Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 60: “Cùng ăn một bữa cơm, chỉ tôi với cô.”



Thành Dao gặp Lý Mộng Đình xong, vừa về công ty, thì nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh.

Hộp quà mà cô nhờ bên Tần Thấm đặt mua đã đến.

Thành Dao vô cùng vui vẻ nhận kiện hàng từ người giao hàng, tìm một phòng họp tránh, thuần thục bóc hộp chuyển phát nhanh ra.

Tần Thấm giới thiệu cho cô người liên hệ kho hàng nhà máy quả nhiên rất đáng tin, biết mình dùng để tặng người khác, nên bên ngoài hộp quà này đã gói quà sẵn, trên giấy gói xinh đẹp có in chữ “Happy Birthday” in hoa, cùng với một dải ruy băng satin, thắt một cái nơ bướm xinh xắn, thể hiện sự thanh cao khắp nơi.

Thành Dao cực kỳ hài lòng.

Cô vốn là muốn mở hộp ra xem bên trong có cái gì, nhưng thấy giấy gói hộp quà đẹp đẽ như vậy, Thành Dao cảm thấy mình hoàn toàn không cần thiết phải mở ra, nếu không thì đi đâu tìm được giấy gói quà hoàn mỹ như vậy chứ.

Kết quả cô vừa mới lén lén lút lút mang hộp quà tới cất dưới bàn làm việc của mình, thì nhận được điện thoại nội tuyến của Tiền Hằng.

“Đến văn phòng của tôi một chuyến.”

Thành Dao mang theo sổ tay và bút đến gõ cửa, kết quả cô còn chưa mở miệng hỏi Tiền Hằng có chuyện gì, thì Tiền Hằng đã mở miệng trước.

Ánh mắt anh khẽ rũ xuống, nhìn về phía cây xanh trong góc văn phòng: “Buổi tối có rảnh không?”

“Là phải tăng ca ư?”

Tiền Hằng liếc Thành Dao: “Chẳng lẽ cô có rảnh hay không còn phải xem có phải tăng ca hay không mà xác định?”

Thành Dao cười hắc hắc hai tiếng: “Có rảnh, tăng ca thì càng rảnh. Có ai không phấn đấu cho một xã hội dân chủ thịnh vượng văn minh hòa bình chứ.”

Tiền Hằng khẽ liếc Thành Dao: “Buổi tối chỉnh đốn chút.”

“Hả? Chỉnh đốn hồ sơ vụ kiện sao?”

“Chỉnh đốn chính cô.” Tiền Hằng mím môi, “Nhà hàng có dress code, về nhà thay một chiếc đầm cocktail [1].”

[1] Đầm cocktail (小礼服): là mẫu đầm ôm sát ngực với chiều dài ngang hoặc trên đầu gối. Xu hướng đầm này xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 ở các nước Châu Âu.

58d245096401c-cocktail-attire

“Hả?”

“Cùng ăn một bữa cơm.”

Thành Dao ngẩn người, sau đó mở sổ tay ra, chuẩn bị chăm chú lắng nghe: “Tiếp khách hàng sao? Là người khách hàng nào? Cần tôi chuẩn bị tài liệu gì không?”

Từ lúc bắt đầu, Tiền Hằng đã tỏ ra cáu kỉnh, nhưng câu hỏi này của Thành Dao, không biết đã chạm vào nghịch lân của anh thế nào.

Tiền Hằng nổi giận.

Anh hung dữ trừng mắt nhìn Thành Dao: “Thành Dao, cô đừng có được voi đòi tiên.”

Thành Dao:??? Cô làm chuyện gì trái pháp luật loạn kỷ cương sao? Chẳng lẽ có luật mới nào vừa có hiệu lực trong nháy mắt đó sao???

Tiền Hằng ngoảnh mặt đi, không nhìn Thành Dao nữa, anh lạnh lùng nói: “Chỉ tôi và cô.”

“À à à.”

“Bữa cơm giải tán.”

Thành Dao kinh ngạc, tư duy của cô lập tức quay về quá khứ, trong đầu đều là đoạn hài kịch của Đàm Dĩnh và Bao Duệ, cô bật thốt lên: “Sếp, anh thật sự muốn xuất đạo C vị???”

Chẳng lẽ Tiền Hằng biết chuyện tối hôm qua bản thân đã phát trực tiếp công khai rồi? Chẳng lẽ Tiền Hằng cũng cảm thấy kiếm tiền bằng phát trực tiếp thoải mái, tiết kiệm sức lực hơn việc hì hục hì hục giải quyết vụ kiện rất nhiều? Chẳng lẽ Tiền Hằng cũng bị giới giải trí màu sắc sặc sỡ làm hoa mắt?

“Chuyện này không ổn lắm đâu…” Thành Dao cố gắng khuyên, “Trong giới giải trí rất loạn, anh đừng cảm thấy mình là đàn ông thì có thể tránh được quy tắc ngầm, trong giới giải trí có rất nhiều người đàn ông sẽ ra tay với anh. Anh chưa từng nghe một câu nói sao? Cúc hoa [2]… cái ấy người đẹp hao sức á…”

[2] Cúc hoa trong đam mỹ có nghĩa là mông vì mục đích tế nhị nên gọi như vậy.

Tiền Hằng nhíu mày: “Cô đang nói lung tung gì đó.” Anh xoa xoa mi tâm, “Tôi biết bản thân tôi mời cô ăn cơm cô rất kích động, có lẽ suy nghĩ lời nói đều lộn xộn. Nhưng bình tĩnh chút, ổn định chút, Thành Dao, cô là người lớn rồi, đến lúc làm một người gặp biến không sợ hãi rồi.”

Thành Dao còn đắm chìm trong nỗi buồn Tiền Hằng thật sự muốn rút khỏi Quân Hằng tiến quân vào giới giải trí, không ý thức được rốt cuộc Tiền Hằng đang nói gì.

Cô suy nghĩ một chút, cô không nỡ chia tay Tiền Hằng, mới chỉ đi theo anh giải quyết hai vụ kiện, còn rất nhiều điều chưa học được, bản thân cô còn chưa xuất quân, thì sao anh lại không làm luật sư nữa chứ!

“Thành Dao, tôi biết có vài chuyện, chuyện đến ập lên đầu, mới có loại cảm giác chân thật đó, mới có thể phát hiện sự mất mát và không nỡ, nhưng đời người chính là như vậy.”

Má ơi! Chẳng lẽ Bao Duệ và Đàm Dĩnh đã đoán đúng! Tiền Hằng thật sự muốn đi?!

Tiền Hằng đột nhiên văn chương nghệ thuật như vậy, làm Thành Dao hơi không nhịn được, cô nói: “Sếp, tôi không nỡ chia tay bỏ anh…”

Mặc dù khuôn mặt của Tiền Hằng vẫn sa sầm như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ, thì sẽ thấy khóe miệng mang theo độ cong đắc ý nhỏ, nhưng anh vẫn duy trì tư thái lời nói sâu xa: “Thiên hạ không có tiệc nào là không tàn.”

“Sếp, anh có thể để lại cho tôi vật kỷ niệm gì đó không?”

“Vật kỷ niệm gì đó?”

Thành Dao suy nghĩ một chút: “Đồ đã dùng qua cũng được, như sổ tay của anh này, chữ của anh này.”

Thành Dao đã tính toán như thế này, nếu như Tiền Hằng tiến quân vào giới giải trí, thì với ngoại hình này của anh, cộng thêm tính kịch độc, sợ rằng sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu mới trong giới giải trí, rồi sẽ có một ngày thành công, nếu như cô có một vài đồ vật cũ của anh, đem lên mạng bán đấu giá, chẳng phải sẽ kiếm được một món tiền lớn sao?

Nghĩ đến đây, Thành Dao nói thêm một câu: “Nếu như có quần áo mang bên mình thì tốt hơn.”

Quần áo mang bên mình, mùi của Tiền Hằng, e rằng không chỉ dừng ở sáu con số đâu!

Nhưng những lời này nghe vào tai của Tiền Hằng, chính là một loại ý nghĩa khác.

Tiền Hằng hoàn toàn ngây ngẩn, anh nhìn kỹ Thành Dao mấy lần, không nghĩ tới Thành Dao lại lớn gan như vậy? Xem ra mị lực của anh quả thật quá lớn, làm cho cô không nhịn được mà nói ra lời lộ liễu như vậy, muốn quần áo mang bên người của anh…

Thật nhức đầu mà, Tiền Hằng nghĩ, cho cô cái gì thì tốt? Áo lót? Đàn ông không có áo lót mà? Qu/ần lót? Cái này… cái này quả thật hơi không thích hợp. Vớ? Vớ cũng không đúng…

Tiền Hằng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng ra quyết định: “Cho cô áo sơ mi đi.”

Trên mặt Thành Dao quả nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Cám ơn sếp, đến lúc đó có thể ký tên lên áo hay không.”

Tiền Hằng cao quý lãnh diễm nói: “Nếu cô đã xin tôi như vậy rồi, thì tôi cũng không phải là không thể đáp ứng, cô phải biết, áo sơ mi của tôi đều là đặt may cao cấp…”

“Vâng vâng, cám ơn sếp! Cám ơn sếp!” Thành Dao gật đầu, “Nhưng mà không cần kêu Bao Duệ và Đàm Dĩnh cùng đi à? Nếu như là cơm giải tán, thì theo lý bọn họ cũng có quyền biết, mọi người cùng ăn một bữa cơm cũng rất hợp tình hợp lý.”

Đợi một chút…

Tiền Hằng cảm thấy có gì đó không đúng, anh nhíu mày: “Tại sao phải tìm Bao Duệ và Đàm Dĩnh? Chẳng lẽ bọn họ đã biết chuyện chúng ta thuê chung?”

“Hả?” Thành Dao cũng thật sự ngẩn người, “Không phải cơm giải tán sao? Có liên quan gì tới chuyện chúng ta thuê chung?”

Tiền Hằng chăm chú nhìn Thành Dao, lần này anh cuối cùng cũng cảm thấy không đúng: “Cô cho là cơm giải tán gì?”

“Chẳng lẽ không phải cơm giải tán chia tay đội chúng ta sao? Không phải anh muốn xuất đạo C vị tiến quân vào giới giải trí phát trực tiếp sao?”

“…”

Tiền Hằng thật sự muốn đánh chết Thành Dao, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai nói với cô đội chúng ta sẽ giải tán? Tôi sẽ tiến quân vào giới phát trực tiếp??? Tôi có tiền, muốn mua nền tảng phát trực tiếp cũng có thể thì tại sao phải đi tiến quân vào giới phát trực tiếp???”

“Tôi là nói về bữa cơm giải tán tôi dọn ra ngoài!”

À… như vậy à…

Không biết tại sao, lúc biết Tiền Hằng không xuất đạo C vị nữa, Thành Dao lại có hơi mất mát.

Nhưng mà rốt cuộc anh cũng chuẩn bị dọn về căn biệt thự lớn của mình rồi?

“Thứ bảy này có bữa tiệc sinh nhật trong biệt thự của tôi.” Tiền Hằng ngoảnh đầu, tiện tay lật hai trang hồ sơ vụ kiện trên bàn, “Cho nên phải dọn về trước thứ bảy, nếu không, không ở một tháng trời, không có hơi thở cuộc sống, Ngô Quân nhất định sẽ nghi ngờ.”

Tiền Hằng muốn chuyển đi, chẳng phải là cô có thể độc chiếm căn nhà sao?

Thành Dao quét sạch cảm giác mất mác vừa rồi, nội tâm lại vui vẻ trở lại.

Nhưng vẻ mặt vui mừng của cô lại dẫn tới ánh nhìn căm tức và tra hỏi của Tiền Hằng: “Nụ cười này của cô có ý gì?”

Hả???

“Tôi muốn dọn đi nên cô vui mừng như thế?”

“Không không.” Thành Dao vội vàng chối: “Tôi, tôi là bởi vì có thể tham gia tiệc sinh nhật của sếp vào thứ bảy mà cảm thấy vui mừng!”

Sau khi nói những lời này, sắc mặt của Tiền Hằng cuối cùng cũng tốt lên chút.

Thành Dao đi ra khỏi văn phòng của anh, trong lòng còn chút ngờ vực, gần đây cũng không biết Tiền Hằng thế nào, cảm xúc sao lại thay đổi liên tục vậy chứ? Bước vào thời kỳ mãn kinh sớm? Mới hai mươi tám tuổi thôi, cũng quá sớm rồi?

Hay là bởi vì đàn ông cũng sợ già đi? Dù sao anh cũng sắp đến sinh nhật thứ hai mươi tám rồi, trong lòng có loại buồn đau bước vào độ tuổi trung và già cũng có thể hiểu được.

Được rồi được rồi, Thành Dao nghĩ, cô một thanh niên hai mươi tư tuổi, làm bạn với người trung niên hai mươi tám tuổi cũng khó khăn mà. Tha thứ cho người bạn trung niên đi, dù sao thế giới cũng là của thanh niên chúng ta!

*****

Tiếc là bữa cơm giải tán tối nay của Tiền Hằng vẫn chưa ăn thành. Lúc xế chiều, Lý Mộng Đình đột nhiên đau bụng không chịu đựng được, Thành Dao nào còn nhớ đến những chuyện khác, vội vàng nói rõ tình huống với Tiền Hằng, đi cùng Lý Mộng Đình đến bệnh viện.

Cũng may mặc dù quá trình nguy hiểm, nhưng kết quả lại tốt. Sau khi đến bệnh viện truyền dịch, tình hình của Lý Mộng Đình cũng ổn định lại. Nhưng Thành Dao không dám rời đi, Trương Hạo đã triệt để kéo hết phương thức liên lạc của Lý Mộng Đình vào danh sách đen, tuyệt đối không thể trông cậy được rồi, vì vậy Thành Dao quyết định ở lại với cô ấy đêm nay.

“Dao Dao, tớ đã quyết định sẽ sinh.”

Sắc mặt của Lý Mộng Đình còn chút tái nhợt, cô ấy nằm trên giường bệnh, cả người trông yếu ớt, nhưng giọng nói lại rất kiên định: “Hai đứa bé này, tớ muốn sinh.” Cô ấy nhẹ nhàng vuốt v e bụng, “Vốn tớ đã cho rằng mình không để ý tới, nhưng vừa nãy lúc nghĩ mình có thể sẽ bị sẩy thai, tớ mới ý thức rõ ràng mình không nỡ bỏ, Trương Hạo là một tên cặn bã, nhưng đứa trẻ là vô tội.”

Thành Dao cũng không nói gì, chỉ nắm chặt tay Lý Mộng Đình.

“Hai sinh mạng mới nhỏ bé này, tớ vẫn rất chờ mong.” Lý Mộng Đình cười cười, “Có lẽ thật sự là ý chí của người mẹ, có chúng nó, tớ hình như cũng có sức mạnh, bây giờ không cảm thấy bi thảm nữa, chỉ cảm thấy có lẽ đây là thử thách của cuộc đời tớ, có thể ông trời cảm thấy tớ trở thành một bà nội trợ ở nhà sinh con quá lãng phí, nên cho tớ một cơ hội làm một người phụ nữ người mẹ đơn thân thành công.” Cô ấy nhìn về phía Thành Dao, “Xưa nay người được ông trời chọn không phải đều phải chịu đủ loại trắc trở sao?”

“Huống chi bây giờ cũng không phải tình huống xấu nhất, ít nhất tớ còn có luật sư của tớ, ít nhất tớ còn được luật pháp bảo vệ quyền lợi của tớ.”

Mặc dù tình trạng cơ thể của Lý Mộng Đình chưa tốt lên, nhưng giờ phút này trên khuôn mặt của cô ấy, đã khôi phục lại thần thái và hào quang, cả người đều có tinh thần. Có thể nhìn ra được, cô ấy thật sự muốn vượt qua, do đó cũng có thể chế giễu bản thân.

“Tớ biết làm mẹ đơn thân sẽ rất mệt mỏi rất khó khăn, nhưng tớ sẽ chịu đựng được. Tớ cũng không phải đưa ra quyết định qua loa đâu, mấy ngày nay tớ thêm một vài nhóm mẹ đơn thân, tương lai sẽ trải qua chuyện gì trong lòng tớ cũng hiểu rõ.” Lý Mộng Đình hạ quyết tâm, “Tớ đã nói rõ với ba mẹ tớ những chuyện này, bọn họ cũng ủng hộ tớ. Tớ đã có hậu thuẫn và sức mạnh nên mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng như vậy.”

Thành Dao vui mừng thay cô ấy từ sâu trong lòng, ý thức được khốn cảnh của con đường phía trước, nhưng vẫn có thể xông thẳng về trước, đây cũng là một loại trách nhiệm: “Đứa bé ra đời thì phải nhận tớ làm mẹ nuôi!”

“Không thành vấn đề, tốt nhất là cậu mau tìm cha nuôi cho hai đứa con của tớ đi, tìm cái loại bá đạo tổng tài ấy, để con của tớ còn có thể ôm bắp đùi của ba nuôi tương lai.”

Một đêm này, Thành Dao và Lý Mộng Đình nhớ lại những chuyện lý thú lúc học trường đại học luật, cuối cùng ngủ thiếp đi.

*****

Không lâu sau khi tình hình của Lý Mộng Đình ổn định, ba mẹ của Lý Mộng Đình cũng từ nơi khác chạy tới. Ba mẹ của Lý Mộng Đình vẫn không thể chấp nhận chuyện Trương Hạo đột nhiên ngoại tình như cũ, đối với một màn biến cố này vẫn hơi hoảng hốt, nhưng cuối cùng cũng đứng ở phía con gái, toàn lực ủng hộ cô ấy ly dị và bảo vệ quyền lợi của mình. Đối với quyết định muốn giữ lại con của cô ấy, bọn họ cũng bày tỏ ủng hộ bảo Lý Mộng Đình an tâm, bọn họ sẽ hết lòng chiếu cố về vật chất và tinh thần cho tương lai của hai đứa bé.

Chỉ là Lý Mộng Đình vẫn cảm thấy hổ thẹn như cũ: “Ba mẹ, con cũng đã trưởng thành rồi, nhưng không chỉ không làm việc kiếm tiền hiếu kính hai người, mà còn gây rắc rối cho hai người, bây giờ hai bé cưng sinh ra, sợ rằng sẽ lại liên lụy đến hai người, khiến hai người già đi…”

Ba Lý là người trung niên ít nói, ông ấy không nói ra những lời sến súa, chỉ vỗ tay của Lý Mộng Đình một cái: “Không có sao, như vậy cũng rất tốt, sau này có hai bé cưng, đều đi theo họ nhà Lý, hương khói của nhà họ Lý chúng ta không chỉ không đứt, mà còn rất vượng.”

Mẹ Lý nắm thật chặt tay của Lý Mộng Đình: “Đứa bé ngốc, giữa người nhà với nhau sao lại tồn tại liên lụy với không liên lụy chứ, người nhà là để làm gì? Không phải là giúp đỡ nhau lúc khó khăn nhất sao? Huống chi, con có thể cắn răng đối mặt với những đau khổ trong tương lai vì hai đứa bé chưa ra đời, thì mẹ và ba con, cũng sẽ vì đứa bé như thế, thì có đau khổ gì mà nuốt không trôi chứ? Chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ, ba mẹ mệt mỏi một chút thì tâm trạng cũng tốt! Huống chi con nít đáng yêu như vậy, mẹ còn muốn cướp dẫn đi đấy!”

Lý Mộng Đình cuối cùng cũng không nhịn được, khóc sụt sùi. Ba Lý và mẹ Lý nhìn nhau, trong mắt tuy có đau lòng và nước mắt, nhưng càng nhiều hơn chính là sự kiên định và dịu dàng trong lòng đã rõ nhưng không nói ra.

Nhà, đối với vài người chỉ là một từ không có chút trói buộc, nhưng đối với một số người khác, chính là vật báu bảo vệ cả đời.

Cuộc sống của Lý Mộng Đình bởi vì gia đình của cô ấy mà trở nên tan tành, nhưng cũng bởi vì gia đình cha mẹ dành cho cô ấy, mà mới có thể có sức mạnh đứng lên lần nữa.