05.
Cả tuần nay Lục Cố Chi đều không liên lạc gì với tôi, khiến tôi cứ ở trong trạng thái lo sợ bất an. Không hiểu hôm đó tại sao tôi lại to gan như thế, dám nói thẳng những lời thật lòng đó vào mặt Lục Cố Chi.
Thành tích của nhóm chúng tôi hiện đang rất lẹt đẹt, đều phải dựa vào những tài nguyên mà Lý Quang Minh đi xin xỏ từ người thân. Lần này chỉ mong có Lục Cố Chi xuất hiện sẽ khiến cho tỷ lệ click vào chương trình tăng lên. Lỡ như làm Lục Cố Chi tức quá bỏ đi, thì Lý Quang Minh chắc chắn sẽ lột da tôi mất.
May là Lục Cố Chi vẫn còn biết giữ chữ tín, xuất hiện tại trường quay đúng theo giờ hẹn.
Có lẽ là do chương trình phổ cập kiến thức Y học đợt này có nội dung liên quan đến tuyến vú, anh ta mặc cả một bộ vest màu đen, nhìn nổi bật hẳn lên.
Lý Quang Minh chọc chọc vào cạnh sườn tôi, ngầm ra hiệu cho tôi xông lên đi, mong tôi có thêm ít cơ hội thể hiện trước mặt Lục Cố Chi. Nhưng tôi mới đắc tội với anh ta, rõ ràng thấy chột dạ, nên đâu muốn tự chui đầu vào để ăn mắng.
Lục Cố Chi nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Chúng ta đã thống nhất thời gian quay chương trình là 1 tiếng đồng hồ, bây giờ còn 53 phút nữa. Lát nữa tôi còn có hẹn lịch khám với bệnh nhân, không thể kéo dài thời gian ở đây. Nếu đoàn còn tiếp tục lề mề, thì mọi trách nhiệm đều sẽ do đoàn tự chịu."
Tôi có thể cảm thấy rõ, sau khi Lục Cố Chi nói ra câu đó, cả người Lý Quang Minh đều run cầm cập.
Ngực tôi cũng bắt đầu co thắt.
Xong luôn, lần này không còn tội gì để đắc tội với người ta nữa rồi.
Hôm ấy tôi chê Lục Cố Chi tởm, buồn nôn, hôm nay Lục Cố Chi vác nguyên khuôn mặt lạnh băng khó gần lên sóng truyền hình. Anh ta ngồi trước ống kính máy quay, như một con công kiêu ngạo, còn có chút khí chất của Tổng tài bá đạo nữa.
Tính cách của Lục Cố Chi thay đổi đột ngột, khiến cho tên ngốc như Lý Quang Minh cũng cảm thấy có gì đó không đúng: “Mới hôm trước Chủ nhiệm Lục còn ngồi gặm xiên nướng với chúng ta, thấy tính tình cũng dễ gần, sao hôm nay tự dưng lại nghiêm túc thế?”
Tôi ho nhẹ hai tiếng: “Chắc là có ‘họ hàng’ đến chơi rồi.” (Ý là “bị”, đến kì, đến tháng)
Ai ngờ Lý Quang Minh nhìn tôi với ánh mắt sùng bái, thở ra một câu ngây thơ không chịu nổi: “Hai đứa mới quen nhau được bao lâu, mà cô đã biết rõ cả về gia phả nhà cậu ta thế?”
Tôi: ??????
Tuy thái độ của Lục Cố Chi chẳng ra sao cả, nhưng kiến thức và kĩ năng chuyên môn thì khỏi phải bàn cãi, chương trình ghi hình thuận lợi một cách kì lạ. Dựa vào tư duy logic và vẻ đẹp trai sáng ngời của Lục Cố Chi, tập tiếp theo của chương trình không phải lo không có người xem.
Lý Quang Minh liên tục gật đầu, khom lưng, còn bắt tôi tiễn khách về: “Chủ nhiệm Lục đi cẩn thận nhé, tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm đến họ hàng của cậu.”
“Họ hàng?”
Lục Cố Chi quay sang nhìn tôi. Trong lòng tôi thầm mắng Lý Quang Minh, vội vã lắc đầu thể hiện mình không hề biết gì cả.
Nói thật, khoảng thời gian này gặp lại nhau, Lục Cố Chi cũng hơi oan ức. Chẳng làm gì mà lại bị tôi mắng chửi cho một trận, nếu là người khác kiểu gì cũng tức.
Dẫn anh ta đi ra khỏi cửa Đài truyền hình, tôi do dự một lúc, vẫn quyết định nói lời xin lỗi: “Lục Cố Chi, chuyện đó... Hôm ấy em uống nhiều quá nên không tỉnh táo, không phải em có ý như thế đâu.”
“Ý nào?”
Tôi xoa xoa tay: “Thì hôm ấy em chê anh tởm, thực ra vì hồi đó em theo đuổi anh mà không thành, thấy rất mất mặt. Sau đó anh chuyển trường khác, em vẫn thấy có lỗi với anh. Bây giờ tự dưng gặp lại anh, tâm trạng có hơi phức tạp...”
“Ồ.”
Tôi nhướn mày, không hiểu chữ “Ồ” này của Lục Cố Chi có ý nghĩa gì, là đã tha thứ, hay không tha thứ cho tôi?
“Hôm nay em đến tái khám đi, chiều nay tôi rảnh, để tôi khám cho.”
“Anh bảo lát nữa có hẹn với bệnh nhân rồi mà?”
“Ừ, là em đấy.”
Tôi: ??????
Sao lại có tên bác sĩ thế này nhỉ, tự quyết định xong rồi mới thông báo cho bệnh nhân đi khám luôn?
Tuy nhiên, Lục Cố Chi thế này lại khiến tôi yên tâm hơn, ít ra sẽ không còn bận tâm về chuyện tối hôm đó nữa.
06.
Khoác chiếc áo blouse trắng thần thánh lên người, Lục Cố Chi bỗng chốc biến thành một thẩm phán đáng sợ, dường như nắm trong tay quyền sinh tử của chính tôi. Thiết bị y tế lạnh lẽo lại một lần nữa áp lên ngực tôi, tôi không dám nhìn vào màn hình siêu âm, mà hai mắt lại nhìn đăm đăm vào Lục Cố Chi.
“Thả lỏng người.”
“Hả?”
Lục Cố Chi ho nhẹ: “Em cứ nhìn tôi thế này, khiến tôi hơi phân tâm.”
Rốt cuộc anh ta có phải bác sĩ chuyên nghiệp không đấy? Bị tôi chỉ nhìn một lúc thôi cũng phân tâm.
Trong đầu tôi đang thầm chửi, đành dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng lại phát hiện ra hai vành tai của Lục Cố Chi đỏ ửng lên.
Vài phút sau, tôi không khỏi tò mò, lại quay sang nhìn Lục Cố Chi, bỗng thấy lông mày của đối phương nhếch lên, vẻ mặt nghiêm trọng như thể tôi là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vậy.
Tôi hoảng hốt: “Tình hình không ổn sao?”
“Khối u phát triển khá nhanh, đề nghị nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cắt bỏ .”
Từ bé đến giờ, ngay cả một nốt mụn tôi còn không dám nặn, vậy mà bây giờ đột nhiên bắt tôi phải làm phẫu thuật, cả người tôi bỗng thấy lạnh ngắt.
“Phẫu thuật liệu có nguy hiểm đến tính mạng không?”
“Có tôi ở đây, em không phải sợ nguy hiểm.”
Nghĩ đến thành tích sáng ngời của Lục Cố Chi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vết mổ trên ngực em, anh khâu lại cho đẹp được không? Em vẫn còn chưa kết hôn.”
Tay Lục Cố Chi khựng lại: “Anh ta không để ý đâu.”
Câu trả lời kì lạ vậy?
“Làm sao anh biết là anh ta sẽ không để ý?”
Lục Cố Chi nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu: “Vì anh không để ý.”
Lần gặp mặt này, tôi cảm thấy đầu óc của Lục Cố Chi lại có chút không bình thường rồi. Anh ta có để ý hay không, cũng đâu liên quan gì đến tôi. Chắc là đang tìm lí do bao biện cho kĩ thuật khâu vết thương không được đẹp đây.
Nhưng tôi muốn nói thật to, tôi đây thì có để ý đấy.