Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ

Chương 21



Hiếm khi Lý Ngật Chu nhìn thấy một cô gái tủi thân như vậy trước mặt mình.

Cả hai lần đều là Phương Nam Chi. Lần đầu tiên là trong phòng y tế của trường, khi anh nói với cô chuyện giảm béo, cô còn khóc nữa.

Lần thứ hai chính là bây giờ, bởi vì người cô thích lại không thích cô, hai mắt đỏ hoe.

Tâm trạng của Lý Ngật Chu kỳ lạ, không khỏi mềm lòng, giọng nói cũng không tự giác mà có ý dỗ dành: “Nếu như vậy, chỉ có thể nói là không có duyên phận thôi. Chờ em thi được vào trường tốt, trở nên càng tốt hơn, sẽ có nhiều người càng phù hợp hơn đợi em.”

Phương Nam Chi rũ mắt xuống: “Thật sao?”

“Ừ, cho nên bây giờ em phải chăm chỉ học tập, học tập mới là chuyện quan trọng nhất.”

Phương Nam Chi cảm thấy cay đắng trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.

Cô không biết có người nào thích hợp hơn hay không, cũng không biết người mình thích có đợi mình hay không, cô chỉ biết bản thân thật sự cần trở nên tốt hơn.

Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ khiến cho anh chủ động chú ý tới cô.

Cho dù không thể…Cô vẫn phải đủ tốt để đứng trước mặt anh, thoải mái nói chuyện với anh.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, có ai đó vào phòng rồi.

Thấp thoáng nhìn thấy Tống Sơ Toàn, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, chạy thẳng vào trong.

Phạm vi quanh một inch của hai người bị quấy rầy, Phương Nam Chi lấy lại tinh thần, đứng dậy nói câu: “Em đi trước”, rồi cũng rời khỏi.

Người cuối cùng bước từ bên ngoài vào là Hứa Nguyên Hách.

Lý Ngật Chu nhìn thấy người gọi một tiếng.

Hứa Nguyên Hách chú ý tới bên này, đi qua, sắc mặt có chút u ám: “Cậu ngồi ở đây làm gì?”

Lời vừa dứt, cẳng chân đã bị đạp một cái.

“Thật giỏi.” Lý Ngật Chu nhàn nhạt nói.

Hứa Nguyên Hách: “…Cái gì?”

Lý Ngật Chu: “Tôi còn chưa hỏi cậu năm mới đã làm gì đó, nhất định phải làm cả hai đều khóc đúng không?”

Hứa Nguyên Hách lộ ra vẻ mặt xấu hổ: “Trách được tôi sao? Không phải, còn ai khóc nữa?”

Hỏi xong, anh ta nhớ tới Phương Nam Chi vừa rồi đứng trong sân quan sát, thì lặng im.

Lý Ngật Chu biết trong lòng anh ấy khẳng định biết rõ, nói: “Nếu không có ý nghĩ đấy thì nói rõ ràng đi.”

“Lúc trước tôi đã nói rõ với Tống Sơ Toàn rồi, nhưng tối nay đột nhiên lại…Dù sao tôi đã từ chối rồi, nên không thể trách tôi được.”

“Vậy Phương Nam Chi thì sao.”

“Em ấy? Em ấy nói thế nào.” Hứa Nguyên Hách nói: “Em ấy từng nói em ấy không thích tôi.”

Lý Ngật Chu thầm nghĩ, đó không phải gọi là thích thì có quỷ tin.

Hứa Nguyên Hách cau mày: “Chẳng lẽ vừa rồi em ấy nói thích tôi?”

Lý Ngật Chu hỏi lại: “Sao, cậu thích em ấy?”

Hức Nguyên Hách lập tức nói: “Tôi không thích.”

“Vậy lần sau đừng trêu chọc nữa.” Lý Ngật Chu nhíu mày nói: “Đỡ lại làm người ta khóc.”



Sau giao thừa, mọi nhà lại tất bật công việc.

Nhà họ Phương không có người thân ở Hàng Châu nên tự nhiên không cần phải đi thăm họ hàng, Phương Nam Chi chỉ ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo mua sắm với ông bà nội.

Nói tóm lại, không có gặp lại Lý Ngật Chu nữa.

Chẳng mấy chốc, học kì hai lớp 11 lại bắt đầu, cô lại chú tâm vào việc học.

Cô coi mỗi học kỳ giống như học kỳ cuối cùng của cấp 3, Hứa Đình Ưu lúc đầu còn nói rằng cô thật kh ủng bố, nhưng sau đó dần dần bị cô ảnh hưởng, đi học cũng không đọc tiểu thuyết nữa, bắt đầu học tập chăm chỉ.

Còn Phương Nam Chi thì ngày càng nổi tiếng trong trường, lúc đầu được tỏ tình thì cô đã rất lo lắng khẩn trương, nhưng sau đó thì bình tĩnh trở lại, từ chối rất dứt khoát.

Tuy nhiên có một đàn ông rất cố chấp, mấy ngày liền cản đường cô, Phương Nam Chi không nhịn được nữa, bảo anh ta cô đã có người mình thích rồi, hơn nữa còn thích rất nhiều năm.

Đàn anh rất thất vọng, cũng có chút tức giận. Vì thế ngày hôm sau, nói với mọi người trong trường tin Phương Nam Chi có người mình thích.

Hứa Đình Ưu không nhịn được hỏi cô người đó là ai, nhưng không cạy miệng được cô ra, sau đó Hứa Đình Ưu ngập ngừng hỏi: cậu không phải là còn thích anh mình đó chứ.

Phương Nam Chi đang uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun hết nước ra ngoài.

“Mình không có, lần trước không phải đã nói là hiểu lầm rồi sao?”

Hứa Đình Ưu nghi ngờ: “Vậy người cậu nói thích đã rất nhiều năm, không phải là anh mình sao?”

“Vì sao nhất định phải là anh ấy. Không phải… Mình, nói như vậy là để cho đàn anh kia ngừng quấy rầy mình nữa, nói bừa đó.”

“À~”

“…”

Nhưng việc lan truyền tin tức này cũng có lợi, ít người đến tỏ tình hơn, Phương Nam Chi cũng được yên tĩnh trong thời gian này.

Rất nhanh, kỳ nghỉ hè của lớp 11 đến.

Mùa hè này, Phương Nam Chi không gặp Lý Ngật Chu, nhưng giữa kì nghỉ hè lại nhận được một tin xấu về anh.

Cha của Lý Ngật Chu qua đời, nhà họ không biết vì lý do gì mà chuyển đi.

Thế nên ở Phong Lan Vân chỗ anh ở có một gia đình mới chuyển đến.

Mọi thứ đều xảy ra quá đột ngột, ngay cả Hứa Nguyên Hách, Triệu Kha cũng không biết nguyên nhân, sau lại không thể liên lạc trực tiếp với anh.

Mãi đến khi kết thúc nghỉ hè, Phương Nam Chi mới biết chuyện từ cha mình, bởi vì tin tức đã nổ ra.

Công ty thiết kế kiến trúc nơi cha của Lý Ngật Chu làm việc đã thiết kế một cây cầu cảnh quan nước ngoài, vài tuần trước, một vụ nổ xảy ra trên công trường, cha của Lý Ngật Chu, người phụ trách công trình, đã tử vong ngay tại chỗ.

Theo phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin, vụ tai nạn này là do Lý Duyên Vận mắc sai lầm, vì xây dựng một cây cầu mà phá hủy môi trường ban đầu của địa phương, nên mới xảy ra sự việc phát nổ như vậy…

Môi trường bị phá hủy, nửa cây cầu cũng bị phá hủy.

Một thế hệ kiến trúc sư nổi tiếng đã ngã xuống, trên lưng còn bị bêu danh.

Sau khi biết chuyện Phương Nam Chi đã nhấn vào hình đại diện Wechat của Lý Ngật Chu, cô liên tục viết rồi lại xóa, nhưng cô không biết phải nói gì, bởi vì mọi thứ đều quá nhợt nhạt.

Cuối cùng, cô gửi một tin nhắn: [Nén bi thương. Em có thể giúp anh cái gì không? Cần giúp anh cứ việc nói.]

Không có trả lời, không có tin tức.

Đúng rồi, anh thậm chí còn không trả lời tin của mấy người Hứa Nguyên Hách, thì làm sao anh có thể trả lời cô được.

Trong thời gian đó, Phương Nam Chi luôn bị phân tâm.

Cô buổi tối thường xuyên mơ thấy Lý Ngật Chu, mơ thấy anh một mình đứng trên cầu, nhìn vụ nổ cách đó không xa, nhìn người thân ra đi.

Cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh, nhưng lại giống như đồng cảm với anh, mỗi lần tỉnh lại, cả người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Nghe nói, tình cảm cha con họ tốt lắm.

Vậy anh chắc phải rất buồn…

Anh bây giờ đang làm gì?

Anh có khỏe không?

Khai giảng lớp 12.

Phương Nam Chi luôn mơ về Lý Ngật Chu, thường sau khi tỉnh dậy, cô sẽ gửi cho anh một tin nhắn Wechat.

Không có gì khác, chỉ hỏi anh: [Anh vẫn khỏe chứ, cần giúp đỡ gì cứ nói nhé.]

Khi cô gửi đến tin nhắn thứ mười thì có phản hồi.

Lý Ngật Chu: [Anh không sao, cảm ơn.]

Phương Nam Chi đang ở trong phòng khi nhận được tin nhắn, cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào dòng chữ, như thể cô không hiểu nó, đọc đi đọc lại.

Rồi sau đó run run trả lời: [Bọn em đều rất lo lắng cho anh, không sao là tốt rồi. Vậy anh giờ đang ở đâu?]

Lý Ngật Chu: [Về nước rồi, không cần lo lắng.]

Cuộc trao đổi ngắn ngủi khiến Phương Nam Chi hạnh phúc đến mức không ngủ được nữa.

Ngày hôm sau là Quốc Khánh, Phương Nam Chi sáng sớm đến đến nhà Hứa Đình Ưu.

Hứa Nguyên Hách đang ngái ngủ đi xuống lầu ăn sáng, nhìn thấy cô thì anh ta ngẩn người ra.

Phương Nam Chi che giấu suy nghĩ của mình rất tốt, đầu tiên hỏi Hứa Đình Ưu đã dậy chưa, giả vờ mình đến tìm cô ấy.

Hứa Nguyên Hách: “Còn chưa dậy, em có thể lên gọi nó.”

“À, vậy em không gọi nữa, em đi trước.” Phương Nam Chi giả vờ xoay người sau đó giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại: “Đúng rồi, Lý Ngật Chu anh ấy…Sao rồi?”

Đều là bạn bè, nhà Lý Ngật Chu xảy ra chuyện này, cô quan tâm một chút cũng rất bình thường.

Hứa Nguyên Hách nghĩ thế nên trả lời: “Trước Quốc Khánh anh gọi cho cậu ấy, thì cậu ấy bảo đã về nước rồi.”

Phương Nam Chi nghĩ thầm vậy là Lý Ngật Chu không nói dối cô, thật sự đã về nước, vui mừng nói: “Vậy nhà anh ấy thì sao?”

Hứa Nguyên Hách hầu như chưa cùng Phương Nam Chi nói chuyện riêng nhiều, bởi vì cả hai đều đi học ở những chỗ khác nhau, cũng bởi vì lúc trước anh ta cảm thấy cô thích mình, nên khi ở nhà anh ta sẽ cố ý giữ khoảng cách.

Bây giờ đột nhiên nói chuyện, anh ta vẫn cảm thấy kỳ quái.

“Cậu ấy nói đã xử lý xong chuyện của cha mình, bảo cho chúng ta không cần lo lắng, cũng không cần chúng ta giúp cái gì.” Hứa Nguyên Hách hắng giọng: “Giờ cậu ấy đang ở trường.”

“Vậy à, vậy thì tốt.” Phương Nam Chi nhịn không được cười: “Vậy em đi trước đây, anh ăn đi.”

Hứa Nguyên Hách hiếm khi nhìn thấy nụ cười của cô, đặc biệt là nụ cười chân thành lúc này.

Ánh ban mai chiếu vào mặt cô, lộng lẫy lạ thường.

Hiếm khi anh ta ngẩn người, cho đến khi Phương Nam Chi quay người đi ra khỏi cửa, anh ta mới chậm rãi nói một tiếng, rồi cau mày đi ăn cơm.



Sau khi tình hình của Lý Ngật Chu ổn định, Phương Nam Chi cuối cùng cũng yên tâm.

Mặc dù thỉnh thoảng vẫn tự hỏi liệu anh có thật sự ổn không sau khi gia đình gặp biến cố như vậy, nhưng không có lý do gì để gửi tin nhắn cho anh nữa.

Cuộc sống cấp ba vẫn tiếp tục. 

Điểm số của Phương Nam Chi dần dần tăng lên nhờ sự nỗ lực hàng ngày, từ vị trí thứ chín trong khối lên vị trí thứ ba trong khối, cuối cùng lọt vào top ba của khối 12.

Thi đại học năm ấy, đúng như nguyện vọng, cô thi đạt được điểm rất cao.

Phương Nam Chi không chút do dự điền vào nguyện vọng đầu tiên của mình là khoa Kiến trúc đại học Minh.

Cô thích kiến trục cũng yêu kiến trúc của người kia.

Hơn hai mươi ngày sau, Phương Nam Chi nhận được giấy báo nhập học.

Triệu Lợi Vân cùng Phương Kê vô cùng vui vẻ, nói muốn tổ chức bữa tiệc khai trường cho con gái, giống như loại tiệc Hứa Nguyên Hách lần trước, nhưng cô sống chết ngăn cản họ, mới làm họ từ bỏ ý định của mình.

Cô thật sự không thích những trường hợp nhiều người như vậy, cô cũng chỉ muốn chia sẻ với người đó mà thôi.

Nhưng sau đó nghĩ lại, lại không gửi cho anh nữa.

Đã lâu như vậy, thật kỳ lạ khi cô tự nhiên gửi thư trúng tuyển cho anh, hơn nữa sau đó hai người không hề liên lạc với nhau, chắc anh cũng rất bận.

Vào ngày khai giảng đại học, Triệu Lợi Văn cùng Phương Kê tự mình lái xe đưa Phương Nam Chi đến trường.

Trong phòng ký túc xá có bốn người, một bạn gái địa phương Lương Điểm, La Giai Giai thủ khoa khoa học tự nhiên tỉnh Vân Nam, còn có một blogger nổi tiếng trên mạng ăn mặc hợp thời trang Mạnh Thanh.

Cả ba người nhìn có vẻ tính tình rất tốt, trái lại Phương Nam Chi hơi hướng nội một chút, lần đầu tiên gặp mặt, họ cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ.

Sáng hôm sau là lễ khai giảng của tân sinh viên.

Bốn người họ đều là sinh viên chuyên ngành kiến trúc, sáng sớm cùng lớp đến sảnh tiệc, ngồi theo khu vực được phân chia.

Lễ khai giảng khá nhàm chán, dù sao cũng là phần phát biểu của lãnh đạo nhà trường, nhưng bốn người ngồi bên dưới tán gẫu thì thầm vài câu chuyện phiếm cũng khá vui vẻ.

La Giai Giai là một học bá, nhưng không ngờ lại là người nhiều chuyện như vậy.

Vừa mới tới đã tìm hiểu tất cả những người trong khoa, bây giờ đang nói với họ nam sinh nào đẹp trai nhất trong lớp của họ, nam sinh nào đã có bạn gái rồi vân vân.

“Haizz, mấy bạn đẹp trai nhất của lớp chúng ta đều yêu đương hết rồi, toàn theo từ cấp ba lên, đáng tiếc.” La Giai Giai nói. 

Lương Điểm: “Sao phải xem mấy người trong lớp làm gì, yêu đương trong lớp thật không có ý nghĩa.”

“Các lớp khác thì mình không biết, cũng không có thời gian tìm hiểu, cũng không biết có anh nào đẹp trai không.”

“Khẳng định có, trước mình mới lướt một cái xong.” Mạnh Thanh đột nhiên nói.

La Giai Giai: “Hả? Thật hả, ai ai, chuyên ngành nào.”

“Mình nhớ cũng là chuyên ngành của bọn mình, là đàn anh đi, gọi là gì nhỉ…Mình lúc ấy có việc, quên xem tên rồi.”

La Giai Giai: “Haizz cậu…”

Mạnh Thanh: “Ai da, lát nữa mình lên mạng tìm cho cậu, bài đăng đó là của trường chúng ta, khá hot.”

Đang nói chuyện, thì hiệu trưởng ở trên đã kết thúc bài phát biểu của mình, người dẫn chương trình mới đại diện sinh viên lên phát biểu, hoan nghênh tân sinh.

Vốn cũng không có gì, chỉ là lại một người nữa lên phát biểu mà thôi.

Nhưng không ngờ sau khi người đi lên, phía dưới đột nhiên xôn xao lên.

“Trời ơi trời ơi! Cái này, chính là anh chàng đẹp trai mình nhìn thấy ở trên bài post.” Mạnh Thanh đột nhiên chỉ vào người trên sân khấu nói.

Phương Nam Chi vốn chỉ tùy ý liếc qua, nhưng khi ánh mắt chạm đến người trên sân khấu, đột nhiên sững người.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao, mặt mày tuấn tú, dưới ánh đèn sân khấu, trông anh như phát sáng.

Lâu rồi không gặp, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Cô không ngờ đến đây, lần đầu tiên nhìn thấy anh lại bằng phương thức này.

“Trời…Người này đẹp trai quá!!! Là ai vậy là ai vậy!” La Giai Giai kích động túm lấy quần áo của người khác.

Mạnh Thanh: “Mình làm gì biết, cậu tử tế nghe đi, người ta lên phát biểu kìa.”

“Ai da, mau tìm bài post! Xem anh ấy là thần thánh phương nào a!”

“Đợt một chút, giờ mình tìm cho cậu.”

“Mình quen anh ấy.”

Khi ba người bật điện thoại lên thì đột nhiên nghe Phương Nam Chi vẫn giữ im lặng nãy giờ lên tiếng.

Cả ba người cùng ký túc xá đều nhìn cô.

Chỉ thấy người này khẽ cười nói: “Anh ấy tên là Lý Ngật Chu.”