1
Bà dì chậm chạp đã hơn hai tuần mà vẫn không ghé, trên que thử thai lại có 2 vạch màu đỏ chói lọi nhắc rằng tôi đã trúng thưởng.
Bố đứa bé không phải ai khác.
Chính là người yêu cũ đã chia tay ba năm, cũng là sếp bây giờ của tôi.
Công ty đón ông chủ mới, người đàn ông này biến thành sếp trực tiếp của tôi luôn.
Chắc là vì để lôi kéo lòng người chăng?
Lục An lúc trước không hề biết uống rượu vậy mà lại uống với đồng nghiệp say quắc cần câu.
Lại còn chỉ tên nói họ yêu cầu tôi đưa anh về nhà.
Đùa tôi đó hả!
Bọn tôi đã chia tay ba năm rồi, tôi nào biết giờ anh ở đâu?
Vì thế tôi vứt anh vào trong khách sạn.
Nhưng tên đàn ông rượu vào là mất nết này!!!
Đã vấy bẩn sự trong sạch của bà đây huhu.
Tôi vuốt cái bụng, càng nghĩ càng điên, gõ bàn phím ầm ầm.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định đẩy cửa vào văn phòng của anh.
Đàn ông đúng là không có ai tốt hết!
Lúc tỉnh ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng lạnh lùng.
Tôi tức đến mức cắn chặt hàm răng: “Tôi muốn xin nghỉ.”
Tên nhóc này liếc tôi một cái: “Chia tay lâu vậy rồi mà vẫn không biết phép tắc thông thường sao?”
“Lần sau phải gõ cửa trước khi vào phòng.”
??
Sao lúc anh ta say rượu loạn tính lại không nghĩ tới phép tắc chứ?!
Mặt tôi lạnh tanh đặt đơn xin phép để lên bàn anh.
“Tôi muốn xin nghỉ.”
Lục An tiện tay cầm lấy đơn xin nghỉ, giây trước vẫn như không có gì, giây sau đã híp mắt thay đổi nét mặt.
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Nhìn bộ dạng chắc là chưa quên chuyện tốt mình đã làm.
“Đứa bé là của anh, anh ký giấy nghỉ đi.”
Đơn xin phép bị Lục An siết nhăn nheo, anh cười lạnh.
“Ba năm trước em đào hôn, giờ lại bắt tôi đổ vỏ? Định chơi tôi hả?”
??
Tôi vô cùng nghi ngờ Lục An đang thử tôi.
“Anh không định trả chút tiền sữa bột nào sao?”
Lục An ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đen nhánh.
Ai cũng nói người môi mỏng rất bạc tình, Lục An há miệng ra nói khiến tôi tức chết.
“Liên quan gì tới tôi.”
……
Được!
Được lắm!!
“Vậy tôi đây coi như cha ruột nó chết rồi.”
Tôi quay người ra ngoài, về bàn viết đơn từ chức.
Lý do từ chức: “Thế giới rộng như vậy , tôi đi tìm một hiệp sĩ để đổ vỏ!”
2
Lục An là học sinh xuất sắc của trường chúng tôi.
Là bánh trái thơm ngon trong mắt thầy cô hướng dẫn, ai cũng biết tương lai của anh chắc chắn sẽ hơn người.
Ở trong trường không thiếu nhất chính là người theo đuổi Lục An.
Mà tôi……
Coi như là người bình thường đeo bám anh lâu nhất đi?
Tôi theo đuổi Lục An ba năm, mãi cho đến học kỳ cuối mới thành bạn gái.
Ngay cả bạn cùng phòng cũng thường trêu tôi:
“Kiều Bạch Bạch, phận mộ tổ tiên nhà cậu đặt ở đâu đó để mình về nói với bố mình dời mộ qua đó!”
“Bạch Bạch, có phải lần trước cậu đi Vân Nam học thuật hạ cổ ở đó không?”
“Cậu mở lớp bọn mình quỳ nghe cậu giảng nhé?”
Tôi vẫn luôn hùa theo đùa với mọi người: “Đến đi đến đi, một người 2000 tệ, bao dạy bao hiểu!”
Nhưng không ai biết, ba năm này tôi chạy theo Lục An khắp các nước.
Anh học chuyên ngành tài chính.
Thêm nữa là do công ty của gia đình, lúc đi học anh luôn bay tới bay lui giữa các thành phố.
Lần đó vì mua được vé ngồi cạnh anh, tôi còn tìm tới phe vé mua tới hơn 2000 tệ.
Lúc ngồi cạnh Lục An, tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Khuôn mặt anh lạnh lùng, sống mũi có một nốt ruồi.
Lúc nhắm mắt nghỉ ngơi, cả người đều toát ra hơi lạnh người sống chớ có lại gần.
Tôi ngắm đến ngẩn người.
Nhưng khi đối diện với đôi mắt đen láy của anh, trái tim tôi như nhảy lên ngồi trên cổ họng.
“Kiều Bạch Bạch, em càng ngày càng to gan.”
“Theo tôi tám lần rồi, giờ bắt đầu ngồi bên cạnh tôi sao?”
Tôi rúm ró nháy mắt mà không dám nói lời nào.
Tám lần trước tôi đều cách anh rất xa.
Anh tới công ty, tôi thì đi tham quan mấy điểm du lịch.
Chỉ là ngồi cùng khoang thôi mà, sao anh lại biết?
Chẳng qua sau đó……
Gan tôi cũng to dần.
Sau ba năm, tôi coi như có thể xem mọi cảnh đẹp của non sông đất nước.
Cuối cùng thì cục đá thúi Lục An này cũng bị tôi làm cảm động.
Anh ấy xong việc trong công ty còn cùng tôi trèo núi ngắm sông.
Ở bên bờ Nhĩ Hải Lục An chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi.
Bạn bè hâm mộ, bố mẹ duy trì, sau khi chúng tôi tốt nghiệp liền quyết định đám cưới.
Nhưng tôi lại chạy trốn vào đêm trước hôm cưới.
Không có cô dâu, đám cưới ấy có lẽ là vết nhơ cả đời của Lục An.
Buổi lễ hôm ấy đã thành cấm kỵ.
Nghe nói mỗi lần nhắc tới, Lục An đều lạnh mặt hầm hầm.