Lục Cố Chi không thèm để ý đến bộ mặt lật nhanh hơn lật bánh tráng của đám bạn cũ, đi một mạch đến bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi: “Bây giờ thấy sao rồi?”
Tôi rưng rưng: “Đau.”
Lục Cố Chi thở dài: “Đã dặn em phải ăn uống điều độ rồi, chỉ không quản em một ngày thôi đã thành ra thế này. Bây giờ đi về với tôi luôn, hay vẫn muốn ở lại chơi tiếp?”
Trong phòng vang lên những tiếng gào thét điên cuồng, hai con mắt mọi người nhìn tôi và Lục Cố Chi như sắp rơi xuống đất.
Tôi đắn đo, nếu như mình đòi ở lại, sợ sẽ bị đám bạn này tra hỏi đến kiệt quệ mất, nên mau chóng đứng lên: “Em đi về với anh.”
Lớp trưởng có lẽ vẫn còn hàng đống điều muốn hỏi, nhưng đứng trước mặt Lục Cố Chi cũng không dám mở miệng, đành miễn cưỡng tiễn hai chúng tôi về.
Thời điểm cửa đóng lại, tôi nghe thấy những tiếng hò hét truyền đến từ trong phòng, còn có thêm cả những câu ngưỡng mộ như kiểu “Đinh Đinh quá đỉnh luôn”.
Tôi có chút bực: “Đã bảo là khi nào anh đến nơi thì nhắn tin cho em trước mà.”
“Ban đầu tôi cũng không định vào.”
Lục Cố Chi đi cạnh tôi: “Nhưng nghe thấy có nhiều người thích thầm em, sợ em sẽ lại một lần nữa làm người ta đau lòng, nên tiện đường vào giải cứu đám người thuần lương đó.”
Xàm xí gì đây?
Về đến bệnh viện, Lục Cố Chi lịch sự đi sang phòng khám bên cạnh, nhờ một bác sĩ nữ đứng tuổi khám cho tôi.
Tôi và bác sĩ nữ đó đều không thể hiểu được hành động này của Lục Cố Chi.
Hai gò má của Lục Cố Chi ửng đỏ lên, chỉ nói một câu: “Em khám cho cô ấy thì không hay lắm.”
Cứ làm như hồi trước người bảo tôi cởi áo ra để khám không phải là anh vậy.
Nghe thấy thế, bác sĩ nữ đó híp mắt lại, tỏ vẻ “Đừng nói nữa, chị đây hiểu hết”, khám xong rồi ra ngoài nói: “Không sao cả, chỉ là bị đồ cay nóng và men rượu bia kích thích, gây ra hiện tượng nhiễm trùng nhẹ. Lấy ít thuốc mỡ về bôi là được.”
Tôi cuống lên: “Liệu có để lại sẹo không ạ?”
“Thời gian này thì đừng ăn mấy đồ đó nữa, đợi sau khi vết khâu liền hẳn rồi ăn thì không sao.”
Trả lời xong, bác sĩ nữ đó quay sang cười cười với Lục Cố Chi: “Nhưng mà, chắc Tiểu Lục cũng chẳng quan trọng trước ngực cô bé này có hay không có sẹo đâu, đúng không?
Lại có thêm một người nữa hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai chúng tôi rồi.
Tôi đang định giải thích thì thấy Lục Cố Chi lắc đầu: “Em thì không quan trọng, nhưng cô ấy lại thích cái đẹp cơ, em sẽ trông chừng, bảo cô ấy kiêng.”
Tôi: ......
Có một kiểu quan hệ, khi cả thế giới nhìn vào đều nghĩ rằng hai người đang yêu nhau, nhưng thực sự ra lại không phải.
Tối hôm đó, Lục Cố Chi đưa tôi về nhà, trên đường đi, tôi không nhịn được bèn hỏi: “Có nhiều người hiểu lầm về quan hệ giữa anh và em quá.”
“Cũng không gọi là hiểu lầm.”
Lục Cố Chi đút hai tay vào túi quần, bước đi không nhanh cũng không chậm.
Không gọi là hiểu lầm, thế là thật à?
Nhìn thấy mặt tôi đơ ra, Lục Cố Chi giả vờ ho: “Đúng là tôi đang theo đuổi em.”
Tôi sửng sốt: “Từ bao giờ?”
“Vẫn luôn theo đuổi.”
Tôi có chút không hài lòng: “Anh theo đuổi em chẳng rõ ràng gì cả.”
Không rõ ràng như năm đó tôi theo đuổi Lục Cố Chi.
09.
Tối hôm đó hai người nói chuyện xong, ngày hôm sau tôi nhận được một bó hoa hồng đỏ rất khoa trương, cài một tấm thiệp ghi chữ “Lục”, nét chữ như rồng bay phượng múa, gửi thẳng đến cửa đài truyền hình chỗ tôi làm.
Thế là tất cả đồng nghiệp đều biết rằng có một người họ Lục đang theo đuổi tôi. Nhưng cụ thể người họ Lục đó là ai, thì tôi không kể.
Tuy tôi nhắn tin với Lục Cố Chi, chê đây là “trò cũ rích”, nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui, cẩn thận cắm bó hoa vào bình nước.
Đến giờ tan làm, Lục Cố Chi đứng đợi tôi trước cổng đài truyền hình – mà người phát hiện ra đầu tiên lại là Lý Quang Minh.
Lý Quang Minh không biết mối quan hệ giữa hai chúng tôi, nên khi nhìn thấy Lục Cố Chi, liền vội vàng chạy đến rối rít xin lỗi. Tập trước chương trình của đài đạt được thành tích tốt, nhưng đúng là đã mang lại nhiều phiền phức cho Lục Cố Chi.
“Không sao cả. Là tôi nên cảm ơn nhóm các anh đã quan tâm giúp đỡ Đinh Đinh mới đúng.”
Tôi đi qua, đúng lúc nghe được lời Lục Cố Chi nói:
“Đúng, tôi đang theo đuổi em ấy.”
“Rõ ràng” trong từ điển của Lục Cố Chi, nghĩa là phải làm cho cả thế giới biết.
Và thế là, tôi trở thành nhân vật nổi tiếng nhất ở đài truyền hình chỗ tôi làm việc.
Sự thật đã chứng minh rằng, những người có thành tích tốt đúng là có những đặc điểm hơn người, ví dụ như Lục Cố Chi vô cùng bền chí với việc tặng hoa. Sau một tuần liên tục nhận được hoa, tôi không nhịn được nữa: “Anh không còn trò nào khác à?”
“Anh chưa theo đuổi con gái bao giờ.”
Lục Cố Chi nhíu mày, lôi từ trong túi ra một tập thư dày cộp: “Còn viết cả thư tình cho em nữa.”
Sau khi gặp lại nhau, mỗi ngày viết một bức, tính đến hôm nay vừa tròn 136 bức, bằng với số thư mà tôi từng viết cho Lục Cố Chi.
Tôi có chút chạnh lòng, khoảng thời gian này, anh đưa tôi đi làm, đón tôi về, dẫn tôi đi ăn nhiều đồ ngon nhất có thể, ngày nào cũng tặng hoa, tặng đồ ăn vặt, bây giờ lại còn viết cả tập thư tình này nữa.
Những trò này, đều là học từ khoảng thời gian tôi theo đuổi anh hồi Cấp ba.
Nghĩ về chuyện này, hóa ra hồi đó tôi nhàm chán đến vậy.
Tôi nắm chặt tập thư tình dày cộp này, cuối cùng cũng mở miệng hỏi câu mà khi ấy mình cố tình tránh né: “Sau khi anh về nước, tại sao lại muốn đi tìm em?”
Lục Cố Chi rất thành thật: “Muốn xem em còn độc thân không.”
“Rồi sao nữa?”
“Đinh Đinh, tôi thích em từ lâu lắm rồi.”
Lục Cố Chi đột nhiên nghiêm túc lạ thường: “Hồi Cấp ba, mỗi ngày tan học tôi đều sẽ cố ý ở lại để là người cuối cùng đi về, bởi tôi không muốn khi đi cùng em lại bị quá nhiều người khác làm phiền. Sau khi chia lớp lại, bài tập của lớp tôi và lớp em không giống nhau, mỗi tối tôi đều sẽ ôn lại một lượt các dạng bài tập của lớp em, để có thể tiếp tục giảng bài cho em. Mỗi sáng, đồ ăn sáng mà bố mẹ chuẩn bị, tôi cũng sẽ đem cho người khác, sau đó nói với em rằng tôi vẫn chưa ăn sáng để được ăn cùng với em.”
“Hôm đó em hôn tôi, ngay ngày hôm sau tôi đã định tỏ tình luôn với em. Nhưng thầy chủ nhiệm lại gọi tôi đến, nói rằng chuyện yêu sớm này, con gái sẽ luôn phải chịu thiệt, nhất là thành tích học tập của em còn không tốt bằng tôi.”
Tim tôi bắt đầu đập liên hồi.
“Tập thư này, không phải bây giờ tôi mới vừa viết. Hồi ấy, mỗi một bức thư tình em gửi cho tôi, tôi đều viết một bức để hồi đáp.”
Lục Cố Chi hít một hơi thật sâu: “Cho tôi thêm một cơ hội đi, tôi không muốn lại bỏ lỡ em nữa. Ít nhất tôi có thể đảm bảo, nếu hai chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ không làm em giận đến mức lại mọc u ở ngực nữa.
Ai lại tỏ tình kiểu này hả?
Tôi thở dài, những giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống dọc theo gò má: “Lục Cố Chi, anh đáng ghét lắm.”
“Tôi biết mà.”
“Tại vì anh mà thầy chủ nhiệm năm lớp 12 dữ với em lắm đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
“Lục Cố Chi, hai chúng ta... ở bên nhau đi.”
Xa cách bao nhiêu năm, bờ môi của người con trai năm ấy một lần nữa đặt lên môi tôi. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi lồng ngực.
Thì ra, từ trước đến giờ, giữa hai chúng tôi không phải là yêu đơn phương, mà là tình yêu đến từ cả hai phía...
(Hết)