Ánh Dương Nơi Đáy Mắt

Chương 69: Chờ Ngày Xuân Đến



Chi Lan tựa lưng vào chiếc ghế sofa màu xám tro được đặt đối diện bàn làm việc của anh, tay cô cầm một quyển sách không rõ tựa đề, lơ đãng lật bừa mấy trang.

“Ông nội không chịu đổi bác sĩ chuyên khoa.”

Mười ngón tay thon dài, khớp tay cân xứng dừng lại trên bàn phím, Thế Huân ngước mắt nhìn Chi Lan, anh chậm rãi hỏi: “Ông nói thế nào?”

Cô hạ quyển sách xuống, ngả lưng vào sofa uể oải: “Ông nói cứ để bác sĩ Du trị cho ông, bệnh tình tiến triển nên không cần đổi người.”

“Vậy thì làm theo ý ông đi.”

Câu trả lời của anh khiến cô ngạc nhiên, Chi Lan nghĩ phản ứng của Thế Huân sẽ gay gắt hơn nhiều, vì Hoài Du luôn là cái gai trong mắt anh. Vậy mà lần này anh ậm ừ theo ý ông nội, liệu có phải hai người nhận ra Hoài Du có cái gì đó không ổn không?

Câu hỏi về thân thế của Hoài Du một lần nữa vây lấy tâm trí cô. Mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ, dường như giữa ba người - ông nội, Thế Huân, Hoài Du đều có tính toán riêng.

Cô không thể xen vào những kế hoạch khổng lồ của bọn họ. Việc Chi Lan có thể làm bây giờ là tránh xa Hoài Du, thân thế anh ta không minh bạch, hành động lúc ở nhà họ Huỳnh cũng rất đáng nghi. Chi Lan không muốn rước thêm phiền cho Thế Huân.

Nhận ra cô đã rơi vào im lặng một lúc lâu, Thế Huân ngước mắt nhìn về phía sofa, trông thấy dáng vẻ suy tư yên tĩnh. Đôi mắt nâu trong trẻo hướng về phía nào đó vô định, đầu mày hơi nhíu, cánh môi mềm mại đỏ hồng mím lại, Chi Lan lúc này hút mắt anh. Song, Thế Huân không thích Chi Lan như vậy, anh không thích cô chú tâm suy nghĩ về người khác. Đột nhiên anh muốn biết cô đang nghĩ gì, chính xác hơn là đang nghĩ về ai.

“Em đang nghĩ gì thế?” Anh muốn biết suy nghĩ của cô.

Chi Lan hơi giật mình, cô nghiêng đầu nhìn anh rồi đáp: “Em nghĩ linh tinh vài điều thôi, chiều nay ông nội nói qua em mới nhớ, sắp sang năm mới rồi.”

“Năm mới đến có nghĩa là mùa xuân đến, kiếp trước em chưa từng được thấy mùa xuân, ai cũng nói mùa xuân rất đẹp.”

Anh gập laptop lại, nhích người ra sau một chút chừa một khoảng trống giữa hai đùi.

“Em đến đây.”

Chi Lan rời khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng tiến đến vị trí dành riêng cho mình. Cô ngồi lọt thỏm trong lòng anh, mùi đàn hương hòa lẫn hơi ấm quen thuộc xua tan hết thảy ưu tư trong lòng. Cánh tay khỏe mạnh choàng qua eo nhỏ, kéo sát cô vào lòng, giữ chặt.

“Đây không phải điều em nghĩ.”

Thế Huân lại biến thành boom nổ chậm nữa rồi. Anh quá hiểu cô, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ biết cô đang nghĩ về ai và đương nhiên anh không thích cô nghĩ về người đó. Chi Lan chỉ còn cách nói thật lòng, tránh chọc giận anh bằng mọi cách. Mỗi lần Thế Huân nổi giận rất đáng sợ, đặc biệt còn cố chấp hơn bình thường gấp bội. Dỗ dành anh là cả một vấn đề.

Chi Lan không dám giấu giếm, cô hạ giọng trả lời: “Em chỉ nghĩ cách tránh bác sĩ Du, hạn chế mang lại phiền phức cho anh.”

“Hôm nay biết tìm cách tránh rồi?” Thế Huân cúi đầu thầm thì, hơi thở nặng nề nóng ran phả vào cổ. Hai má Chi Lan đỏ ửng, cô nhận ra hơi thở của anh ngày càng quyến rũ. Chi Lan hơi ngượng ngùng, cô nghiêng người khẽ cựa quậy, ngờ đâu, càng cử động càng bị trói chặt hơn.

“Sao không trả lời anh?” Thế Huân cúi đầu thấp hơn một chút, mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ thoang thoảng từ mái tóc mượt mà khiến lòng anh thêm ngứa ngáy. Đôi môi khô khốc không kiềm mà chạm vào cần cổ mịn màng, trượt một đường xuống hõm cổ, ương ngạnh cắn mạnh một cái. Làn da trắng mịn nổi lên một vết đỏ do anh để lại.

“Lúc nào em cũng tránh mà.” Chi Lan yếu ớt trả lời, mặt mũi càng lúc càng đỏ, nhiệt độ cơ thể tăng lên chóng mặt.

Thế Huân không muốn nói thêm về vấn đề này, cằm tì lên bờ vai mảnh khảnh, anh đổi chủ đề khác: “Em có thích mùa xuân không?”

“Có.” Cô đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi, “Em rất thích mùa xuân, nếu có thể em muốn bốn mùa đều là mùa xuân.”

“Thích đến vậy à?” Anh hỏi.

Chi Lan gật đầu chắc nịch, sau đó cô nói: “Chúng ta gặp lại nhau tại mùa hạ, kết hôn khi mùa thu, bên cạnh nhau suốt mùa đông dài, vậy mùa xuân chính là kết quả của nửa đời còn lại, nhất định nó sẽ nở hoa.”

***

Phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng, bên tai Thế Huân chỉ có tiếng thở đều đều của người con gái trong lòng. Anh cựa người ngồi dậy, dùng động tác nhẹ nhàng hết sức có thể để không vô tình đánh thức Chi Lan. Thế Huân kéo tấm chăn bông phủ lên người Chi Lan, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt anh dừng lại ở tia sáng vàng nhạt dịu nhẹ soi sáng từng đường nét một. Thế Huân nhìn Chi Lan rất lâu, anh rời khỏi giường ngủ, bước từng bước khập khiễng đến phòng làm việc.

Phòng làm việc.

Ngăn bàn cuối cùng bị kéo ra, bên trong có một xấp giấy, tờ ở dưới cùng là bản thảo lễ đường. Thế Huân lấy một tờ đặt lên bàn, bút chì trong tay bắt đầu phác họa từng chi tiết một, tỉ mỉ và khéo léo. Phía trên cùng góc trái của bản phác thảo có một dòng chữ nhỏ: Tứ Xuân Viên.

***

Mùa Đông lướt nhanh qua tháng mười hai, chẳng mấy chốc năm mới sẽ đến.

“Ít ngày nữa Ngũ Đô sẽ họp mặt tại nhà họ Lê, ta sẽ thông báo về hưu và chính thức giao lại ghế ông lớn cho con.” Hai người ngồi cạnh nhau trên một băng ghế gỗ. Giọng ông nội trầm đục và chậm rãi.

“Con sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình.” Thế Huân ngồi cạnh ông, cúi đầu cẩn trọng đáp.

Lê Tuấn gật gù, đôi mắt già nua ngước lên nhìn trời xanh mây trắng ẩn khuất sau tán cây lớn. Gió nhè nhẹ thôi qua khiến ông thoải mái khép hờ mí mắt. Đã lâu rồi ông không được tự do nhìn ngắm bầu trời thế này. Không rõ nhớ là từ bao lâu, có lẽ là kể giây phút ngồi vào ghế gia chủ nhà họ Lê, trước mắt ông chỉ có gia tộc, máu đổ và thù hận. Bầu trời có xanh đến mấy, ông cũng chẳng mấy lần nhận ra. Cả một đời gánh vác gia nghiệp trên vai, cuối cùng Lê Tuấn cũng chờ được ngày trao lại toàn bộ tâm huyết cho người kế thừa.

Vậy mà lòng Lê Tuấn không thanh thản như ông nghĩ. Ông nghiêng đầu nhìn đứa cháu đích tôn độc nhất vô nhị, đứa nhỏ ngày nào ông ẵm bồng trên tay bây giờ đã lớn nhường này, đậm chất phong thái lãnh đạo. Thế Huân càng lớn, khoảng cách giữa ông và anh ngày càng xa, có lẽ khoảng cách dài vô tận này bắt đầu từ ngày Phùng Linh chết và nó vĩnh viễn không thể nào thu hẹp được nữa.

Đôi vai vững vàng kiên cố cũng có ngày chùng xuống chống đỡ mệt mỏi, ông nội từ tốn cất giọng: “Thế Huân.”

“Dạ?”

“Ta và con thẳng thắn với nhau như hai người đàn ông thực thụ đi.”

Thế Huân không đáp ngay, anh trầm ngâm cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, tâm trạng rơi vào một hồ căng thẳng. Một lát sau ông nội mới nghe thấy tiếng đáp lời khe khẽ: “Ông cứ nói đi.”

Lê Tuấn đặt tay lên gối cháu trai, ông chần chừ một lúc. Ngay lúc này đây, ông không còn khoác trên người dáng vẻ nghiêm nghị của một ông lớn mà người người kính sợ. Ánh nắng chiếu qua tán cây, rọi vào mái tọc bạc khiến ông bớt đi vài phần thâm sâu khó lường. Thời khắc này, ông nội dường như chỉ còn là một ông lão bình thường đang thản nhiên đối mặt với vòng luân hồi sinh lão bệnh tử. Giọng ông rất nhẹ, mang theo ưu sầu man mác: “Bí mật về cái chết của ba mẹ con năm xưa con biết hết rồi, đúng không?”

“Con biết.” Anh cụp mắt xuống, dán mắt vào một khoảng vô định dưới chân.

“Con có hận ta không? Hận ta sai Phùng Linh giết Thế Bình. Hận ta bỏ con lại Lâm Thượng năm năm. Hận ta ném con sang Mỹ lang bạt đầu đường xó chợ, biến con thành con người máu lạnh như ngày hôm nay… con có…” Câu thú nhận này lấy đi quá nhiều sức lực của Lê Tuấn, ông bỏ lửng câu nói, cảm thấy tinh thần của mình dần kiệt quệ. Mọi thứ xoay vòng cứ như một thướt phim đầy đủ phân cảnh, cuốn người xem vào trong đó, lấy đi nước mắt, hận thù, rồi trả lại bằng sắc thái ngỡ ngàng, bi thương.

Cánh môi khô nứt mấp máy thêm một lúc nhưng không còn lời nào được thốt lên nữa.

Lê Tuấn đã chuẩn bị nghe lời trách móc oán hận từ Thế Huân. Song, phản ứng của anh nằm ngoài dự đoán của ông, Thế Huân không trách ông một lời, ngược lại anh điềm tĩnh vỗ vào tay ông, nói: “Con chưa từng hận ông, đời này người con kính trọng nhất là ông.”

Ông là người nuôi lớn anh, là người anh biết ơn nhất trong cuộc đời này. Anh không hận ông nội, cũng chưa từng oán trách những chuyện ông đã làm trong quá khứ. Trên vai ông là gia nghiệp nhà họ Lê, là công trình đồ sộ ông bà tổ tiên để lại, có những chuyện ông phải chấp nhận đánh đổi để giữ lại sự hưng thịnh của gia tộc. Thế Huân trưởng thành trải qua hai kiếp người, anh hiểu được bế tắc của ông.

Cánh tay già nua run rẩy vươn lên chạm vào mái tóc đen, ông dịu dàng xoa đầu Thế Huân: “Mười ba năm qua, ta nợ con một lời xin lỗi.”

“Thế Huân, xin lỗi con.”

Thế Huân lặng yên cảm nhận cái xoa đầu của ông, ký ức từ rất nhiều năm trước bất ngờ kéo anh đi.

Đó là năm anh bảy tuổi, nhà họ Lê có tiệc lớn.

Ông nội dẫn anh lên tầng thượng, sau đó bảo anh hướng mắt nhìn xuống mặt đất. Thế Huân ngoan ngoãn nghe lời ông, anh vịn tay vào lan can, cúi đầu nhìn. Bên dưới có rất nhiều người, ra vào cổng lớn, dinh thự nhà họ Lê chẳng mấy chốc đã nghẹt người.

“Nhiều người quá.”

Lê Tuấn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa rối mái tóc đứa trẻ: “Bọn họ là người kính nể nhà ta. Sau này Thế Huân lớn lên, bọn họ cũng sẽ kính nể con như vậy, con phải gánh vác gia nghiệp làm rạng rỡ tổ tông.”

“Thế Huân, vị trí của ta hiện tại là tương lai của con.”

Lúc đó anh đã dõng dạc nói: “Con sẽ thay ông nội làm ông lớn.”

Thế Huân hít một hơi dài, chuyện gần hai thập kỷ tựa như mới hôm qua, bây giờ chỉ vài ngày nữa anh đã thật sự trở thành ông lớn.

“Lúc nhỏ con có nói sẽ thay ông làm ông lớn. Con sẽ giữ lời thay ông tiếp quản Lâm Thượng, nhưng ông phải thỏa thuận với con một chuyện.”

Ông nội thoáng ngạc nhiên, “Chuyện gì?”

“Ông đừng làm như thế nữa.”

Lê Tuấn thoáng sững người một lúc, sau đó ông bật cười, vỗ vỗ vào vai Thế Huân: “Không đáp ứng con được, đó là quả báo của ta.”