10.
Mặc dù tình hình đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn nhưng tôi vẫn hỏi: “Sao lại hôn em?”
Giang Ngộ trầm giọng, nói: “Lê Nặc, anh thích em.”
Tôi chớp chớp mắt, không ngờ là anh ấy lại tỏ tình ngay vào lúc này.
“Thế là em quyến rũ thành công rồi à?”
Giang Ngộ bất ngờ mất năm giây rồi cười lớn: “Hóa ra em đang quyến rũ anh thật à.”
Tôi nhướn mày.
Anh đưa tay vuốt mái tóc rối bù của tôi ra sau tai rồi nói: “Nhưng anh thích em không phải vì em quyến rũ anh đâu.”
Anh dường như không nhịn được nữa, cúi đầu hôn tôi lần nữa: “Em không quyến rũ anh thì anh vẫn thích em mà.”
Tôi giơ tay đẩy anh ra: “Anh nói cho rõ ràng đã, đừng có giở trò lưu manh ở đây.”
Giang Ngộ mỉm cười, ngồi lại chiếc ghế thấp bên cạnh giường.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Tôi hỏi trước: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Giang Ngộ vô cùng thành thật: “Năm lớp 11.”
Tôi kinh ngạc một phen, luôn miệng nói không thể nào.
“Sao lại không thể?”
“Rõ ràng lúc đó anh ghét em lắm mà.” Dưới ánh mắt khó hiểu của anh ấy tôi kể lại câu chuyện cũ cho Giang Ngộ nghe.
“Không phải ghét, mà là thích.” Giang Ngộ nói.
“Lúc đó anh định tỏ tình rồi mà lại sợ em không đồng ý nên anh quyết định sẽ cản chân tình địch trước đã.”
Giang Ngộ nói: “Chắc là lúc đó em chưa nghe nốt câu sau của anh.”
Anh nói: “Anh nói với bọn họ là anh sẽ theo đuổi em, ai có tự tin thắng được anh thì cứ việc lao tới.”
Chẳng trách nhóm nam sinh tràn đầy nhiệt huyết lúc đó lại mau chóng tan rã như thế.
“Thế sao anh không tỏ tình thêm lần nữa?”
Giang Ngộ tủi thân mà thì thầm: “Thái độ của em đối với anh đột nhiên thay đổi hoàn toàn, anh tưởng là em biết chuyện anh định tỏ tình với em nên em cố tình làm thế để từ chối.”
Tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.
Tôi vì tưởng là anh ấy ghét tôi nên tôi đối đầu với Giang Ngộ, nhưng anh ấy lại tưởng là tôi ghét anh ấy thích tôi nên mới do dự như thế.
Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm.
Hóa ra anh ấy đã thích tôi từ rất lâu rồi.
Tôi không nhịn được mà hỏi: “Sao đêm đó anh lại khóc?”
“Khóc vì đau lòng, anh không muốn chia tay với em.”
Anh nói: “Lúc đó chúng ta vẫn chưa tính là chính thức yêu nhau, chỉ là chơi trò chơi thôi, anh chỉ xứng đáng ở bên em một khoảng thời gian ngắn, anh thật là thất bại.”
Tôi không tin lắm.
Tôi nghi ngờ anh ấy đang cố tình tỏ ra đáng thương.
Và tôi cũng nghi ngờ đêm hôm đó anh ấy cố tình khóc cho tôi xem.
“Cái đêm chơi trò chơi đó có phải anh cố tình khóc để làm ướt nó không?”
“Không.”
Giang Ngộ nói: “Lúc bứt lông mi ra thì anh mạnh tay quá nên mới rơi vài giọt nước mắt thôi.”
Câu giải thích này với câu giải thích của Thẩm Lạc hoàn toàn trái ngược nhau.
Mà tôi vẫn có thể kết luận được là anh ấy đang nói dối.
Anh ấy rõ ràng là đang cố tình quyến rũ tôi, cố tình làm vậy để cho tôi thích.
Nghĩ đến đêm đó Giang Ngộ hóa thân thành mỹ nam mít ướt làm tôi không khỏi thở dài, người đàn ông này thật sự rất giỏi, khóc nhiều đến mức khiến tôi biến thành dã thú luôn.
Giang Ngộ đột nhiên hỏi tôi: “Nếu như hai ngày này em định quyến rũ anh, thế thì chẳng phải em cũng có tình cảm với anh à?”
Tôi giả vờ: “Không có.”
“Hả?” Giang Ngộ ngạc nhiên.
“Em chỉ muốn quyến rũ anh, để cho anh thích em rồi sau đó một phát đá anh luôn.”
Tôi cố ý nói: “Nếu anh đã thích em như thế rồi thì em cũng không cần phải phí công tốn sức quyến rũ anh làm gì nữa.”
Giang Ngộ cảm thấy tủi thân: “Còn chưa chính thức ở bên nhau mà đã nghĩ đến chuyện đá anh rồi.”
“Bởi vì anh không chịu nói thật.” Tôi đáp.
Lúc này Giang Ngộ mới có chút phản ứng.
Một giây, hai giây… ba giây sau, hốc mắt của Giang Ngộ đỏ lên: “Nặc Nặc, chỉ là anh muốn quyến rũ em thôi mà, anh làm sai gì chứ.”
Tôi…tôi sốc đơ người luôn.
Nói khóc là khóc ngay được luôn à?
“Có thể ở bên anh không?” Nước mắt anh lặng lẽ rơi.
“Đừng, đừng nhìn em như thế.” Tôi lắp bắp.
“Sao lại không cho anh nhìn?”
Giang Ngộ vẫn tiếp tục khóc: “Rõ ràng là em biết anh thích em, em lại không cho anh nhìn em, em thật là tàn nhẫn.”
Không phải…Anh cứ nhìn em như vậy thì cái con cầm thú trong em không nhịn được nữa đâu!
Giang Ngộ tựa đầu vào lòng bàn tay tôi xoa xoa: “Cưng ơi, ở bên anh nhé?”
Trong giây lát, tôi cảm nhận được hơi ấm từ má anh và sự ướt át của những giọt nước mắt anh.
Tôi nghĩ chắc là tôi cũng có thích anh ấy.
Nếu không thì sao vào cái đêm anh ấy gọi tôi là “cục cưng” thì tôi lại phấn khích đến nỗi không ngủ được như thế?
Bốc đồng mà chia tay với anh ấy không phải là do tôi ghét anh ấy, mà là do tôi đã thích anh ấy rồi đúng không?
Là sợ rằng chơi hăng quá mà không thể kết thúc trò chơi này được.
Tôi nhớ lại năm lớp 11.
Tôi phản ứng mạnh như vậy rốt cuộc là vì tôi ghét anh ấy hay là vì tôi ghét việc anh ấy không thích tôi?
Tôi liên tục xác nhận lại dòng suy nghĩ bên trong mình và cuối cùng cũng trả lời anh ấy.
“Được, chúng ta ở bên nhau đi.”
Giang Ngộ ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi nghiêng người ôm lấy anh, thì thầm vào tai anh: “Giang Ngộ, em cũng thích anh.”