“Ơ? Nhiều đồ ăn thế này, cậu thực sự định vứt đi à?”
Đây là câu đầu tiên tôi chủ động nói với Lục Tinh Trạch kể từ khi ngồi cùng bàn.
Lúc đó, cậu ta đang ôm một ngăn bàn đầy ắp đồ ăn vặt định đi vứt.
“Cậu muốn à?”
“Muốn muốn muốn.”