Thông tin truyện

Anh Ta Rõ Ràng Là Cố Ý FULL

Anh Ta Rõ Ràng Là Cố Ý FULL

Tác giả:

Thể loại:

Hiện Đại , Ngôn Tình

Nguồn:

Ây, nhìn phát biết ngay là chồng em rồi.

Trạng thái:

Full
Tôi viết tổng cộng 136 bức thư tình tặng cho một bạn nam, không may dọa người ta sợ chạy mất. Không ngờ rằng, hai chúng tôi lại gặp lại nhau ở trên bàn kiểm tra ở khoa Ngoại của bệnh viện... Đi khám tuyến vú mà gặp bác sĩ nam, xấu hổ không chịu được. Cái đầu thông minh của tôi đã đình công từ giây phút tôi bước vào phòng khám rồi, cứ thế đờ đẫn làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Bác sĩ đang cụp mắt viết vào sổ y bạ, nét mặt lạnh như băng, khẩu trang y tế màu xanh dương che hết cả nửa khuôn mặt, ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng tôi chẳng hề bị sự lạnh ấy ảnh hưởng, nội tâm vẫn đang gào thét: “Tại sao, tại sao số tôi lại đen thế này!” Đi khám tuyến vú gặp trúng bác sĩ nam, hơn nữa người đó cũng không hề xa lạ gì, chính là Lục Cố Chi – bạn nam mà tôi mặt dày theo đuổi tận hai năm Cấp 3, đến cuối cùng ép người ta sợ hãi đến mức phải chuyển trường. Nhưng đây vẫn không phải là điều thảm nhất, thảm nhất là người ta không hề hói đầu, không hề bụng bia, không hề hoa mắt. Ánh nắng mắt trời chiếu qua ô cửa sổ như tạo nên một vầng sáng thần thánh bao quanh anh ta. Còn tôi thì sao? Hai mắt lờ đờ, mặt sưng vù lên, quầng thâm quanh mắt đậm đến phát sợ. Sự đối lập rõ rệt này như càng thêm xát muối vào nỗi đau trong lòng tôi. Nhìn nét mặt của anh ta, có lẽ vẫn chưa nhận ra tôi là ai đâu nhỉ... Tất nhiên tôi cũng đâu có ngu gì mà nhắc lại chuyện cũ với anh ta, quyết định cứ giả vờ không quen nhau cho chắc ăn. “U xơ tuyến vú, đường kính 3cm, hiện tại vẫn chưa cần làm phẫu thuật cắt bỏ, đề nghị tiếp tục quan sát thêm một tháng rồi khám lại sau.” Tôi chậm rãi nhổm người dậy, Lục Cố Chi đưa mảnh giấy nhớ qua cho tôi. “Đây là số điện thoại của tôi, nếu có vấn đề gì thì cứ trực tiếp liên lạc.” Tôi đưa tay ra nhận lấy mảnh giấy, giả vờ đọc dòng số, không quên giả vờ hỏi thêm câu: “Cho hỏi họ tên của bác sĩ, để tôi tiện lưu lại.” Vừa dứt lời, Lục Cố Chi chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi: “Hai năm học Cấp 3 em viết cho tôi tận 136 bức thư tình, giờ thì sao, mất trí nhớ rồi à?”