Sáu năm sau, hình như mỗi lần tôi gặp lại Kiều Diệc Thần, tôi đều ở trong trạng thái khốn khổ và ngượng ngùng.
Lần đầu tiên, kéo xe đẩy bán khoai lang dưới thời tiết nắng nóng.
Lần thứ hai, đi xem mắt với người khác, bị sỉ nhục.
Lần này đây, càng quá đáng hơn, mẹ tôi kéo tôi đi thẳng đến chỗ anh làm để gây chuyện.
Người tôi cứng đờ, chìm trong sự xấu hổ nhục nhã không chỗ thoát, không thể thở nổi.