Anh Đã Từng Yêu Em Chưa 2

Chương 56: 56: Lần Này Đổi Lại Là Anh Theo Đuổi Em




"Đây là..."
Trước mặt cô là cả một bầu trời màu tím thơ mộng.

Trên cây treo đầy hoa tử đằng mà cô yêu thích.

Mặt đất rãi đầy những cánh hoa màu tím, còn có một khoảng đường màu tím đậm hơn hẳn như muốn dẫn dắt cô đi đến dưới tán cây.

Thiên Trường Cửu ngẩn người nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp trước mặt, cô vô thức bị cuốn hút vào vẻ đẹp động lòng người ấy mà bước đi.

Cô tiến lại gần, ngẩn mặt nhìn lên.

Đây chính là khung cảnh mà cô từng mơ ước.

Trên thân cây treo đầy những bức ảnh Thiên Trường Cửu cười vô cùng tươi, không biết chụp từ bao giờ.
Đẹp quá, cô đắm chìm vào khung cảnh thần tiên ấy đến quên đi mọi thứ xung quanh.

Từ trên cao bắt đầu rơi xuống những cánh hoa màu tím nhạt.


Cô cười tươi dang hai tay, nhắm mắt ngẩn mặt tận hưởng sự đẹp đẽ và thơ mộng ấy.
"Không ngờ trong rừng lại có nơi đẹp như vậy! Đẹp quá đi! Cứ như trong truyện cổ tích vậy!"
"Vậy em có muốn được trở thành công chúa trong truyện cổ tích không?"
Nghe thấy giọng nói, Trường Cửu ngơ ngác quay người lại.

Trước mặt cô là chàng trai mặc chiếc áo vest tím nhạt, gương mặt bảnh bao đang nở nụ cười hiền dịu với cô.

Từ sau lưng, Hàn Tư Phong đưa ra bó hoa oải hương tuyệt đẹp và cúi người như một chàng hoàng tử khi gặp mặt công chúa.
"Tặng em, công chúa của đời anh"
Thiên Trường Cửu nhất thời chưa vẫn chưa thích ứng kịp với tình cảnh trước mắt, chỉ có thể nhận lấy bó hoa với cảm xúc hoang mang.

Cô nhìn bó hoa trong vòng tay mình một lúc rồi nhẹ nhàng chạm vào các cánh hoa.

Thiên Trường Cửu cúi đầu ngửi mùi hương của những đoá hoa oải hương ấy, một mùi hương êm dịu khiến cô cảm thấy yên bình.
"Em thích không? Anh tự tay làm tất cả đó.

Toàn bộ đều được trang trí bằng tông màu chủ đạo là tím pastel.

Còn có những bông hoa tử đằng ấy, nó nở đẹp nhất vào tháng bốn, năm và sáu."
Trường Cửu ngẩn mặt lên nhìn tán cây, tất cả đều do một tay anh chuẩn bị hay sao?
"Bây giờ là tháng bảy rồi, anh đã cố để có thể treo đầy cả cái cây.

Có vẻ không đẹp lắm nhỉ, năm sau anh sẽ dẫn em đi coi hoa tử đằng, được không? Còn nữa, em biết vì sao anh chọn hoa oải hương không?
Thiên Trường Cửu lại nhìn xuống bó hoa trên tay mình,
"Từng có một câu chuyện kể lại rằng chàng trai và cô gái hứa với nhau rằng, lớn lên sẽ kết hôn với nhau, vật định tình chính là nhành hoa oải hương.

Nhưng chàng trai ấy không may bị bệnh nặng nên phải đi xa và chữa trị.

Nhiều năm sau hai người gặp nhau và vẫn giữ kĩ vật cũng như lời hứa năm xưa.


Ít lâu sau thì cô gái cũng vì bệnh nặng mà không may qua đời.

Chỉ còn mình chàng trai ở lại, không tái hôn mà vẫn ở đó chăm sóc cánh đồng hoa oải hương ấy.

Anh biết anh không thể coi là chung thủy giống như chàng trai kia.

Nhưng em biết gì không, hoa oải hương còn có ý nghĩa là sự chờ đợi trong tình yêu."
Hàn Tư Phong đột nhiên quỳ một chân xuống, từ trong túi lấy ra một hộp nhẫn DR và mở nó ra, hướng về phía cô.
"Anh không biết em bắt đầu yêu anh từ bao giờ, nhưng chắc chắn là lâu hơn khoảng thời gian ba năm làm vợ của anh nhỉ? Bắt đầu lại từ đầu, lần này đổi lại là anh theo đuổi em.

Như anh đã nói, mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả đời, anh đều sẽ chờ em.

Sẽ một lần nữa làm em yêu anh, một lần nữa cầu hôn em và một lần nữa trở thành người chồng mang lại hạnh phúc cho em.

Anh biết những gì anh làm đã tạo ra quá nhiều chuyện khiến em ám ảnh.

Anh thề sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em.

Trường Cửu, cho anh một cơ hội đứng cạnh em, được không? Anh yêu em"
Thiên Trường Cửu bất động, không thể nói nên lời mà nhìn anh.


Cô yêu anh từ năm bảy tuổi đến tận năm hai mươi lăm tuổi.

Mười tám năm, Thiên Trường Cửu đã yêu anh mười tám năm rồi, trong đó có cả ba năm làm vợ, luôn tìm cách để được anh chú ý.

Cuối cùng anh cũng yêu cô rồi, như vậy có được tính là thành công hay không? Tim cô đập ngày càng nhanh, từng dòng cảm xúc đang cố ùa ra bên ngoài.

Thiên Trường Cửu ngẩn mặt, cố gắng kiềm chế không cho nước mắt chảy ra.
"Yêu sao? Sao bao nhiêu việc anh đã làm bây giờ lại nói yêu tôi? Anh lấy tư cách gì?"
"HÀN TƯ PHONG ANH LẤY TƯ CÁCH GÌ MÀ NÓI YÊU TÔI!?"
Cô không muốn khóc, không muốn.

Nhưng cô không chịu nổi nữa.

Thiên Trường Cửu tức giận ném bó hoa vào người anh mà hét lớn.

Bao nhiêu cảm xúc được chôn sâu trong tim cô cứ không ngừng trào ra theo những giọt nước mắt.