Anh Đã Từng Yêu Em Chưa 2

Chương 2: 2: Rác Rưởi




"Tính ngủ đến khi nào?"
Hàn Tư Phong đá mạnh vào người Thiên Trường Cửu khiến cô giật mình tỉnh dậy.

Cô lê thân thể đầy máu và vết thương của mình ngồi dậy.
"Em xin lỗi..bây giờ anh đi làm hả...?".
Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm và chán ghét.
"Nhớ lau sạch sàn nhà đó, thật dơ bẩn"
Sau đó anh quay người rời đi.

Trường Cửu cố gắng ngồi dậy và lấy khăn lau sạch sàn nhà nơi cô nằm.
"Hộp cứu thương của cô nè, có cần tôi-"
Cô nhận lấy hộp cứu thương từ tay quản gia và cười nói.
"Tôi có thể tự lo được, cảm ơn"
Cô lê thân xác đau nhói của mình lên phòng và c ởi đồ ra.


Cổ thì còn in dấu tay, từ vai trở xuống thì toàn vết bầm tím và vết roi, máu chảy xuống nhuộm đỏ chiếc đầm trắng tinh của cô.
"Đau quá..."
Trường Cửu chậm rãi băng bó các vết thương trên người.

Thân là con gái mà cơ thể còn nhiều sẹo hơn cả các chiến binh khiến ai nhìn vào cũng phải xót thương.

Băng bó xong cô nằm gục xuống giường vì đau và kiệt sức.

Mỗi ngày đều phải chịu sự hành hạ và đánh đập từ Tư Phong thật sự cô sống được đến bây giờ đúng là kì tích.
"Phu nhân, tôi đem bữa sáng đến cho cô" Phong quản gia gõ cửa và nhẹ nhàng gọi cô.
"Tôi không muốn ăn...tôi mệt rồi" Trường Cửu mệt mỏi nằm trên giường và nói với quản gia
"Bình thường cô nhịn thì thôi đi, nhưng hôm qua cô vẫn chưa ăn tối mà còn bị ông chủ đánh đến chết đi sống lại thì cô vẫn nên ăn chút gì đó"
"Tôi...ăn không vô...thật sự mệt lắm rồi"
Phong quản gia nói một hồi cô mới chịu ra mở cửa và nhận bữa sáng
"Yo, chuyện giữa cậu và cô vợ nhỏ của cậu sao rồi?"
Nhất Hàn - Cậu bạn thân của Tư Phong bước vào phòng làm việc của anh và cười nói.
"Cô ta không phải vợ tôi"
Tư Phong lạnh lùng đáp lại, tuy đã cưới Trường Cửu nhưng anh chưa bao giờ thừa nhận cô ấy là vợ mình.
"Rồi rồi, vậy cô ấy sao rồi? Đừng nói là bị cậu đánh chết rồi nha"
Nhất Hàn ngồi xuống sofa rung chân, dùng chất giọng mỉa mai hỏi Tư Phong.

Anh cười khinh một tiếng sau đó dùng giọng điệu sắc lạnh và tàn nhẫn nói.
"Tôi chưa cho phép thì cô ta dám chết sao? Tôi còn phải trả thù sau tất cả những gì mà thứ rác rưởi đó đã làm với Tiểu Hoa"
Đến tối Trường Cửu bị tạt 1 xô nước lạnh vào người khi đang ngủ khiến cô tỉnh giấc.


"Thứ rác rưởi như mày còn định ngủ đến bao giờ mau dậy dọn dẹp đi." Giúp việc chọi xô nước vào người cô sau đó rời đi.
Chỉ là một người giúp việc vậy mà dám hỗn xược tạt xô nước lau nhà vào người phu nhân sao? Trường Cửu chỉ biết lẳng lặng đứng dậy vừa mở cửa ra thì đã gặp phải ánh mắt khinh bỉ của Hàn Tư Phong.
"Cô cũng gan quá nhỉ? làm bẩn cả căn phòng." Thiên Trường Cửu hốt hoảng đến nỗi làm rơi xô nước
"Không...!không...!không phải em..." Một cú tát đau điếng khiến cô ngã xuống và miệng thì rứa máu
"Không phải cô chẳng lẽ là tôi? Liệu hồn mà dọn nếu không...." Tư Phong đá mạnh khiến Trường Cửu đập vào thành giường.
"Tối nay đừng hòng được yên!"
Anh trầm trọng đe doạ khiến người nghe phải nỗi da gà, dùng ánh mắt 3 phần chán chường 7 phần khinh bỉ mà nhìn cô sau đó rời đi.

Trường Cửu dù cơ thể đang rất đau nhưng vẫn phải cố đứng dậy và dọn dẹp căn phòng.

Sau khi dọn xong cô vào nhà tắm để tắm rửa và thay băng, bước ra thì đã thấy Tư Phong choàng áo tắm ngồi trên giường nhìn cô.

Chính là nó, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn gian xảo đó đang nhìn Trường Cửu khiến cô sợ hãi và lùi lại.
"Đừng...cơ thể em đang rất đau...!không thể..."
Tư Phong ép cô vào tường, nắm chặt hai tay cô và ghim chúng trên đầu
"Thì sao? Tôi đã nói là sẽ hành hạ cô sống không được..." Ghé sát vào tai cô và dùng tone giọng trầm đến đáng sợ "mà ch.ết...cũng không xong..."
Nói xong Tư Phong liền bóp chặt miệng Trường Cửu và hôn ngấu nghiến, lưỡi của anh luồng vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô khiến cô khó thở.


Anh xé toạc chiếc áo mỏng, cởi hết tất cả mọi thứ trên người cô sau đó mạng tay ném cô lên giường.

Tư Phong cũng cởi áo tắm va cúi xuống ghim chặt hai tay của Thiên Trường Cửu hôn ngấu nghiến và trêu đùa nơi tư m@t của cô.

Đây không phải là lần đâu tiên hai người làm chuyện vợ chồng nhưng cách làm của Tư Phong thật sự rất thô bạo, những lúc như vầy anh coi Trường Cửu không khác gì nô lệ t.ình d.ục.
"Làm ơn đừng mà...cơ thể tôi đang rất đau." Cô r.ên r.ỉ cầu xin.

Cũng đúng thôi, vết thương chưa lành, khi nãy còn bị đập vào thành giường thì sao có thể chịu nổi nhưng ai quan tâm.
"Miệng trên thì nói không cần nhưng miệng dưới lại ôm chặt lấy ngón tay của tôi đó."
Cậu rút tay ra sau đó thô bạo đ.âm mạnh vào Trường Cửu khiến cô phải hét lên trong đau đớn và kh0ái cảm.

Không để cô kịp thở, anh ra vào liên tục còn tay thì bóp lấy cổ cô cứ thế hành hạ cô đến tận sáng..