18
Tôi đã tham dự lễ tốt nghiệp rất thuận lợi.
Sau khi phát biểu với tư cách là đại diện học sinh xuất sắc, tôi gỡ tua mũ, bước xuống sân khấu.
Có bạn học đưa cho tôi một bó hoa hồng trắng lớn: "Thẩm Âm, có người gửi hoa cho cậu, giấu tên."
Không có thiệp, không có tên người gửi.
Nhưng tôi vẫn nhớ, đêm ba ngày trước.
Tôi và Bùi Lâm Sâm ngồi trên sân thượng đón gió đêm hè.
Anh ấy vuốt ve mái tóc hơi ẩm ướt của tôi, nói: "A Âm, ngày tốt nghiệp em không phải là đại diện học sinh xuất sắc lên phát biểu sao?"
"Vậy anh có thể lên sân khấu tặng hoa cho em với tư cách là người theo đuổi của đại diện học sinh xuất sắc không?"
Tôi nhắm mắt lại, có chút buồn ngủ: "Có lẽ hơi phô trương đấy."
"Vậy thì đợi em xuống sân khấu, anh sẽ tặng cho em."
Tôi ôm bó hoa rời khỏi trường, lên tàu cao tốc đến Hải Thành.
Mùa hè ở thành phố ven biển vừa oi bức vừa ẩm ướt, gió thổi đến cũng thoang thoảng mùi biển.
Thời tiết không mấy dễ chịu, nhưng tôi lại cảm thấy thư thái.
Các đồng nghiệp trong công ty đều rất tốt, dù tôi quen im lặng ít nói, họ vẫn luôn dẫn dắt tôi trong mọi việc.
Bó hoa hồng trắng được cắm trong bình, khoảng hai tuần sau thì héo, tôi liền vứt nó đi.
Bùi Lâm Sâm không liên lạc với tôi nữa.
Nhưng tôi lại có thể nghe được tin tức về anh ấy từ người khác.
"Nghe nói gì chưa? Chuyện nội bộ nhà họ Bùi đấy."
Người đồng nghiệp cùng uống trà sữa đặt cốc của tôi lên bàn, dựa vào lưng ghế, bắt đầu buôn chuyện:
"Anh em mà lại đào tường, chậc chậc. Nghe nói nhà họ Bùi còn một phần cổ phần thuộc về lão Bùi tổng và cậu chủ nhỏ, ông bà già thiên vị con trai út, vẫn luôn muốn cậu chủ nhỏ tiếp quản Bùi thị, kết quả lại bị con trai cả tính kế. Tức giận đã đành, lại còn giở trò với xe của người ta, muốn anh ta gặp tai nạn."
Tôi không nhịn được bẻ gãy ống hút trong tay.
"Nhưng mà vị Bùi tổng này cũng không phải dạng vừa, gậy ông đập lưng ông, giả vờ gặp tai nạn xe cộ, câu ra được tên nội gián là thư ký bên cạnh."
"Hiện tại lão Bùi tổng bị anh ta đưa vào trại giam rồi, cậu chủ nhỏ cũng bị quản thúc tại gia, nghe nói là đang lên kế hoạch đưa người ta ra nước ngoài khai phá thị trường gì đó."
"Hại, chẳng phải là bị đày đi sao."
Một đồng nghiệp khác ghé sát vào, cảm thán:
"Nói xem mấy người nhà giàu này, đúng là khác với người thường chúng ta, tranh đấu đến c.h.ế.t sống, chẳng coi trọng chút tình nghĩa anh em nào."
Tôi không nhịn được cười: "Người thường, cũng vậy thôi."
19
Ban đầu tôi cứ nghĩ, dù là nhà họ Thẩm hay nhà họ Bùi, sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Nhưng khi mùa thu đến, mẹ tôi lại tìm đến tận cửa.
"Mẹ con có thù oán gì qua đêm chứ, con định cả đời không để ý đến mẹ nữa à?"
Bà ta thân thiết nắm lấy tay tôi:
"Mẹ đã tìm hiểu kỹ rồi, gần đây có một nhà hàng hải sản rất nổi tiếng, A Âm, mẹ mời con nhé."
Tôi và bà ta ngồi đối diện nhau ở góc nhà hàng.
Bà ta gọi món, lại lấy ra một chai rượu vang đỏ, rót cho cả hai chúng tôi.
Rồi bắt đầu hồi tưởng về quá khứ.
Sau 6 tuổi bà ta đã bỏ rơi tôi, ký ức trước 6 tuổi đối với tôi mà nói, ngoài những trận cãi vã long trời lở đất của bà ta và bố tôi, thì chỉ còn lại một mảng mơ hồ.
Tôi thực sự không thể đồng cảm với những cảnh tượng mẹ con tình cảm mà bà ta miêu tả, đành phải hỏi: "Mẹ sống ở nhà họ Thẩm không tốt sao?"
"Nói gì thế! Con bé này."
"Vậy tại sao mẹ lại đột nhiên đến tìm con ăn cơm?"
Bà ta trừng mắt nhìn tôi một cách âu yếm: "Hôm nay là sinh nhật con, con thật sự nghĩ mẹ quên rồi sao?"
Các ngón tay tôi nắm chặt ly rượu đột nhiên run lên dữ dội.
Tôi cứ nghĩ bà ta quên rồi.
Nhưng lại hy vọng bà ta vẫn nhớ.
Vì vậy, sau khi không còn hy vọng gì nữa, tôi lại đáng thương đồng ý đi ăn cơm cùng bà ta.
Bởi vì hôm nay là sinh nhật tôi.
Hai mươi ba năm trước ngày hôm nay, tôi mang theo m.á.u chui ra từ bụng bà ta.
Mối liên kết huyết thống giữa chúng tôi, mãi mãi không thể cắt đứt.
"A Âm, dù con nghĩ gì, oán trách mẹ thế nào, con mãi mãi là khúc ruột của mẹ."
Bà ta lau nước mắt đỏ hoe, cụng ly với tôi.
Tôi uống cạn ly rượu vang đỏ, tự bóc một con tôm.
Râu tôm đ.â.m vào ngón tay, nhưng tôi lại không cảm thấy đau.
Sau khi nhận ra điều này, cơn buồn ngủ ập đến, gần như dính chặt mí mắt tôi lại.
Tôi há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào, đầu đã gục xuống bàn.
Nhưng ngũ quan vẫn chưa hoàn toàn mất đi.
Lờ mờ, tôi nghe thấy giọng nói của bà ta: "Phục vụ, tính tiền."
"Món của quý khách còn rất nhiều chưa lên..."
"Không cần nữa, hủy đi, con gái tôi say rồi, tôi đưa con bé về nhà trước."
"Đây là... con gái của quý khách sao? Quý khách chắc chắn là cô ấy say rượu chứ?"
"Đúng vậy, giống tôi như thế này, không nhìn ra được sao?"
...
Mẹ.
Khuôn mặt tương tự có thể là minh chứng cho sự liên kết huyết thống.
Cũng có thể là vũ khí nhuốm m.á.u mà bà ta dùng để đ.â.m vào tôi.
Bà ta loạng choạng dìu tôi lên xe.
Tài xế lái xe, bà ta ngồi ở ghế sau vuốt ve khuôn mặt tôi, hết lần này đến lần khác.
"A Âm không thể trách mẹ, đúng không?"
Bà ta lẩm bẩm:
"Em gái con quá ngỗ nghịch, chạy đến quán bar chơi, đắc tội với người ta. Nhà họ Thẩm hiện tại không còn được như trước nữa, sao nó dám làm thế chứ?"
"Bên kia ép chú Thẩm của con giao người, tổng không thể thật sự giao con gái rượu được nuông chiều từ bé của mình ra ngoài chứ, đúng không?"
Có lẽ thuốc đã giảm bớt tác dụng, tuy vẫn toàn thân vẫn te liệt, nhưng đầu óc hỗn loạn của tôi đã khôi phục lại một chút lý trí.
Tôi không biết là do đau lòng hay do tác dụng sinh lý của thuốc mà nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Tôi khó khăn nói ra từng câu đứt quãng:
"Mẹ, tại sao lại là con... Tại sao nhất định phải là con?"
"Con là khúc ruột của mẹ, A Âm, chẳng lẽ con không nên hy sinh một chút vì hạnh phúc của mẹ sao?"
Tôi không nói nên lời nữa.
Chỉ mơ hồ nhớ lại.
Ngày ở cùng t.h.i t.h.ể của dì út, cũng là sinh nhật tôi.
Sinh nhật mười hai tuổi.
Tôi sợ hãi run rẩy, vừa khóc vừa đập cửa.
Gỗ trên cửa đ.â.m vào lòng bàn tay, m.á.u chảy ra, lớp này chồng lên lớp khác khô lại trên tay.
Cuối cùng, tôi không còn phát ra tiếng nữa, tay cũng đau đến tê dại.
Nhưng vẫn không có ai đến.