Anh Là Trăng Trên Bầu Trời Full

Chương 11



Tôi khó hiểu nhìn chị, nhưng chị Lỵ không muốn nói thêm gì nữa, uống hết ly này đến ly khác, như đang uống nước lã.

Sợ chị ấy uống quá nhiều, tôi giơ tay cản lại: “Chị Lỵ, đừng uống nữa, em đưa chị về nhà nhé.”

“Tri Ý, hôm đó chị nhìn thấy em.”

Bỗng nhiên chị ấy mỉm cười nói với tôi một câu.

Tôi đang muốn hỏi ngày đó là ngày nào, chị ấy cong đôi môi đỏ mọng, chỉ vào người tôi cười: “Ở trong nhà của Diệc Thần, sáng hôm đó, em, ở trên giường anh ấy.”