớm chiều ở bên người nữ đồng nghiệp kia. Cuối cùng, sau khi Lý Mộng Đình mang thai, Trương Hạo phải kiềm nén bởi vì trong giai đoạn đầu của thai kỳ không thể quan hệ tình d/ục, lại bởi vì có nhiều cuộc cãi vã vì những chuyện vụn vặt với Lý Mộng Đình, nên nữ đồng nghiệp kia liền nhân cơ hội mà bước vào, quyến rũ Trương Hạo phá vỡ ranh giới cuối cùng với cô ta, phát triển đến ngoại tình thể xác. Bây giờ hai người đó đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, như keo như sơn, mà nữ đồng nghiệp kia cũng bắt đầu mong muốn một danh phận, trước đây Trương Hạo vẫn luôn xoắn xuýt, nội tâm cũng do dự không chắc.

[1] Ngoại tình tinh thần (精神出轨): đề cập đến việc có tình cảm với một người khác ngoài bạn đời của bạn, nhưng không phải là về thể xác.

Mà Lý Mộng Đình lại không biết loại tâm tư này của anh ta, cô ấy mang thai, nồng độ hooc-môn của bản thân khác với lúc bình thường, càng trở nên nhạy cảm và lo lắng, theo lời của Trương Hạo mà nói, thì chính là “gây chuyện”, mà bởi vì bên ngoài đã có người, nên Trương Hạo hoàn toàn không thể bao dung tính khí nhỏ nhen của Lý Mộng Đình nữa, sau lần cãi vã trước, Trương Hạo được nữ đồng nghiệp kia dịu dàng động viên, đã hạ quyết tâm một đao hai đoạn với Lý Mộng Đình.

“Bây giờ tớ hoàn toàn không biết còn có thể làm gì…”

Lý Mộng Đình thổ lộ hết tất cả, Thành Dao liên tục gật đầu an ủi tiện thể hướng dẫn cô ấy từng bước trút hết cảm xúc ra ngoài, Tiền Hằng đeo tai nghe lên nghe nhạc, thờ ơ uống cà phê ở một bên, trông anh không có chút hứng thú gì với kiểu “yêu hận tình thù” này.

“Có thể làm gì? Đương nhiên là kiểm kê tài sản chung của hai người sau đó chuẩn bị chia ra.”

Nhưng mà, khi Lý Mộng Đình bắt đầu khóc lóc kể lể, giọng nói lạnh lùng của Tiền Hằng lại ngắt lời cô ấy.

Lý Mộng Đình ngẩn người, cô ấy nhìn về phía Tiền Hằng, trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thay đổi đột ngột của chủ đề, cô ấy còn đắm chìm trong bi thương mà, chẳng lẽ con người không có cảm xúc sao? Vết thương trong lòng cũng chưa lành, đã phải nói chia tài sản chung ở đây.

“Tôi vẫn còn có tình cảm với anh ấy, tôi ở bên anh ấy cũng không phải vì tiền, tôi chỉ muốn một gia đình hoàn chỉnh, không có tình cảm, con cái không có ba, thì có tiền có ý nghĩa gì chứ?”

Tiền Hằng nhìn Lý Mộng Đình, tháo tai nghe xuống, anh lạnh lùng nói: “Tỉnh táo một chút, anh ta đã không muốn tiếp tục ở bên cô, bây giờ chuyện cô cần phải làm nhất chính là lý trí bảo vệ tiền của mình, đừng để cho mình thêm tổn thất. Khi cô ở đây khóc lóc sướt mướt, thì đối phương có lẽ đã chuyển tài sản đi rồi.”

Lời nói lạnh lùng của Tiền Hằng lập tức làm cho Lý Mộng Đình đỏ mắt, Thành Dao nhìn ra được, mặc dù cô ấy ngoài miệng mắng Trương Hạo, nhưng trong lòng vẫn còn ôm hy vọng đối với anh ta, đối với đoạn tình cảm này, cho dù mình đầy vết thương như vậy, nhưng cô ấy vẫn theo bản năng muốn bảo vệ những kỷ niệm tốt đẹp năm xưa.

Thành Dao biết, một đoạn tình cảm đã biến chất, có miễn cưỡng cứu vãn, thì cũng chỉ giống như tô son trát phấn lên chỗ biến chất của món đồ trang sức, nhưng biến chất chính là biến chất, chỗ biến chất kia sẽ theo thời gian mà xuất hiện thối rữa…

Khi Tiền Hằng mở miệng, Thành Dao mới phát hiện, những lời cô muốn nói, giống hệt của anh. Bất tri bất giác, hình như suy nghĩ của cô đã bị Tiền Hằng dần dần đồng hóa, dần dần vứt bỏ những cảm xúc dễ kích động, trở nên lý tính.

Thành Dao không nhịn được nghĩ, có lẽ là thấm quá nhiều chất độc, nên đã cộng sinh với chất độc rồi.

Mất đi một đoạn tình cảm rất đau khổ, nhưng đối mặt với sự thật, thì phản kích lúc ở bước đường cùng, mới là điều cần phải làm nhất.

Nhưng hôm nay đối diện với cảm xúc dễ bị kích động của Lý Mộng Đình, Thành Dao biết nếu như mình dùng cách khuyên giải thẳng thừng này của Tiền Hằng, cô ấy cũng sẽ không nghe lọt, có hơi giống tường phía nam [2], phải là Lý Mộng Đình tự mình đi đụng [2], bể đầu chảy máu, phải tự mình đi lĩnh hội.

[2] Đoạn tường phía nam và đi đụng này xuất phát từ câu Bất tràng nam tường bất hồi đầu (不撞南墙不回头), không đụng tường nam không quay đầu; chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ.

“Đừng buồn, tớ hiểu, như vậy đi, tớ đi cùng cậu gặp Trương Hạo nói chuyện, có tớ người đứng giữa ở đó, không chừng có thể cởi bỏ khúc mắc của hai người.”

Có thể nhìn ra, điều Lý Mộng Đình chờ chính là câu này, trong lòng cô ấy vẫn còn muốn cứu vãn, vì vậy sẽ chờ người khác lót bậc thềm cho cô ấy.

Qủa nhiên, cô ấy chần chừ nhăn nhó một lát, rồi gật đầu với Thành Dao.

Lời đề nghị của Thành Dao gặp phải ánh mắt không thể tin của Tiền Hằng. Anh gần như không cần mở miệng, thì Thành Dao cũng biết anh muốn nói cái gì.

Quá cảm xúc! Quá xúc động! Không chuyên nghiệp! Âm điểm!

Nếu như trước khuôn mặt đẹp trai của anh có một cuộn giấy, thì có lẽ sẽ thay nhau lăn đánh giá.

Nhưng Thành Dao không để ý đến chuyện khác, cô vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt không tán thành của Tiền Hằng, dè dặt nhìn anh: “Tôi định một lát nữa gọi xe cùng cậu ấy đi tới chỗ ở tìm Trương Hạo, nói chuyện với anh ta, hay là anh đi về trước đi?”

Tối nay đã làm phiền Tiền Hằng rất nhiều rất nhiều, Thành Dao sợ căn bệnh ông chủ của sếp sẽ phát tác bất cứ lúc nào, hoàn toàn không dám làm phiền đối phương nữa, rất thức thời chuẩn bị gọi xe, kết quả Tiền Hằng lại nhấp mím môi.

“Tôi đưa cô đi.”

“Hả?”

Tiền Hằng ngoảnh mặt đi nơi khác: “Tối nay không phải cô nói mời tôi ăn cơm sao? Định tìm cớ bỏ chạy à?”

“…”

Tiền Hằng không nhắc đến thì vẫn tốt, nhưng đã nhắc đến, thì Thành Dao cũng cảm thấy trong bụng trống trơn, có hơi đói bụng. Lúc ở quán cà phê cô còn gọi bánh ngọt ăn lót bụng, nhưng Tiền Hằng lại chê bánh quá ngọt, ăn bánh ngọt sẽ ảnh hưởng hình tượng to lớn của anh, nên không ăn.

Thật là, chẳng lẽ ra vẻ còn quan trọng hơn thân thể mình sao???

Anh lái Bentley chở hai người đến chỗ Lý Mộng Đình và Trương Hạo thuê ở. Mặc dù Lý Mộng Đình và Trương Hạo đã mua nhà cưới rồi, nhưng nhà cưới còn chưa bàn giao, nên đến nay vẫn ở nhà thuê.

Đối với kiểu cứu vãn cẩu huyết này, Tiền Hằng dĩ nhiên là khịt mũi xem thường, hơn nữa anh cũng không biết Trương Hạo, vì vậy xác định rõ là không tham dự.

“Tôi ở trong xe chờ cô.”

Thành Dao cảm kích gật đầu với Tiền Hằng. Trước khi lên lầu với Lý Mộng Đình, cô dừng một chút, nói với Lý Mộng Đình: “Cậu chờ tớ một chút, tớ mua một thứ rồi đi lên với cậu.”

Chỗ Lý Mộng Đình và Trương Hạo ở, chính là nhà mà Thành Dao và Lý Mộng Đình thuê trước đây, vì vậy Thành Dao rất quen thuộc mấy cửa hàng xung quanh nhà, trong tiểu khu có một siêu thị nhỏ, do một cặp vợ chồng già mở, bình thường bọn họ cũng bán bánh ú, bánh bao với cháo nóng, mà cháo lòng heo của bọn họ, nấu khá ngon.

Thành Dao chạy chậm tới siêu thị nhỏ kia, nhanh chóng mua một phần cháo lòng heo nóng hổi, sau đó vội vội vàng vàng chạy về phía xe Bentley của Tiền Hằng.

Cô gõ cửa kính xe Bentley một cái, thấy Tiền Hằng không nhẫn nại mà ấn kéo cửa sổ xe xuống, mặt cô tươi rói đưa cháo nóng tới.

“Sếp, anh ăn một chút lót bụng. Qúa đói thì dạ dày sẽ không thoải mái.” Cô cười híp mắt, “Anh nhất định phải ăn, nếu như anh không ăn, tôi sẽ không đóng giả bạn gái cho anh, để cho ba mẹ anh phát tờ rơi xem mắt của anh cho toàn vũ trụ đi. Lúc tôi trở lại, chén cháo này phải ăn xong.”

Ngu ngốc, Tiền Hằng nghĩ trong đầu, ăn xong thì nghiệm chứng thế nào? Anh tiện tay đổ vào thùng rác không phải là xong chuyện à.

Kết quả anh vừa mới nghĩ như vậy, liền nghe Thành Dao tiếp tục nói ——

“Để đề phòng anh đổ sạch, như vậy đi, tôi đưa điện thoại mình cho anh, ở trong có phần mềm phát trực tuyến, anh dùng tài khoản của tôi phát trực tiếp.” Thành Dao mở APP phát trực tiếp ra, làm làm mẫu đơn giản nói, “Chỗ này có một chức năng mã hóa, anh xem, làm như vậy, thêm một cái mật khẩu, những người không có mật khẩu phòng của anh thì không thể xem, anh phát trực tiếp nhưng lại rất riêng tư, vừa vặn xem như là bằng chứng anh thật sự ăn cháo.”

“…”

Thành Dao tốt bụng giúp Tiền Hằng sửa điện thoại: “Được rồi, sếp, anh có thể phát trực tiếp rồi. Tôi đi đây!”

“…”

Tiền Hằng nhếch môi, nhìn Thành Dao đắc ý cứ như vậy mà rời đi.

Được đấy, Thành Dao, anh nghĩ, thật đúng là không thể so sánh được, trước kia còn rất là kém, nhưng bây giờ cánh vừa dài vừa cứng, lại có thể nghĩ ra cái phương pháp cứng rắn này với anh.

Tốt, rất tốt, vô cùng tốt.

Tiền Hằng nhìn điện thoại, trong lúc nhất thời tâm trạng lại hơi phức tạp, vừa có một loại tự hào và thỏa mãn của người cha già cuối cùng cũng công thành lui thân [3], vừa có một loại buồn nản tựa như nuôi hổ gây loạn.

[3] Công thành lui (功成身退): ý chỉ đã đạt được thành công thì nên lui về ở ẩn.

*****

Thành Dao thu xếp ổn thỏa cho dạ dày của sếp mình xong, mới chạy trở về bên cạnh Lý Mộng Đình đang chờ dưới lầu.

“Đi thôi, tớ đi lên với cậu.”

Có thể nhìn ra được, lúc lên lầu cả người Lý Mộng Đình vô cùng lo lắng không yên, cô ấy không ngừng lấy tay xoắn vạt áo của mình, cắn thật chặt môi dưới.

Đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, cô ấy vẫn còn chưa hạ quyết tâ m để gõ cửa.

Phát sinh ra loại chuyện này, thực sự có muốn cứu vãn không? Rốt cuộc làm gì mới là đúng? Rốt cuộc làm thế nào mới có thể giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất?

Trước kia đọc mấy tin bát quái trên mạng của người khác, rằng một khi phụ nữ gặp phải đàn ông ngoại tình đều sẽ không lập tức quyết đoán chia tay, Lý Mộng Đình cũng thường cảm thán mấy cô gái này không được, không quyết đoán, vứt mặt mũi của số đông phụ nữ độc lập đi, bị ngoại tình cũng đáng đời. Nhưng khi chuyện rơi đến đầu mình, thì cô ấy mới biết, người đằng sau song sắt, khi đưa ra quyết định cắt đứt rời đi này đã có bao nhiêu khó khăn bao nhiêu đau đớn.

Không nên tùy tiện phán xét cuộc sống của người khác, bởi vì bạn vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được sự đau đớn và khốn cảnh của người ta. Trước sự đả kích cực đoan và thay đổi lớn, dù bạn có lý trí hơn nữa cũng chưa chắc có thể bước từng bước chính xác giống như sách giáo khoa.

Nhưng dường như ông trời đã nghe được sự xoắn xuýt trong lòng Lý Mộng Đình, cuối cùng đã giúp Lý Mộng Đình đưa ra quyết định.

Lý Mộng đình còn chưa gõ cửa, nhưng cánh cửa lại được mở ra từ bên trong.

“Chồng, bên ngoài lạnh, anh xuống lầu ném rác thì mặc thêm áo khoác nhé.”

Đi đôi với giọng nữ dịu dàng xuất hiện cửa, là khuôn mặt mang theo nụ cười của Trương Hạo.

Lý Mộng Đình như bị sét đánh đờ ra tại chỗ, mà khi Trương Hạo thấy cô ấy, nụ cười trên mặt cũng thu lại.

Sau mấy giây, Lý Mộng Đình rốt cuộc cũng phản ứng lại, sau đó dùng tốc độ mà Thành Dao căn bản không thể phản ứng kịp, không quan tâm đến cái bụng lớn của mình, đỏ mắt xông lên đánh Trương Hạo.

“Anh cái đồ rác rưởi! Anh cái đồ cặn bã, tôi chân trước mới vừa đi, anh chân sau đã không kịp đợi mà đưa người về nhà của chúng ta! Anh sẽ chết không được tử tế! Anh và cô ta đều chết không được tử tế!”

Lý Mộng Đình vừa khóc vừa kêu, cả người đều điên lên, cào mặt Trương Hạo đến mức chảy máu, còn người phụ nữ bên trong nhà, nghe được động tĩnh ở cửa, cũng chạy ra, đó là một người phụ nữ trông trưởng thành, không hề diêm dúa lòe loẹt, thậm chí gương mặt cũng được gọi là dịu dàng, nghe Lý Mộng Đình nói, cô ta có cái tên rất vô hại là Lương Quỳnh Quỳnh, nhưng lại làm một tiểu tam.

Cô ta thấy cảnh tượng Lý Mộng Đình đánh Trương Hạo, thì hét một tiếng sợ hãi, sau đó cũng xông vào cuộc chiến.

“Anh ấy cũng không còn thích cô nữa! Tại sao cô cứ mặt dày mày dạn đi theo anh ấy chứ!” Lương Quỳnh Quỳnh còn rất có lý, ỷ vào mình không phải là phụ nữ có thai, động tác bén nhạy nói với Lý Mộng Đình, “Cô có biết anh ấy ở công ty bận rộn thế nào có bao nhiêu áp lực không? Cũng bởi vì cô không đi làm, hoàn toàn dựa vào để anh ấy nuôi, vậy mà còn không biết tiết chế liều mạng tiêu tiền, cô có biết có một lần áp lực của anh ấy lớn đến mức phải đến khoa tâm thần không? Bị chẩn đoán là trầm cảm đó! Cô thì sao, cô có quan tâm anh ấy sao?”

Lương Quỳnh Quỳnh không chỉ có lý chẳng sợ, mà khí thế cũng cũng vô cùng lớn, cô ta ra vẻ đau lòng và bảo vệ Trương Hạo, nếu để người ngoài không rõ chân tướng đến xem, e rằng thế nào cũng sẽ thấy Lý Mộng Đình mới giống như nhân vật phản diện hơn.

“Lúc Trương Hạo cần cô nhất thì cô đang làm gì? Đoạn thời gian trước kia của anh ấy, đều là tôi ở bên cạnh anh ấy, cô thì sao, ỷ vào việc lúc đầu anh ấy thích cô, mà cứ đòi hỏi, chưa từng thông cảm cho những khó khăn của anh ấy, làm hao mòn tình cảm của anh ấy đối với cô, anh ấy đã không còn yêu cô nữa! Cô cần gì phải miễn cưỡng chứ! Hai người các người đã sớm không còn cùng một trình độ và nền tảng phát triển nữa, cô cứ tốn sức dây dưa thì có ích lợi gì chứ!”

Miệng lưỡi tiểu tam bén nhọn, Lý Mộng Đình tức giận thiếu chút nữa nghẹn, Thành Dao phải đỡ cô ấy, thì cô ấy mới có thể đứng vững.

Dưới sự cố gắng của Thành Dao và Trương Hạo, hai người phụ nữ như trông thấy kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng mới bị tách ra.

Mà Trương Hạo vừa nãy vẫn luôn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Lý Mộng Đình, chúng ta dễ hợp dễ tan [4] đi.” Anh ta nhìn thấy Lý Mộng Đình, trong ánh mắt không còn một chút yêu thương trước kia, chỉ còn lại cái nhìn xa lạ bình tĩnh với Lý Mộng Đình, sau đó anh ta quay mặt, tránh ánh mắt của Lý Mộng Đình, “Em và tôi đều là mối tình đầu của nhau, đừng cãi vã khó coi như vậy. Tôi thích người khác, là tôi sai, nhưng em tự hỏi lòng mình đi, em thì không có vấn đề gì sao?”

[4] Dễ hợp dễ tan (好聚好散): Câu thành ngữ này thường được dùng trong trường hợp khi muốn kết thúc một mối quan hệ thật chóng vánh và gọn gàng, ý chỉ chúng ta đã đến với nhau dễ dàng thì hãy cùng kết thúc nó dễ dàng như lúc đã bắt đầu, đã chia tay thì đừng dây dưa níu kéo.

Lý Mộng Đình hoàn toàn bị chọc giận: “Tôi có vấn đề gì?! Ban đầu người khuyên tôi đừng đi làm, ở nhà sau này giúp anh lo liệu việc nhà giúp chồng dạy con, chẳng lẽ không phải là anh nói sao? Bây giờ thì quay lại cắn tôi, nói tôi không biết tiến thủ, Trương Hạo, anh có lương tâm không?”

“Là tôi nói, nếu như em ở nhà thật sự có thể lo liệu việc nhà thì không thành vấn đề, nhưng em hoàn toàn tách rời xã hội, cả ngày ngoại trừ mua đồ trên mạng ra, thì em còn biết cái gì? Mang thai cũng chỉ biết mua mua mua, em có biết tuyển sinh theo tuyến không? Bây giờ em có biết thành phố A có bao nhiêu tuyến tuyển sinh không? Em có thể ở nhà, nhưng đừng hoàn toàn tách rời như vậy.”

“Chẳng lẽ em không chú ý đến sao? Giữa tôi và em càng ngày càng không có chung đề tài, lúc tôi và em nói chuyện công việc chuyện trên công ty, mỗi lần đều giống như ông nói gà bà nói vịt vậy. Tôi phiền não tôi cảm thấy khó khăn, em đều không hiểu gì cả.”

Nói được đến mức, Lý Mộng Đình mới hoàn toàn hiểu ra.

Một người đàn ông, khi yêu bạn, sẽ nói sẽ vĩnh viễn cưng chiều bạn yêu bạn nuôi bạn, những lời này là thật, nhưng là thật vào thời điểm đó. Đến lúc anh ta không còn yêu bạn nữa, thì bạn có hô hấp thì cũng là sai.

Cho đến bây giờ, cô ấy mới biết hối hận, dùng hai tay dâng thanh xuân và số mạng của mình giao phó cho một người đàn ông, nghe thì rất lãng mạn, nhưng mà canh bạc được ăn cả ngã về không này, thật sự quá nguy hiểm.

Nhưng mà hối hận không có ích lợi gì.

Chỉ là Lý Mộng Đình còn chưa cam lòng, cô ấy cố nén nước mắt: “Anh không thích tôi cũng không sao, nhưng anh cứ như vậy mà đối xử với đứa con chưa ra đời của anh như vậy sao? Lúc mới vừa biết tôi mang thai, không phải anh đã ôm tôi nói mình chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi sao? Huống chi việc tôi không đi làm, không phải là do anh khuyến khích tôi? Bây giờ không chịu nổi áp lực thì đẩy hết lỗi lầm cho tôi?”

Trương Hạo cau mày, vẻ mặt vẫn là bộ dạng hiền lành ngu ngốc như trước, giọng nói vẫn nhạt nhẽo không hiểu phong tình như cũ, nhưng mà tất cả đều đã khác, mỗi một chữ của anh ta nói với Lý Mộng Đình đều tàn nhẫn hơn: “Em quá ích kỷ, em vĩnh viễn chỉ đứng trên lập trường của mình mà chỉ trích người khác, vĩnh viễn cảm thấy mình không sai, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy cái sai của người khác.”

Trương Hạo hít sâu một hơi: “Thật ra thì cho dù em không làm việc cũng không có sao, bởi vì tôi là đàn ông, là tôi bảo em đừng đi làm, những áp lực này tôi nên gánh vác. Nhưng mà tôi cho rằng, tôi đã cố gắng làm việc muốn cho em cuộc sống tốt hơn, thì một điểm này ít nhất em nên cảm kích trong lòng, hoặc là ít nhất có thể quan tâm tôi một chút. Nhưng mỗi ngày tôi tăng ca về nhà lúc nửa đêm, em ngoại trừ bảo tôi thanh toán giỏ hàng cho em, nói muốn cái này muốn cái kia, bảo tôi làm cái này làm cái kia, thì có chuẩn bị một bữa ăn khuya cho tôi không? Có từng hỏi tôi có đói bụng hay không?”

Trước nay Trương Hạo vẫn luôn sống nội tâm không không giỏi biểu đạt, anh ta đã quen kiềm nén cảm xúc của mình, khi gặp phải vấn đề, chỉ cần cảm thấy nó không quá đáng, thì đều yên lặng chịu đựng. Người như vậy, bình thường tính tình sẽ rất tốt bởi vì họ giỏi bao dung người khác, nhưng mà một khi sự khoan dung của họ đối với bạn đạt đến cực hạn, thì cái tính tốt đẹp của bọn họ sẽ bùng nổ thái độ thay đổi khiến cho bạn không kịp ứng phó. Bởi vì bọn họ không định tiếp tục chịu đựng bạn nữa, còn sự khoan dung từ rất lâu về trước đã hao mòn sạch tình yêu của bọn họ, chỉ còn lại lạnh lùng cay nghiệt.

Cho đến lúc này Lý Mộng Đình mới ý thức một điểm, vẻ mặt muốn nói lại thôi của Trương Hạo thường ngày là có ý gì, chỉ là đã muộn.

Cô ấy không nghĩ tới, khi hai người cuối cùng cũng mở lòng nói ra tất cả, thì lại ở trong tình huống không thể cứu vãn nữa.

Trương Hạo cũng không đếm xỉa gì nữa, anh ta lần đầu tiên nói ra với Lý Mộng Đình sự kiềm chế và bất mãn đã từng trong lòng của mình: “Lý Mộng Đình, lúc em mang thai, tôi thật sự rất vui mừng, tôi thật sự rất thích trẻ con. Thậm chí tôi đã đọc rất nhiều sách giáo dục trẻ con, tôi muốn đối tốt với em, tôi muốn đối tốt với tương lai của đứa trẻ, lúc ấy tôi… tôi vẫn chưa bước một bước kia, nếu như lúc ấy em đối tốt với tôi, chúng ta sẽ không thành ra như bây giờ.”

Nước mắt của Lý Mộng Đình không kiềm được mà tuôn rơi, cô ấy cứ như vậy mà nhìn Trương Hạo, một Trương Hạo, một người ba của đứa bé trong bụng cô ấy, người đã từng yêu cô ấy bây giờ lại biến thành một người xa lạ.

“Có thể em cảm thấy tôi đối tốt với em cũng là đương nhiên, bởi vì em đang mang thai, tôi nên làm mọi thứ, lấy mấy cái tiêu chuẩn người chồng người ba tốt đẹp gì đó trên mạng mà đòi hỏi tôi, chỉ cần tôi không làm được, thì em sẽ bất mãn.”

Cảm xúc của Trương Hạo cũng hơi không ổn định, trong mắt anh ta cũng có vài giọt lệ và đấu tranh: “Nhưng mà tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi không phải nam chính toàn năng trong tiểu thuyết, tôi không thể hoàn mỹ. Mỗi ngày tôi đều cần cù chăm chỉ đi làm, nhưng thỉnh thoảng cũng bị cấp trên mắng, tôi cũng khó chịu, cũng sẽ chán nản, cũng cần có em khích lệ và khoan dung, tôi không thể cho em sự hoàn mỹ. Tôi cũng rất mệt mỏi. Nhưng em đối với tôi như thế nào? Một khi tôi không làm thỏa mãn yêu cầu của em, thì em liền lấy đứa bé ra uy hiếp tôi? Hỏi tôi, có phải không muốn con hay không? Hoặc là nói tâm trạng mình không tốt, đứa trẻ cùng có thể bị ảnh hưởng?”

Lý Mộng Đình cắn môi, không lên tiếng, cô ấy nhớ tới đủ loại hành động của mình khi vừa mang thai, nội tâm dằn vặt, cô đã làm gì? Cô thật sự tin mấy bài đăng tẩy não trên mạng kia, nói gì mà con gái mang thai là nữ vương, chồng phải thỏa mãn mọi yêu cầu của nữ vương vô điều kiện.

Cô ấy còn quá trẻ, cô ấy chưa từng làm việc nghiêm túc, cô ấy căn bản không biết chênh lệch giữa thực tế và lý tưởng, cô ấy căn bản chưa sẵn sàng đón nhận sức nặng của một đoạn hôn nhân.

“Trước đến giờ em chỉ đòi hỏi, mà không biết trả giá, giống như việc tôi quan tâm em là chuyện đương nhiên, giống như đàn ông sẽ không tổn thương. Trước đến giờ em đều không thấy ưu điểm của tôi, chỉ cảm thấy bản thân nhìn trúng tôi là may mắn của tôi, nếu một ngày không có em, tôi cũng chỉ xứng với một cuộc sống không người hỏi han.”

Lý Mộng Đình vô thức phủ nhận: “Tôi chưa từng nói với anh như vậy!”

“Em chưa từng nói, nhưng mà rất nhiều lần, ngôn ngữ cơ thể của em, ánh mắt của em, đều đã toát ra cảm giác mình ưu việt hơn tôi.” Giọng nói của Trương Hạo cũng mang theo sự kiềm chế đau đớn, “Tôi có hơi chậm chạp, nhưng tôi không phải đồ ngu, tôi cũng có thể cảm nhận được, có nhiều lúc em hoàn toàn xem thường tôi.”

Anh ta hít sâu một hơi: “Cho nên, Lý Mộng Đình, chúng ta chia tay đi. Tôi đã tìm được người thật sự yêu tôi thưởng thức tôi, em cũng đi tìm người xuất sắc hơn đi.”

“Về phần đứa bé, phá đi, tôi không muốn bởi vì đứa bé mà bị em vênh mặt hất hàm sai khiến thét to nữa, chúng ta đã như vậy rồi, đứa bé ra đời cũng sẽ không hạnh phúc. Tôi cùng em đến bệnh viện, phí dinh dưỡng với bồi thường, tôi đều đưa em.” Trương Hạo cúi đầu, “Lý Mộng Đình, cũng đến lúc này rồi, đừng tùy hứng nữa, lý trí chút.”

Có chỗ dựa của Trương Hạo, Lương Quỳnh Quỳnh càng ngông cuồng hơn: “Nể mặt mũi của Trương Hạo, nếu như cô phá con, nói xin lỗi chuyện xâm phạm quyền riêng tư của tôi, thì tôi sẽ rút đơn kiện không nhắc chuyện cũ.”

Nếu như khi trở về đây, trong lòng Lý Mộng Đình còn xoắn xuýt chuyện có muốn cứu vãn hay không, có thể nối lại tình xưa hay không, thì bây giờ, trong lòng của cô ấy lẫn lộn sự kinh ngạc, hối hận, áy này cùng với tức giận đau đớn, càng thêm mất hết hồn vía.

Lúc này, Thành Dao nắm tay cô ấy. Sau đó cô ấy nghe được giọng nói bình tĩnh mà kiềm chế của Thành Dao ——

“Anh nói nhiều như vậy, cũng chỉ chối bỏ trách nhiệm cho mình. Một đoạn tình cảm, biến thành như vậy, hai bên đều có trách nhiệm. Lý Mộng Đình có sai, nhưng khi cậu ấy làm không ổn, khi cậu ấy làm cho anh không thoải mái, tại sao anh không nói thẳng với cậu ấy? Không nói chuyện, thì làm sao anh biết cậu ấy sẽ không đổi? Tại sao anh lại ra bên ngoài tìm người thứ ba? Biến thành như vậy, chẳng lẽ không phải là trách nhiệm của anh sao? Anh có thật lòng nghĩ về cậu ấy như một người vợ sẽ chung sống cả đời với anh sao? Anh có thật sự muốn đoạn tình cảm và cuộc hôn nhân này kéo dài không?”

Thành Dao bình tĩnh mà lý trí: “Khi gặp vấn đề, anh không muốn đi giải quyết vấn đề, không muốn giữ tình cảm khi có vấn đề, không muốn khắc phục, chỉ muốn đổi, đổi thành một người mới giống như không có sao, cho nên mới thành ra như vậy.”

Thành Dao lạnh lùng nhìn về phía Lương Quỳnh Quỳnh: “Về phần cô, cô tự thu xếp ổn thỏa cho mình đi, đừng cảm thấy mình nhặt được bánh trái gì thơm, tốt nhất cô nên cầu nguyện tình cảm giữa hai người mãi mãi không có vấn đề gì đi, nếu không người tiếp theo bị Trương Hạo đổi chính là cô.”

“Anh là một người đàn ông, Trương Hạo, làm chuyện sai, thì gánh vác trách nhiệm giống như một người đàn ông đi. Vào lúc này mà còn muốn đổ trách nhiệm cho Lý Mộng Đình.”

Thành Dao nhìn Trương Hạo chằm chằm, giọng nói rõ ràng: “Anh là đồ hèn nhát.”

Cũng vào lúc này, Lý Mộng Đình nắm tay của Thành Dao, cuối cùng cô ấy cũng dần tìm về lý trí của mình trong lời nói của cô, cô ấy nắm chặt tay của Thành Dao, tựa như liên tục được hấp thụ sức mạnh.

Lúc này cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mặt lạnh nhìn về phía Trương Hạo và Lương Quỳnh Quỳnh: “Được, tôi đi, bây giờ sẽ thu dọn đồ đạc của mình, phòng này, giữ lại cho đôi gian phu dâm phụ cẩu nam nữ các người ở. Con đĩ kết đôi với chó, thiên trường địa cửu, các người nhất định có thể làm bạn đến già.”

Cô ấy nói xong, xoay người nhìn Thành Dao: “Dao Dao, chúng ta đi!”