Tôi đẩy Tống Văn: "Cậu che mất tầm nhìn của tôi rồi, tôi không nhìn thấy Lục Khinh Chu."
Có tôi chống lưng, khóe miệng Lục Khinh Chu sắp cong lên tận trời.
Anh ấy lạnh lùng nói: "Cậu che mất tầm nhìn của tôi rồi, tôi không nhìn thấy Vãn Vãn."
Tống Văn buộc phải ăn một bát cơm chó, giả vờ đứng dậy:
"Hay là tôi đi chỗ khác?"