Anh Không Yêu Cô Ta

Chương 67: Tôi nói muốn kết hôn, với em



Hà Tiểu Vãn biết Cố An Tước vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cô quay mặt đi, dứt khoát nhảy khỏi vòng tay anh.

Nói như vậy trước mặt cô, là có ý gì đây?

Người đàn ông nhìn thấy phản ứng như vậy của cô gái, hàng mày rậm tức thì co rúm lại, không kịp chào hỏi Cố Thường Khanh đã cúp máy bàn.

Điện thoại mất tín hiệu, Cố Thường Khanh hơi nhíu mày, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ làm ông khẽ bật cười.

Môi bạc nhếch lên: "An Tước, chú mong đây là lần đầu cũng là lần cuối của cháu."

Lần cầu hôn đầu, cũng là lần cầu hôn cuối.

Hà Tiểu Vãn vừa bước đi được vài bước liền bị Cố An Tước chặn lại. Thân hình cao lớn của anh đứng chắn trước mặt cô, áng binh bất động.

Hà Tiểu Vãn ngước mắt nhìn, lạnh nhạt nói. "Tôi đi về."

"Ban nãy em đã nghe thấy rồi đúng không?"

Ánh mắt thiếu nữ không một chút xao động. "Nghe thấy gì?"

"Tôi nói muốn kết hôn." Người đàn ông vẫn vững như bàn thạch, đôi mắt đầy nghiêm túc. "Với em."

"Thì kệ anh." Cô gái rũ mi mắt, ngữ khí lãnh đạm.

"Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi muốn kết hôn với em, trong năm nay, hoặc ngay bây giờ."

Hà Tiểu Vãn khẽ cười. "Kết hôn phải xuất phát từ hai bên tình nguyện, tôi không tình nguyện, anh ép buộc cũng vô ích."



Gương mặt người đàn ông vẫn không có dấu hiệu thả lỏng. "Vãn Vãn, tại sao lại không tình nguyện?"

"Ngày hôm đó em quay lại cứu tôi là vì lý do gì?"

"Vốn dĩ có thể an toàn rời đi cùng Hà Cảnh Minh, nhưng em vẫn chọn quay lại."

"Còn không suy nghĩ gì chặn xe giúp tôi."

Cố An Tước càng nói, âm điệu lại lớn thêm một phần, gần như gầm lên.

Anh ghé sát gương mặt cô, giọng gằn như rít qua kẽ răng.

"Nếu không yêu, vậy những thứ đó là gì?"

"Hửm? Em nói tôi nghe, chẳng lẽ là thương hại?"

"..."

Bước chân Hà Tiểu Vãn không tự chủ mà lùi lại phía sau, cảm nhận rõ sự tức giận tỏa ra từ đáy mắt người đàn ông.

Cô lùi thì anh tiến, cho đến khi gót chân va phải chân bàn một cách đau điếng, Cố An Tước mới hoảng hốt ôm cô lại, sốt sắng nhấc cô lên bàn sau đó lại đặt lòng bàn chân nhỏ nhắn gầy guộc ở trong tay mình xem xét kỹ lưỡng.

Nhưng Hà Tiểu Vãn từ đầu đến cuối vẫn bày tỏ thái độ cự tuyệt, cô rụt chân về, bình thản nhìn anh.

"Nếu tôi nói lời thật lòng, anh muốn nghe không?"

Gương mặt bình tĩnh của cô, ngữ khí nghiêm túc hiếm có, vốn dĩ anh muốn luôn muốn chờ đợi một lời thật lòng từ phía cô, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện này, không hiểu sao một người đàn ông hơn ba chục tuổi như anh lại thấy sợ hãi.

"Trước kia anh cứu tôi một mạng, là lúc ở sân bay, vì vậy nên tôi mới quay lại cứu anh, đến bây giờ, chúng ta coi như hòa nhau, không ai nợ ai."

"..."

Hà Tiểu Vãn không xao động, tiếp tục nói. "Tôi không thể bỏ mặc Hà Cảnh Minh, đó là sự thật, nhưng nếu bỏ anh lại, tôi sẽ tiếp tục mắc nợ anh."

"..."

"Chúng ta từ nay trở đi, tốt nhất là không duyên không nợ."

"..."



Thân người cao lớn của Cố An Tước như hóa đá.

Chẳng lẽ đều là anh tự mình đa tình, dùng đến cả cách hèn mạng đem tính mạng ra cược cũng không thể đổi lại tình cảm... thậm chí lòng thương hại của cô ư?

Không thể... anh không thể mất cô được.

Khoảng trống giữa hai người là sự im lặng ảm đạm. Căn phòng rất lâu đều không có thêm bất kỳ một động tĩnh nào, chỉ thấy mãi một lúc sau, bước chân Cố An Tước mới cứng ngắc tập tễnh bước đi.

Hà Tiểu Vãn nhìn theo, bóng lưng anh từng chút một khuất sau bức tường ngăn cách phòng làm việc và khu nghỉ ngơi.

Đợi mãi cũng không thấy anh quay lại, Hà Tiểu Vãn dù chần chừ không biết rõ tình trạng của anh như thế nào. Đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi.

Thoát cũng không thể thoát, vậy thì trực tiếp khiến anh từ bỏ thì hơn.

Nhưng cũng chính lúc cô chuẩn bị rời khỏi, Cố An Tước đã trở ra, giọng trầm thấp truyền đến.

"Đừng rời đi."

Hà Tiểu Vãn quay lưng, phát hiện trên tay anh còn có một hòm y tế.

"Giúp tôi bôi thuốc lần cuối, được không?"

Lần cuối? Thật sự là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt nhau sao?

Hai người đối mắt, trên người đối phương đều là những ẩn ý không thể nhìn thấu.

"Chẳng lẽ bôi thuốc cũng không được à?" Cố An Tước tiếp tục hỏi, ngữ khí bình đạm không nghe ra cảm xúc gì.

Tim can Hà Tiểu Vãn trong chốc lát lạc nửa nhịp, cô khàn khàn nói. "Được chứ."

Khóe miệng nhàn nhàn của người đàn ông nở một nụ cười nhẹ.

Anh đặt hộp thuốc lên bàn làm việc, bên trong khá đầy đủ, anh không vội cởi áo, tự giác quay lưng lại về phía cô, hướng mặt ra cửa sổ sát sàn rộng lớn.

Nghe tiếng bước chân đều đặn bước đến, bàn tay Cố An Tước cũng tháo gỡ xong cúc áo.

"Bả vai không thuận tiện cử động, em giúp tôi kéo xuống."

Lương tâm nghề y điều khiển, Hà Tiểu Vãn kiên nhẫn làm theo, ngón tay mảnh khảnh cẩn thận từng chút một lột lớp áo sơ mi của anh khỏi cơ thể.

Vết thương rất nhiều, chỗ nào cũng có, đủ hình dạng, mới cũ đều có.

"Em có nhìn ra không?"

Động tác của cô chậm lại, liếc nhìn anh. "Nhìn ra cái gì?"

"Những vết thương đó, lai lịch không giống nhau."

"..." Mặc dù không rõ anh đang muốn nhắc đến chuyện gì, nhưng Hà Tiểu Vãn vẫn nghiêm túc ngắm nhìn.

Có vết bầm tím, sẹo thành hình, lại có vết như dao cắt, đương nhiên có cả những chỗ do tai nạn xe hôm trước... còn có rất nhiều vết xước ngang dọc nữa...

Nhìn một hồi, cô cũng chưa đoán ra tại sao anh lại hỏi câu kia.

Hai người không trực tiếp đối mặt, nhưng trong đầu Cố An Tước sớm đã nghĩ xong dáng vẻ e thẹn, ngượng ngùng của thiếu nữ ngay lúc này rồi.

Anh nói tiếp.

"Tôi tưởng em sẽ nhận ra ngay chứ?"

"..."

"Dấu vết em để lại trên người tôi, tôi đều cảm thấy rất tự hào." Có tiếng người đàn ông khẽ cười. "Đó là lúc em vừa khóc vừa cào ấy."

"..."