6.
Tổ tiết mục vội đăng bài, nói do vấn đề kỹ thuật nên tạm thời dừng livestream.
Dù sao tổ tiết mục muốn xem bọn tôi đúm nhau, chứ không muốn ném bát tới phía họ.
Tôi đăng một bài: [À.]
Bình luận toàn là [Hahahaha].
Đây cũng là lần đầu khu bình luận của tôi hài hòa sau khi bị lộ tin xấu.
Tôi bị đưa vào phòng của ông chủ show này.
Ông chủ của tôi cũng bị gọi đến.
Ba người bọn tôi nhìn nhau, im lặng môt lát, ông chủ tôi, anh Đổng đập bàn:
“Giang Hạ, cô đang làm trò điên gì thế?“
“Tôi làm trò điên gì?” Tôi buồn tủi nói, “Đây không phải kịch bản viết à?”
Bên chương trình, tổng giám đốc Lâm đen mặt, nhưng vẫn giữ lý trí:
“Show có kịch bản thật, bây giờ có ai không có chứ? Cô không thể đưa kịch bản cho khán giả xem...”
Tôi càng tủi thân:
“Nếu không phải cô ta ra tay thì tôi mắc gì phải nói ra.... Tôi chỉ tưởng mình nhầm thôi mà.”
Anh Đổng trợn mắt: “Trong hợp đồng không có điều khoản giữ bí mật à? Giang Hạ, cô tưởng bọn tôi là đứa nhỏ ba tuổi à? Đây là vi phạm hợp đồng đấy!”
Chỉ đợi mấy lời này thôi.
“Nhưng tôi đâu có được cầm hợp đồng.”
Lúc này anh Đổng sửng sốt:
“Cô chưa đọc hợp đồng?”
Tôi lắc đầu: “Không có... Từ lúc anh Trương làm quản lý, tôi có được thấy hợp đồng đâu.”
Thật ra trong giới giải trí, phần lớn nghệ sĩ không được thấy hợp đồng, toàn là người đại diện ký thay.
Người đại diện chỉ cần nói cho bọn họ có việc gì, có thể kiếm bao nhiêu.
Trong đó có thể làm được nhiều điều không tốt.
Đây là một luật rừng trong ngành sản xuất này.
Cho dù ông chủ là anh Đổng quản lý chặt cỡ nào cũng không thể quản hết.
Chỉ cần tiền vào thẻ đủ thì chỉ cần không gặp chuyện, hắn không quản.
Nhưng hắn không phải đứa ngốc, đương nhiên hiểu ý tôi.
Lập tức gọi điện cho bên pháp lý, yêu cầu họ đem hợp đồng Trương Bân ký qua.
Mà tổng giám đốc Lâm cũng hiểu ý, bảo thư ký mang hợp đồng tới.
Hai bên làm việc rất nhanh.
So hai hợp đồng với nhau, mặt anh Đổng đen thui.
Hợp đồng Trương Bân đưa lên chỉ có 1/10 số tiền bên sản xuất ra giá.
Hợp đồng gốc là hơn sáu tỷ rưỡi. (*)
(*) Tất cả số tiền đều được quy đổi sang VNĐ.
Hợp đồng Trương Bân làm giả chỉ hơn 650 triệu.
Thông tin nhận tiền một bên là công ty, một bên là studio riêng của Trương Bân.
Công ty và tôi chia bốn sáu, tôi được nhận hơn 260 triệu, còn bị trừ đi 5% phí đại diện của Trương Bân.
Tính toán lại.
Trương Bân kiếm được hơn 6 tỷ.
Đây chỉ là của chương trình này.
Nếu mà mấy chương trình tôi từng nhận.... Đương nhiên có thể lúc trước không nhiều như vậy.
Nhưng, tham lam là một nguồn suối.
Bình thường công ty sẽ không quản, hợp đồng để chỗ pháp lý để lưu giữ mà thôi
Ban đầu Giang Hạ là bên yếu, nuôi Trương Bân ngày càng tham lam.
Anh Đổng tức giận cười nói: “Còn kiếm nhiều hơn cả tôi cơ à?”
Tôi không nghĩ lại ít như vậy, lúng ta lúng túng nói tiếp: “Anh ta tham thật đấy...”
Đang nói thì cửa bị gõ.
Trương Bân xuất hiện trước mắt chung ta.
Hắn thấy anh Đổng thì cúi đầu: “Xin lỗi anh Đổng, tổng giám đốc Lâm, người là tôi dạy không tốt, tôi....”
Sau đó hắn thấy hai bản hợp đồng trên bàn.
Gương mặt không khống chế được biểu cảm.
Anh Đổng mở miệng nói: “Tiểu Giang, báo cảnh sát.”
Tôi: “Vâng!”