03.
“Thức khuya sẽ dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, ảnh hưởng đến điều tiết hormone, không tốt đối với tình trạng bệnh của em. Đi ngủ sớm đi.”
Mười giờ rưỡi đêm, Lục Cố Chi nhắn tin đến còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức. Tôi liếc qua tin nhắn, tiếp tục ngồi nghe Lý Quang Minh xàm xí.
“Tuần sau chương trình phổ cập kiến thức Y học sẽ bắt đầu lên sóng, anh mời được bác sĩ đứng đầu giới, tốt nghiệp Viện Y học Havard, 28 tuổi đã làm Phó chủ nhiệm khoa. Cô thấy anh đây quan hệ rộng không!”
“Thôi xin ạ, ai không biết còn tưởng anh cũng tốt nghiệp Havard đấy.”
Nghe câu này của tôi, Lý Quang Minh thấy mất cả hứng, gõ đũa lên mặt bàn: “Ơ con bé này, cả bộ phận kế hoạch còn mỗi cô không có người yêu thôi đấy. Cô đừng có bỏ lỡ cơ hội này, đến lúc đấy nhớ make up ăn diện cho lồng lộn vào. Đừng có bảo là anh đây không giúp đỡ cô.”
Tôi tiện tay vớ lấy một chai bia, ngửa cổ tu hết nửa chai, ợ một cái rõ to: “Vâng, đến lúc đấy em sẽ mặc một chiếc váy thật ngắn, đi giày cao gót, cưỡi gió đạp sóng. Không cưa được lão đại của giới Y học ấy, em đây cũng không mang họ Đinh.”
Nói xong, sau lưng bỗng có một cơn gió lạnh phả đến. Xoa xoa phía sau lưng lạnh ngắt, tôi chậm rãi quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt vô cùng quen thuộc.
“Fuck! Hình như em uống say rồi, nhìn đâu cũng thấy Lục Cố Chi.”
Tôi chớp chớp mắt, vẫn chưa hoàn hồn, Lý Quang Minh đã vội nhảy cẫng lên: “Bác sĩ Lục!”
Hai bên thái dương giật giật, trong đầu tôi nảy ra một đống dự cảm không hề tốt lành gì. Quả nhiên, lời Lý Quang Minh nói tiếp theo đã chứng minh dự cảm của tôi là đúng: “Tiểu Đinh, đây là vị khách quý mà anh vừa kể với em, Lục Cố Chi.”
CMN, đúng là oan gia ngõ hẹp!
Gió lạnh thổi khiến cho tim tôi cũng lạnh cóng, ngực phải lại bắt đầu co thắt, giật liên tục, giống như thần kinh sắp sụp đổ của tôi ngay lúc này.
Thời còn đi học, Lục Cố Chi vốn chẳng bao giờ hứng thú với các hoạt động của tập thể. Nhưng giờ không biết anh ta lên cơn gì mà lại chấp nhận lời mời của Lý Quang Minh, ngồi trong cái quán ăn sập sệ này, gắng gượng nói chuyện với một đám người không hề quen biết.
Chỗ ngồi của Lục Cố Chi ở ngay bên cạnh tôi, khoảng cách gần đến mức cánh tay của anh ta cứ thỉnh thoảng lại chạm vào khuỷu tay của tôi. Những chỗ bị anh ấy chạm vào chẳng hiểu sao cứ nóng rực lên.
Một đám người tụ tập ngồi cùng nhau, chủ đề nói chuyện liên quan đến công việc thì nhiều vô kể. Ai ngờ tên Lý Quang Minh lại nghĩ ra một trò chơi dở hơi – Sự thật hay Hành động, nhưng không có Hành động.
Ban đầu mọi người vẫn còn rất dè chừng, sau ba chầu rượu thì bắt đầu náo nhiệt hơn , phạm vi câu hỏi cũng mở rộng hơn rất nhiều.
Sau vài lần thoát thì Lục Cố Chi cũng không tránh khỏi kiếp trúng đạn. Lý Quang Minh hỏi: “Bác sĩ Lục, first kiss của cậu là với ai, diễn ra ở chỗ nào?”
Tôi sợ muốn rớt tim, liếc sang nhìn Lục Cố Chi, không ngừng nuốt nước bọt.
Mọi người tưởng đã vượt quá ranh giới, đang chuẩn bị xí xóa chuyển sang lượt mới, Lục Cố Chi bỗng lên tiếng: “Nghỉ hè năm lớp 11 khi cả khối ăn liên hoan, diễn ra trong nhà vệ sinh nam.”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người phát ra tiếng gào thét điên cuồng, đòi nghe tiếp chi tiết sự việc. Chỉ có mình tôi nắm chặt cốc bia bằng bàn tay lạnh ngắt. Tất nhiên là tôi biết lần đó rồi.
Khi đó cả khối liên hoan, tôi uống rượu, nhân lúc còn đang high đã chạy theo Lục Cố Chi đến tận cửa nhà vệ sinh nam rồi tỏ tình. Vì sợ bị từ chối nên đã chơi lớn hôn vào khóe miệng bạn nam đó, rồi co cẳng chạy mất.
Tôi vốn định đợi đến khi đi học trở lại sẽ xin lỗi người ta, ai ngờ đó lại là lần cuối cùng hai chúng tôi gặp nhau.
Hành động lỗ mãng đó của tôi đã khiến Lục Cố Chi phải rời đi.
Tôi nghĩ mình say thật rồi, say đến mức không muốn tiếp tục nhớ về những chuyện đã qua nữa.
“Tôi thấy hơi khó chịu, về trước đấy.”
Lý Quang Minh vẫn đang hào hứng, không muốn tôi về: “Đang yên đang lành sao lại khó chịu rồi? Uống nhiều quá thì ngồi một chỗ cho tỉnh rượu đi. Không ép cô uống nữa.”
“Em bị bệnh thật, ngực đang đau quá.” – Tôi ôm ngực phải, nửa thật nửa giả nói – “Bác sĩ bảo nếu em còn thức khuya nữa, sẽ đi đời.”
Nghe tôi nói xong, Lý Quang Minh nhìn tôi và Lục Cố Chi với ánh mắt sâu xa, chọn chỗ Lục Cố Chi không nhìn thấy rồi giơ ngón cái với tôi.
Khi tôi vẫn đang thắc mắc không hiểu ngón tay cái đó của Lý Quang Minh nghĩa là sao, Lý Quang Minh mắt bỗng sáng lên: “Hay là nhờ Bác sĩ Lục khám cho luôn đi?”
Trong đầu tôi bật lên từ “ĐMM” thật lớn, chẳng lẽ Lý Quang Minh nghĩ rằng tôi muốn tiếp cận Lục Cố Chi nên cố tình giả vờ đau ngực sao?
“Tiểu Đinh nhà chúng tôi cũng được phết, tính tình dễ chịu, sống 27 năm trên đời này vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Bác sĩ Lục quen biết nhiều, thấy có ai phù hợp thì giới thiệu cho con bé đi, nếu không có thì tự tiến cử mình cũng được.”
Lý Quang Minh nói xong, tự vỗ bụng cười ằng ặc, cứ làm như hài hước lắm.
Tôi phát hiện ra, con người khi nhiều lần rơi vào những tình huống khó xử, tâm lý cũng vững vàng hơn nhiều.
Ví dụ như tôi bây giờ, đã đắc đạo luôn rồi.
04.
Đường phố vào ban đêm không tấp nập xe cộ như ban ngày, vầng trăng sáng trên bầu trời chiếu xuống, kéo dài bóng của tôi và Lục Cố Chi lên mặt đất.
Cảnh tượng lúc này khiến tôi phảng phất nhớ về thời còn học Cấp 3, sau giờ tự học buổi tối, con đường nhỏ đó chỉ có tôi và Lục Cố Chi. Tôi không dám đi sánh vai với anh, nên chỉ đành men sát theo cái bóng của anh trên mặt đất, giả vờ như hai chúng tôi vô cùng thân thiết.
“Tuần sau chương trình lên sóng, em cũng sẽ có mặt ở trường quay à?”
“Vâng.”
Sau khi trả lời xong, đầu óc đang hỗn loạn của tôi bỗng ngộ ra vài thứ.
Đăng kí khám ở khoa của Lục Cố Chi, để quên bra ở phòng khám, đi ăn bữa đêm ở gần bệnh viện, giả vờ bệnh để anh ta đưa tôi về nhà, bây giờ lại phải gánh thêm tội mời anh đến quay chương trình nữa.
Bảo sao mọi người xung quanh đều hiểu lầm, nếu xâu chuỗi tất cả mọi việc phía trên lại, đến cả bản thân tôi còn tưởng rằng mình có suy nghĩ không an phận với Lục Cố Chi đấy.
“Là Lý Quang Minh phụ trách việc liên hệ với các khách mời, không liên quan gì đến em cả.”
“Ồ.” – Lục Cố Chi hơi nhếch miệng – “Thế nhưng anh lại khá mong chờ đấy.”
“Mong chờ gì cơ?”
“Buổi ghi hình tuần sau” – Khóe miệng Lục Cố Chi lại càng nhếch cao hơn nữa – “Hình như có người nào đó nói là sẽ cưa đổ anh.”
Đầu óc trống rỗng trong vòng 2 giây, tôi mới nhớ ra lời tôi nói với Lý Quang Minh lúc men say đang high.
“Không cưa được lão đại của giới Y học ấy, em đây cũng không mang họ Đinh.”
Gió nhẹ lướt qua gò má, những chiếc lá trên cây được ánh đèn chiếu in bóng xuống mặt đất. Trời đêm khiến cho tôi có được dũng khí vô cùng lớn, tôi dừng bước chân, gọi người đàn ông trước mặt lại: “Lục Cố Chi, từ thời khắc gặp lại nhau, em đã có điều muốn nói với anh rồi. Nhiều năm không gặp, anh...”
Ánh mắt của Lục Cố Chi rất đỗi dịu dàng, khóe miệng nhếch nhẹ lên làm tôi nhớ đến hình ảnh chàng thiếu niên áo trắng cô độc năm ấy. Anh vẫn đang đợi tôi nói tiếp.
“Anh tởm hơn nhiều đấy.”
Vẫn còn thấy chưa đã nên tôi lại nói tiếp: “Từ lúc anh chuyển trường, mối quan hệ giữa hai chúng ta đã chấm dứt rồi. Anh sang Havard học thành thành tài, bây giờ sự nghiệp cũng rực rỡ rồi. Em chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến anh nữa, bây giờ anh quay lại trả thù em cũng chẳng còn tác dụng gì đâu.”
“Vừa lôi chuyện em theo đuổi anh trong quá khứ ra, vừa nói những lời mờ ám làm em thấy rất buồn nôn, hồi trước đúng là em đã theo đuổi anh, nhưng đó cũng đâu phải là tội đáng ch.ết. Dù gì hiện giờ em cũng là bệnh nhân của anh, theo lý mà nói, chúng ta phải giữ khoảng cách nhất định, anh có hiểu không?”
“Anh mà cứ như thế này, sẽ khiến cho em muốn, muốn… ọe!!!”
Còn chưa nói nốt mấy chữ cuối, rượu trong dạ dày bỗng trào ngược lên, tôi nôn thốc nôn tháo.
Không biết đã nôn bao lâu, đến khi trong bụng không còn thứ gì có thể nôn ra được nữa, Lục Cố Chi mới giơ tay đưa cho tôi chai nước không biết mua từ khi nào, sau đó khoác áo khoác lên người tôi, ấn tôi ngồi vào xe, chở tôi về.
Trên đường về nhà, tôi thấp thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Lục Cố Chi, nhưng vì không thể chống lại cơn buồn ngủ ập đến sau khi uống rượu, dần dần chìm vào giấc ngủ.